Mục lục bài viết
1. Phân tích bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ - Mẫu số 1
Đất nước Việt Nam đã trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử với bao thăng trầm trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Trên suốt chặng đường dài ấy, dân tộc ta đã phải đương đầu với vô vàn cuộc chiến tranh phi nghĩa để gìn giữ nền hòa bình, độc lập như hôm nay. Để có được cuộc sống yên bình, thịnh vượng, biết bao người con đất Việt đã phải hi sinh xương máu, bao người mẹ, người cha đã phải xa con, bao người vợ đã phải xa chồng, và bao cặp đôi yêu nhau đã phải chia xa. Những hi sinh ấy đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà văn, nhà thơ trong việc sáng tác những tác phẩm về đề tài chiến tranh. Trong kho tàng văn học ấy, có một tác phẩm nổi bật, không chỉ viết về chiến tranh mà còn khắc họa tình yêu trong thời chiến – đó là bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ" của nhà thơ Nguyễn Mỹ. Bài thơ này, ra đời vào tháng 6 năm 1964, mang đến một góc nhìn mới lạ về tình yêu trong thời chiến và đã trở thành tiêu điểm của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" – một chương trình nhân văn của Đài Truyền hình Việt Nam. "Cuộc chia ly màu đỏ" được Nguyễn Mỹ sáng tác trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt. Miền Bắc gấp rút chi viện cho miền Nam, và nhiều người chồng, người thanh niên phải tạm xa vợ con, người yêu để lên đường làm nhiệm vụ. Trong không khí chia tay đậm chất bi tráng ấy, nhà thơ Nguyễn Mỹ đã viết nên bài thơ này với hình ảnh sắc đỏ nổi bật, xuyên suốt từ đầu đến cuối:
“Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ”
Màu đỏ, thay vì gợi lên sự đau thương, lại trở thành biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt và quyết tâm mạnh mẽ của những người yêu nhau. Nguyễn Mỹ không chọn những gam màu trầm buồn thường thấy trong cảnh chia ly mà thay vào đó là sắc đỏ tươi mới, rực rỡ, tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu và niềm tin vào tương lai. Sự tương phản này đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc ngay từ câu thơ đầu tiên. Màu đỏ trong bài thơ còn được ví như "nhạn lai hồng" – loài hoa biểu trưng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, dành cho những đôi lứa sắp phải xa nhau. Khung cảnh chia ly diễn ra vào cuối thu, mùa lãng mạn nhất trong năm, khi nắng thu vẫn còn vàng rực rỡ, tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng của những người yêu nhau, dù sắp phải xa cách.
"Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy."
Trong khung cảnh ấy, hình ảnh cô gái mặc áo đỏ tiễn chồng lên đường càng làm nổi bật sự rực rỡ của tình yêu. Chiếc áo đỏ, như ngọn lửa không bao giờ tắt, cháy mãi trong lòng cô, bất chấp màu xanh của cây cối hay màu trắng của chiếc nón không thể làm dịu đi. Tình yêu mãnh liệt ấy đã vượt qua mọi nỗi buồn của sự chia ly, biến dòng nước mắt cô gái thành những giọt sáng ngời, rạng rỡ, biểu tượng cho niềm tin vào tương lai và ngày trở về của chồng.
“Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
“Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...”
Dù tình yêu có mạnh mẽ đến đâu, sự xa cách vẫn để lại những nỗi nhớ nhung và lo lắng trong lòng người vợ, người yêu ở lại. Họ nhớ về những kỷ niệm dưới gốc cây si, nơi họ từng nói về tương lai, về lý tưởng cao đẹp của mình. Nhưng giờ đây, nắng vẫn chiếu sáng cây si, chỉ còn lại cô vợ ngồi đó, một mình đối diện với vườn hoa ngập tràn ánh hoàng hôn, lắng nghe tiếng thì thào của gió, rằng "Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...". Lời thì thầm này không chỉ là sự an ủi mà còn là sự khẳng định về trách nhiệm với Tổ quốc, về lòng quyết tâm chấp nhận hy sinh vì đại nghĩa.
“Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly...”
Nguyễn Mỹ đã khéo léo nhấn mạnh rằng màu đỏ trong cuộc chia ly này không chỉ là màu của tình yêu mà còn là màu của sự bất tử. Nó sẽ theo người chồng đi khắp mọi nơi, từ những bông hoa chuối trên đỉnh dốc đến ánh lửa hồng trong những đêm lạnh giá, tượng trưng cho sự gắn bó, tình yêu mãnh liệt của người vợ luôn đồng hành cùng chồng dù xa cách. Hai câu kết của bài thơ càng làm nổi bật sự thiêng liêng của tình yêu và sự hi sinh: dù có xa nhau, nhưng tình yêu và sự hy sinh đó mãi mãi không phai nhạt, giống như màu đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc, sẽ mãi dẫn đường cho đoàn quân trên đường ra trận. Bằng ngôn từ tài hoa và cảm xúc chân thành, Nguyễn Mỹ đã tạo nên một bài thơ đầy ý nghĩa về tình yêu trong thời chiến. Dù đã gần 60 năm trôi qua, "Cuộc chia ly màu đỏ" vẫn vẹn nguyên giá trị của nó, luôn khiến người đọc xúc động trước tình yêu cao cả và chói lọi, một tình yêu đôi lứa đẹp đẽ nhất bởi nó hòa quyện với tình yêu Tổ quốc thiêng liêng.
2. Phân tích bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ - Mẫu số 2
Đất nước Việt Nam trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, một hành trình dài đằng đẵng với biết bao cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong từng giai đoạn của lịch sử ấy, dân tộc ta đã phải đối mặt với vô số thử thách, để hôm nay ta được sống trong hòa bình. Không biết bao nhiêu người đã dũng cảm hi sinh, nằm xuống vì hai chữ "độc lập" thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao gia đình phải chịu cảnh ly tán: người cha xa con, người vợ xa chồng, người yêu xa nhau. Chính vì những điều thiêng liêng ấy mà chiến tranh luôn trở thành một đề tài được nhiều nhà văn, nhà thơ khai thác để sáng tác. Trong vô vàn tác phẩm về chiến tranh, có một bài thơ đặc biệt nổi bật, cũng viết về đề tài chiến tranh, nhưng tập trung vào tình yêu trong thời chiến: đó là "Cuộc chia ly màu đỏ" của nhà thơ Nguyễn Mỹ. Đây là một tác phẩm độc đáo về tình yêu và chiến tranh, được Nguyễn Mỹ sáng tác vào tháng 6 năm 1964, và sau này đã trở thành tiêu chí cho chương trình truyền hình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, một chương trình mang đậm giá trị nhân văn của Đài Truyền hình Việt Nam. Bài thơ được sáng tác trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Miền Bắc phải gấp rút chi viện cho miền Nam, nhiều người chồng phải xa vợ con, những thanh niên trai trẻ phải tạm biệt người thương để lên đường làm nhiệm vụ. Trong không khí chia tay đầy xúc cảm ấy, Nguyễn Mỹ đã sáng tác nên "Cuộc chia ly màu đỏ". Ngay từ những câu thơ đầu tiên, màu đỏ - một sắc màu nổi bật – đã xuất hiện, làm lay động người đọc:
"Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ."
Thông thường, khi nhắc đến chia ly, người ta thường nghĩ ngay đến những màu sắc trầm buồn như xám, trắng. Nhưng trong bài thơ này, Nguyễn Mỹ đã phá vỡ khuôn mẫu ấy bằng cách chọn màu đỏ - màu sắc rực rỡ nhất trong tất cả các màu - để mô tả cuộc chia ly. Ngay từ câu mở đầu, bài thơ đã thu hút người đọc bởi sự mới lạ này. Màu đỏ ấy còn được ví như "nhạn lai hồng", một loài hoa màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, dành cho những cặp đôi đang chuẩn bị xa nhau. Cuộc chia ly diễn ra vào "một ngày sắp ngả sang đông", tức là cuối thu - mùa lãng mạn nhất trong năm. Tình yêu nồng cháy của những người yêu nhau khiến cho ánh nắng thu cũng trở nên rực rỡ hơn.
"Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa."
Nhà thơ đã vẽ nên hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo đỏ nổi bật, tiễn chồng lên đường cùng với đồng đội. Chiếc áo đỏ như than lửa, bừng sáng giữa vườn hoa, biểu trưng cho tình yêu rực cháy của cô dành cho chồng. Dù xung quanh cô là những màu sắc dịu nhẹ như xanh của vườn cây, trắng của chiếc nón, nhưng không gì có thể làm mờ đi sắc đỏ rực rỡ ấy – màu của tình yêu, của lòng nhiệt huyết và hi vọng. Trong khung cảnh chia ly đầy xúc động này, những giọt nước mắt cũng không thể thiếu. Cô gái khóc, nhưng không phải vì bi thương mà vì sự quyến luyến, tin tưởng chồng sẽ trở về và tin vào chiến thắng của cuộc chiến đấu.
"Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!"
Dù mạnh mẽ đến đâu, người vợ ở nhà vẫn không thể nguôi nhớ thương chồng nơi chiến trường. Họ nhớ về những kỉ niệm dưới gốc cây si, nơi họ từng nói về tương lai, về lý tưởng cao đẹp vì đất nước. Nhưng giờ đây, khi nắng vẫn còn ngời trên lá cây si, người chồng đã ra đi, để lại người vợ ngồi lặng lẽ một mình. Vườn hoa vào buổi hoàng hôn rung rinh nhẹ như biết nói, chúng thì thầm rằng: "Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...". Đúng vậy, vì Tổ quốc, vì nghĩa lớn, họ chấp nhận sống xa nhau, coi đó như một trách nhiệm cao cả với đất nước.
"Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người."
Nguyễn Mỹ nhấn mạnh sự bất tử của màu đỏ trong cuộc chia ly này, một màu đỏ sẽ theo người chồng đến mọi nơi, từ bông hoa chuối đỏ trên đỉnh dốc hành quân, đến ánh lửa hồng trong đêm gió rét nơi đóng quân. Hai câu kết của bài thơ thật sự có ý nghĩa và thiêng liêng. Màu đỏ ấy, màu của tình yêu, của lòng trung thành, sẽ luôn theo họ, giống như lá cờ đỏ tươi của Tổ quốc dẫn lối đoàn quân ra trận. Nguyễn Mỹ đã khéo léo sáng tạo nên một bài thơ về tình yêu thời chiến thật sự đẹp đẽ và ý nghĩa. Đã gần 60 năm trôi qua, nhưng "Cuộc chia ly màu đỏ" vẫn giữ nguyên giá trị, luôn gợi lên trong lòng người đọc một cảm giác về tình yêu thời chiến đầy cao cả và rực rỡ, một tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu Tổ quốc.
3. Phân tích bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ - Mẫu số 3
Đất nước ta đã trải qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, nhân dân ta đã đối mặt với vô vàn cuộc chiến tranh phi nghĩa, để rồi từ những gian khổ ấy, chúng ta mới có được hòa bình như hôm nay. Để bảo vệ hai chữ "độc lập" thiêng liêng, biết bao con người đã anh dũng hy sinh, bao người cha, người mẹ phải chia xa con cái, bao người vợ phải xa chồng, và bao đôi lứa yêu nhau đành phải chịu cảnh chia lìa. Chính vì những giá trị thiêng liêng ấy mà đề tài chiến tranh luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà văn, nhà thơ sáng tác. Trong muôn vàn tác phẩm viết về chiến tranh, có một tác phẩm đặc biệt, không chỉ khai thác đề tài chiến tranh mà còn thể hiện tình yêu trong thời loạn lạc. Đó chính là bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ" của nhà thơ Nguyễn Mỹ. Bài thơ này được sáng tác vào tháng 6 năm 1964, trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và đã trở thành tiêu điểm của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", một chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc của Đài truyền hình Việt Nam. Bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ" ra đời trong thời kỳ miền Bắc phải huy động mọi nguồn lực chi viện cho miền Nam. Nhiều người chồng phải rời xa vợ con, nhiều thanh niên phải tạm biệt người yêu để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trước không khí chia tay đầy cảm xúc ấy, nhà thơ Nguyễn Mỹ đã sáng tác bài thơ này với sắc đỏ chủ đạo, thể hiện ngay từ những câu thơ đầu tiên:
"Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ."
Thông thường, khi nhắc đến sự chia ly, người ta thường nghĩ đến những gam màu buồn bã, u ám như xám, trắng. Tuy nhiên, Nguyễn Mỹ đã chọn màu đỏ rực rỡ để miêu tả sự chia ly, một sự lựa chọn đầy mới mẻ và gây ấn tượng mạnh mẽ. Màu đỏ này được so sánh với "nhạn lai hồng" - loài hoa đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thể hiện tình cảm của những đôi lứa sắp phải xa nhau. Cuộc chia ly diễn ra vào "một ngày sắp ngả sang đông", khi mùa thu, mùa lãng mạn nhất trong năm, đang dần nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá. Tình yêu nồng cháy ấy đã làm cho cảnh thu "nắng vàng lên rực rỡ". Tiếp tục miêu tả cảnh chia tay, nhà thơ Nguyễn Mỹ đã vẽ lên hình ảnh một cô gái trong chiếc áo đỏ nổi bật, tiễn đưa chồng mình cùng các đồng đội lên đường:
"Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa."
Chiếc áo đỏ rực rỡ của cô gái giống như than lửa cháy bừng, không thể bị dập tắt bởi màu xanh của vườn cây hay màu trắng của chiếc nón. Chiếc áo đỏ ấy không chỉ biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt mà còn là nguồn sức mạnh, niềm tin của người vợ dành cho chồng mình trên con đường gian khổ phía trước. Dù cảnh chia ly đẫm nước mắt, người vợ vẫn không hề bi thương, mà trái lại, giọt nước mắt ấy thể hiện sự quyết tâm, niềm tin vào ngày trở về của người chồng và chiến thắng của dân tộc:
"Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy."
Cảnh chia ly đầy xúc động này tiếp tục được Nguyễn Mỹ miêu tả qua hình ảnh hai người ngồi dưới gốc cây si, nói về ngày mai:
"Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!"
Người vợ ngồi lại dưới bóng cây si, nơi từng là nơi hẹn hò, nói về những lý tưởng cao đẹp cùng chồng. Nhưng giờ đây, chồng đã ra đi, chỉ còn lại mình cô. Bóng hoàng hôn buông xuống, vườn hoa rung rinh nhẹ nhàng như đang thì thầm với gió, nói lên tình yêu và trách nhiệm của những người ở lại:
"Và người chồng ấy đã ra đi...
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..."
Cuối cùng, Nguyễn Mỹ khẳng định màu đỏ ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, dù là trên đỉnh dốc, nơi đoàn quân hành quân qua, hay trong những ngôi làng xa xôi giữa đêm gió rét:
"Tôi biết cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét..."
Màu đỏ ấy mãi theo người chiến sĩ, giống như tình yêu vợ chồng, giống như lá cờ đỏ của Tổ quốc theo chân người lính trên mọi nẻo đường. Hai câu kết của bài thơ mang đến ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự vĩnh cửu của tình yêu và niềm tin vào chiến thắng:
"Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly..."
Nguyễn Mỹ đã khéo léo kết hợp giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước, tạo nên một bài thơ vừa đẹp đẽ vừa ý nghĩa. Gần 60 năm đã trôi qua, "Cuộc chia ly màu đỏ" vẫn giữ nguyên giá trị của nó, khiến người đọc cảm nhận được tình yêu thời chiến thật cao cả và rực rỡ, một tình yêu đẹp nhất vì nó gắn liền với tình yêu Tổ quốc.