Phân tích bài Ông một chọn lọc hay nhất - Mẫu số 1

Nhà văn Vũ Hùng, một cựu học sinh xuất sắc của trường Chu Văn An, đã nhập ngũ vào năm 1950. Những năm tháng quân ngũ với các cuộc hành quân không chỉ là thời gian rèn luyện mà còn là quãng thời gian quý báu mang lại cho ông những khám phá sâu sắc về thiên nhiên, đất nước, phong tục tập quán, và con người. Những trải nghiệm này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách sáng tác của ông. Các tác phẩm của Vũ Hùng thường viết về thiên nhiên, động vật, rừng núi, và các dân tộc sống dọc dải Trường Sơn, đặc biệt là các dân tộc Việt và Lào. Trong số đó, đoạn trích "Ông Một" là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu đậm nhất.

Đoạn trích “Ông Một” nằm trong phần đầu của "Phía Tây Trường Sơn". Ba chiến sĩ cùng ông Cao, người dẫn đường cho họ vượt Trường Sơn, tình cờ gặp con voi mà ông Cao trân trọng gọi là ông Một, thuộc về Đề đốc Lê Trực, một lãnh tụ nghĩa quân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông Cao kể cho ba chiến sĩ nghe về câu chuyện đầy cảm động giữa con voi và người quản tượng.

Câu chuyện giữa con voi và người quản tượng là một minh chứng sống động cho tình cảm sâu sắc và sự thấu hiểu lẫn nhau. Đối với người quản tượng, con voi không chỉ là một con vật mà là một người bạn chiến đấu, một thành viên thân thiết trong gia đình. Người quản tượng hiểu được nỗi lòng nhớ rừng của voi nên đã để nó trở về với rừng già. Không ai biết voi đã đi đâu, nhưng mỗi mùa thu, voi lại trở về nhà cũ thăm người quản tượng.

Suốt mười năm, con voi vẫn giữ thói quen này, nhưng rồi người quản tượng qua đời. Khi voi trở về mà không thấy người chủ cũ, nó đã quỳ xuống trước ngôi nhà, rống gọi và rên rỉ không nguôi. Nỗi buồn chua xót khi mất đi người thân yêu của voi làm cho câu chuyện trở nên đầy xúc động. Cứ cách vài năm, con voi lại quay về thăm làng một lần, như để giữ mãi kỷ niệm và tình cảm sâu sắc với người quản tượng.

Tình cảm giữa con voi và người quản tượng đã vượt qua ranh giới chủ tớ, trở thành tình cảm ruột thịt. Họ đối xử với nhau bằng sự chân thành, tình yêu thương và sự thấu hiểu. Qua câu chuyện này, Vũ Hùng đã mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Chúng ta cần tôn trọng, yêu thương và bảo vệ thiên nhiên, vì thiên nhiên không chỉ là nguồn sống mà còn là người bạn đồng hành quý giá của con người.

 

Phân tích bài Ông một chọn lọc hay nhất - Mẫu số 2

Thiên nhiên và con người luôn tồn tại một mối quan hệ gắn bó mật thiết. Con người cần thiên nhiên để tồn tại và phát triển, trong khi thiên nhiên giống như người mẹ hiền lành, chăm sóc cho những đứa con loài người của mình. Đặc biệt, mối quan hệ giữa con người và động vật là một sự ưu ái mà thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, có nhiều người đã lạm dụng thiên nhiên, không tôn trọng động vật, dẫn đến việc săn bắn và giết hại chúng. Ngược lại, tình cảm giữa con người và động vật cũng được vô số nhà văn, nhà thơ ghi lại hết sức cảm động, đặc biệt là nhà văn Vũ Hùng với đoạn trích “Ông Một” trong chương trình trung học cơ sở.

Đoạn trích trong “Ông Một” nằm trong phần đầu của tác phẩm "Phía Tây Trường Sơn". Ba chiến sĩ cùng với ông Cao, người dẫn đường, tình cờ gặp con voi mà ông trân trọng gọi là ông Một, của Đề đốc Lê Trực, một lãnh tụ nghĩa quân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Sau khi nghĩa quân bị giặc vây hãm và tan tác, Đề đốc Lê Trực buộc phải về quê, ông đã tặng con voi cho người quản tượng thân tín của mình chăm sóc. Ông Cao kể cho ba chiến sĩ nghe câu chuyện về con voi và người quản tượng, một câu chuyện tình cảm hết sức cảm động.

Mối quan hệ giữa con voi và người quản tượng không chỉ đơn thuần là chủ tớ mà đã trở thành tình thân ruột thịt. Con voi được dân làng gọi bằng cái tên thân thương Ông Một, và với người quản tượng, con voi như một người chiến hữu, một người thân thiết. Người quản tượng thấu hiểu nỗi nhớ rừng của voi nên đã để voi về với rừng già. Không ai biết voi đi đâu hay đến đâu, nhưng cứ đến mùa thu, voi lại quay về nhà cũ và thăm người quản tượng. Sau mười năm, khi người quản tượng qua đời, voi trở về không thấy chủ cũ, nó đã quỳ xuống, rống gọi, rên rỉ mãi mà không thấy người quản tượng đi ra. Con voi như một người thể hiện nỗi chua xót khi mất người thân, chạy quanh làng tìm ông rồi những tiếng rên rỉ nghe buồn não lòng. Cứ vài năm, voi lại quay về thăm làng một lần.

Đối với người quản tượng, voi như người thân trong gia đình, và với voi, người quản tượng không còn là chủ nữa mà là người thân ruột thịt. Họ đối xử với nhau bằng sự chân thành, tình yêu thương tha thiết và sự thấu hiểu. Chính vì vậy, trong lòng người quản tượng hay con voi, họ chính là ruột thịt của nhau.

Qua đoạn trích “Ông Một”, chúng ta thấy rằng thái độ và hành vi của con người tác động không nhỏ đến mối quan hệ với thế giới tự nhiên. Chúng ta cần tôn trọng và có cách cư xử thân thiện, xây dựng một mối quan hệ qua lại với giới tự nhiên. Đó chính là cốt lõi của lối ứng xử biết ơn đối với tự nhiên mà con người cần hướng đến. Hãy coi động vật như những người bạn, giúp ích mình trong cuộc sống.

 

Phân tích bài Ông một chọn lọc hay nhất - Mẫu số 3

Tô Hoài đã rất đúng khi cho rằng “Nhân vật là nơi duy nhất tập trung hết thảy, giải quyết hết thảy trong một sáng tác”. Đọc một tác phẩm, những gì đọng lại sâu sắc nhất trong tâm hồn người đọc chính là số phận, tình cảm, cảm xúc và suy tư của những nhân vật mà nhà văn đã khắc họa. Nhân vật ông Một trong tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng là một minh chứng rõ nét cho điều này.

Kể từ ngày rời khỏi căn cứ, con voi trở nên u sầu, nhớ nhung ông Đề đốc, nhớ cuộc sống chiến trận và cả cánh rừng xưa. Dù vẫn giúp người quản tượng trong công việc phá rẫy, kéo gỗ, con voi chỉ tìm thấy chút khuây khỏa trong lúc làm việc. Có những lúc, nó còn bỏ ăn vì nỗi nhớ da diết. Khi người quản tượng qua đời, con voi trở về làng nhưng không thấy người chủ cũ ra đón, nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi đầy xót xa. Biết rằng người quản tượng không còn nữa, nó buồn bã rời đi, chạy khắp làng để tìm chủ. Từ đó, mỗi năm con voi mới xuống làng một lần, thăm lại căn nhà cũ rồi lặng lẽ ra đi.

Qua mối quan hệ và những tình cảm tốt đẹp, sự gần gũi, thân thiết giữa con voi với hai người chủ và cả dân làng, ta nhận ra một điều sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Đây không chỉ là một mối quan hệ gần gũi, thân thiết mà còn đầy gắn bó và cảm động. Con người và thiên nhiên hoàn toàn có thể trở thành bạn bè, người thân, cùng quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Chính sự giao hòa này tạo nên một bức tranh cuộc sống phong phú và tràn đầy ý nghĩa.

Tác giả Vũ Hùng đã thành công trong việc truyền tải thông điệp về tình yêu thương và sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên thông qua câu chuyện về con voi và những người chủ của nó. Qua đó, ông đã nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là một người bạn, một người thân thiết, luôn đồng hành và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng con người.

 

Phân tích bài Ông một chọn lọc hay nhất - Mẫu số 4

Con người và thiên nhiên luôn tồn tại trong một mối quan hệ gắn bó, mật thiết như tình thân trong gia đình. Xa thì nhớ, gần thì thương, sự kết nối này sâu đậm và bền vững hơn bất kỳ mối liên kết nào khác.

Trong trích đoạn của tác giả Vũ Hùng, hình ảnh con voi tìm kiếm người quản tượng khi không thấy ông đã khiến chúng ta cảm động. Con voi chạy khắp nơi, ngơ ngác tìm người quản tượng. Khi biết người quản tượng đã qua đời, nó chạy vào nhà, hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã rời đi. Hành động này thể hiện tình cảm gắn bó, yêu thương, thuỷ chung của con voi đối với người quản tượng, như tình cảm của người thân trong gia đình.

Không chỉ con voi dành tình cảm đặc biệt cho người quản tượng, mà người quản tượng và dân làng cũng coi con voi như người thân của họ. Họ hiểu được tâm tình của voi, tôn trọng và yêu quý nó. Mỗi khi con voi đi xa, họ luôn mong ngóng, chờ đợi ngày nó trở về làng, giống như cảm giác chờ đợi người thân trở về sau những ngày dài xa cách. Con voi không chỉ là một loài vật, mà còn có những cảm xúc rất con người, biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc khi ở bên người quản tượng và dân làng.

Thông qua câu chuyện này, tác giả Vũ Hùng muốn gửi gắm đến độc giả một thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự gắn bó hài hoà giữa con người và thiên nhiên. Từ đó, chúng ta nhận ra rằng thiên nhiên không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là một người bạn, một người thân luôn đồng hành và chia sẻ cùng con người.