Phân tích nhân vật Đan Thiềm trong Vĩnh biệt cửu trùng đài hay nhất - Mẫu số 1

Trong đoạn trích "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", ngoài nhân vật chính Vũ Như Tô, ta không thể không nhắc đến Đan Thiềm - một người phụ nữ say mê và tôn thờ cái tài đến mãnh liệt. Dù chỉ là nhân vật phụ, Đan Thiềm đã góp phần làm nổi bật nhân vật trung tâm và nhấn mạnh tư tưởng cũng như chủ đề của tác phẩm.

Vũ Như Tô là hiện thân của niềm đam mê và khát vọng cái đẹp, sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, trong khi Đan Thiềm lại là người khao khát, say mê và trân trọng cái tài, "mê đắm người có năng lực siêu việt". Ban đầu, Vũ Như Tô không đồng ý xây dựng Cửu Trùng Đài, vì đó là nơi ăn chơi xa hoa của vua Lê Tương Dực. Nhưng chính lời khuyên chân thành của Đan Thiềm đã thuyết phục ông hãy tận dụng tiền bạc của vua để xây dựng Cửu Trùng Đài, biến nơi này thành một tuyệt tác tranh tinh xảo, lưu giữ mãi với thời gian. Đan Thiềm tôn thờ cái đẹp không chỉ vì nghệ thuật mà còn vì lòng tự hào và tự tôn dân tộc.

Không chỉ là người khuyến khích Vũ Như Tô xây dựng Cửu Trùng Đài, Đan Thiềm còn là người nhận ra sự thay đổi của tình thế. Trước đó, bà dường như không bận tâm đến vận mệnh hay sự sống chết của bản thân, cũng không quan tâm Cửu Trùng Đài còn hay mất, chỉ một mực khuyên Vũ Như Tô trốn đi. Khi tình hình ngày càng nguy hiểm, quân phản loạn đốt phá khắp nơi và lùng bắt Vũ Như Tô, Đan Thiềm hoảng sợ, tha thiết khuyên Vũ Như Tô hãy trốn đi để chờ cơ hội khác. Bà nói: "Ông phải trốn đi, ông phải trốn đi... trốn đi để chờ cơ hội khác. Đại sự hỏng rồi. Tài kia không nên để uổng. Ông mà có mệnh hệ nào thì nước ta không còn ai tô điểm nữa". Lời khuyên của bà trở nên gấp gáp và van nài, thể hiện tấm lòng quý trọng và nâng niu người tài của bà. Tuy nhiên, trong lòng bà vẫn có phần nông nổi, chưa thực sự đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu nỗi thống khổ của họ khi phải xây dựng Cửu Trùng Đài.

Khi quân phản loạn ập đến, Đan Thiềm không lo cho tính mạng của mình mà chỉ sợ rằng Vũ Như Tô sẽ bị giết hại. Bà sẵn sàng quỳ xuống chân bọn phản loạn, van xin tha chết cho Vũ Như Tô: "Bao nhiêu tội tôi xin chịu hết. Nhưng xin tướng quân tha cho ông Cả. Ông ấy là một người tài...". Bà thậm chí sẵn sàng nhận cái chết về mình: "Tha cho ông Cả. Tôi xin chịu chết". Sự yêu quý và tôn thờ cái tài của bà cao hơn cả tính mạng bản thân.

Đan Thiềm là người tỉnh táo, thấu hiểu lẽ đời và nhận thức rõ tình hình thực tế. Vũ Như Tô từng nhận xét Đan Thiềm là "trí sáng như vầng nhật nguyệt". Bà sáng suốt trong mọi hoàn cảnh, dễ thích ứng với những biến đổi của cuộc sống. Bà chính là người khuyên Vũ Như Tô hãy lợi dụng tiền bạc của Lê Tương Dực để xây dựng Cửu Trùng Đài và cũng là người khuyên ông nên bỏ trốn, chờ thời cơ khác, bởi mọi người đều cho rằng Vũ Như Tô là thủ phạm gây nên cuộc sống lầm than cho nhân dân: "Khi dân nổi lên, họ nông nổi vô cùng. Họ không phân biệt phải trái". Nếu Vũ Như Tô chết đi, đất nước sẽ mất đi một người tài. Đan Thiềm nhạy bén, nắm bắt tình hình nguy hiểm đối với Vũ Như Tô, chỉ rõ nguyên nhân ông cần phải trốn đi vì ông là thủ phạm trong mắt mọi người. Bà đưa ra những lời khuyên khôn ngoan, uyển chuyển phù hợp với thực tế.

Tuy nhiên, cũng giống như Vũ Như Tô, Đan Thiềm vấp phải bi kịch vỡ mộng. Bà tôn thờ tài năng, đặc biệt là thứ tài năng siêu việt. Khi có cơ hội, bà khuyên Vũ Như Tô đem tài năng của mình phục vụ cho đời. Khi tình thế nguy biến, bà tìm mọi cách bảo vệ Như Tô, thậm chí nhận cái chết về phần mình. Nhưng tất cả những thứ bà tôn thờ đều bị tiêu hủy. Không có nỗi đau đớn và xót xa nào lớn hơn khi những điều mình yêu quý, trân trọng bị chà đạp, bị đốt thành tro tàn. Lời nói cuối cùng của bà trước khi bị giết chứa đầy nỗi uất hận và đau đớn: "Ông Cả! Đài lớn tan tành! Ông Cả ơn! Xin cùng ông vĩnh biệt!". Đó là tiếng khóc đau đớn của người suốt đời tôn thờ cái đẹp, cái tài nhưng phải chứng kiến chúng bị hủy diệt không thương tiếc. Dù Vũ Như Tô luôn từ chối lời khuyên của bà, bà vẫn không oán trách mà luôn dành cho ông sự cảm phục và xót thương chân thành.

Khi miêu tả nhân vật Đan Thiềm, tác giả đã đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật một cách sinh động và xúc động. Đặt nhân vật vào tình huống kịch cao trào và căng thẳng tột độ, tác giả đã làm nổi bật tính cách của bà - một người sẵn sàng hy sinh vì cái tài. Ngôn ngữ nhân vật mang tính tổng hợp cao, đặt vào nhiều mối quan hệ, khiến nhân vật đa dạng trong tính cách và tâm trạng. Nhân vật đã góp phần đẩy xung đột kịch lên cao trào, làm nổi bật tài năng và bi kịch của Vũ Như Tô, qua đó tác giả nhấn mạnh chủ đề và tư tưởng của tác phẩm.

Qua nhân vật Đan Thiềm, Nguyễn Huy Tưởng bày tỏ niềm tiếc thương và trân trọng sâu sắc trước tài năng và số phận của bà. Đồng thời, ông cũng làm sâu sắc thêm quan điểm nghệ thuật của mình: nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống mới có thể tồn tại lâu bền.

 

Phân tích nhân vật Đan Thiềm trong Vĩnh biệt cửu trùng đài hay nhất - Mẫu số 2

Trong đoạn trích "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", bên cạnh nhân vật chính là Vũ Như Tô, ta không thể không nhắc đến Đan Thiềm - một người phụ nữ say mê và tôn thờ tài năng một cách mãnh liệt. Mặc dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng Đan Thiềm đã góp phần làm nổi bật và tô đậm nhân vật trung tâm, đồng thời làm rõ thêm tư tưởng và chủ đề của tác phẩm.

Khi nhắc đến Vũ Như Tô, ta nghĩ ngay đến niềm đam mê mãnh liệt, khao khát cái đẹp và sự sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật. Ngược lại, Đan Thiềm lại đại diện cho sự say mê, tôn trọng và khao khát tài năng. Ban đầu, Vũ Như Tô không muốn xây dựng Cửu Trùng Đài vì đó là nơi ăn chơi sa hoa của vua Lê Tương Dực. Tuy nhiên, nhờ vào lời khuyên chân thành của Đan Thiềm, ông đã quyết định lợi dụng tài nguyên của vua để tạo ra một tuyệt tác cho dân tộc. Với Đan Thiềm, cái đẹp mà nàng tôn thờ là cái đẹp vĩnh cửu, là niềm tự hào và tự tôn của dân tộc.

Không chỉ có vậy, Đan Thiềm còn nhận thức rõ sự thay đổi của tình thế. Ở phần đầu tác phẩm, bà dường như không bận tâm đến sự sống chết của mình hay sự tồn tại của Cửu Trùng Đài, mà chỉ khuyên Vũ Như Tô hãy trốn đi. Khi tình thế trở nên nguy hiểm, quân phản loạn đốt phá khắp nơi, lùng sục bắt Vũ Như Tô, Đan Thiềm trở nên hoảng hốt, khẩn thiết xin Vũ Như Tô trốn đi để bảo vệ tài năng của ông: “Ông phải trốn đi... để chờ cơ hội khác. Đại sự hỏng rồi.” Tấm lòng trân trọng người tài của bà thật đáng quý, nhưng đôi khi cũng có phần nông nổi vì bà chưa thấu hiểu hết nỗi khổ của dân chúng khi xây dựng Cửu Trùng Đài.

Ngay cả khi quân phản loạn ập đến, bà không lo nghĩ cho bản thân mà chỉ sợ Vũ Như Tô bị giết hại. Bà sẵn sàng quỳ gối trước quân phản loạn, van xin tha chết cho ông: “Bao nhiêu tội tôi xin chịu hết. Nhưng xin tướng quân tha cho ông Cả. Ông ấy là một người tài…” Không chỉ vậy, bà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ ông: “Tha cho ông Cả. Tôi xin chịu chết.” Tình yêu và sự tôn thờ tài năng của Đan Thiềm thậm chí vượt qua cả sự quan tâm đến mạng sống của chính mình.

Đan Thiềm là người hết sức tỉnh táo, thấu hiểu lẽ đời và nhận thức rõ tình hình thực tế. Vũ Như Tô đã từng nhận xét rằng Đan Thiềm có “trí sáng như vầng nhật nguyệt”. Bà là người tỉnh táo và sáng suốt trong mọi hoàn cảnh, dễ thích ứng với những biến đổi xung quanh. Chính bà là người khuyên Vũ Như Tô lợi dụng tiền bạc của Lê Tương Dực để xây dựng Cửu Trùng Đài, và cũng chính bà đã khuyên ông nên bỏ trốn khi tình thế nguy hiểm. Bà hiểu rõ rằng khi dân chúng nổi dậy, họ sẽ không phân biệt phải trái và Vũ Như Tô sẽ bị coi là thủ phạm gây nên cuộc sống lầm than cho dân chúng. Đan Thiềm đã nắm bắt tình thế, nhận ra rằng nếu Vũ Như Tô không trốn đi, ông sẽ bị giết hại vì không ai hiểu khát vọng cao cả của ông. Bà luôn đưa ra những lời khuyên sáng suốt và phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, giống như Vũ Như Tô, Đan Thiềm cũng gặp phải bi kịch vỡ mộng. Bà tôn thờ tài năng, đặc biệt là tài năng siêu việt, và khi có cơ hội, bà đã khuyên Vũ Như Tô dùng tài năng của mình để phục vụ đời. Khi tình thế nguy biến, bà tìm mọi cách bảo vệ ông, thậm chí nhận cái chết về phần mình. Nhưng tất cả những gì bà tôn thờ đều bị tiêu hủy dã man. Lời cuối cùng của bà trước khi bị giết chứa đầy nỗi uất hận và đau đớn: “Ông Cả! Đài lớn tan tành! Ông Cả ơi! Xin cùng ông vĩnh biệt!” Đó là tiếng khóc đau đớn của một người suốt đời tôn thờ cái đẹp, cái tài nhưng lại phải chứng kiến nó bị hủy diệt không thương tiếc. Trong suốt quá trình khuyên Vũ Như Tô bỏ trốn, dù ông luôn từ chối, bà không một lời oán trách mà vẫn dành cho ông sự cảm phục và xót thương chân thành.

Tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã khéo léo miêu tả diễn biến tâm lý của Đan Thiềm một cách sinh động và xúc động. Đặt nhân vật vào tình huống kịch căng thẳng đến tột độ, ông đã làm rõ tính cách của nhân vật – một người “biệt nhỡn liên tài” sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người tài. Ngôn ngữ của nhân vật mang tính tổng hợp cao, đặt vào nhiều mối quan hệ, khiến tính cách và tâm trạng nhân vật trở nên đa dạng. Đan Thiềm đã góp phần đẩy xung đột kịch lên cao trào, làm nổi bật tài năng và bi kịch của Vũ Như Tô, giúp tác giả làm rõ tư tưởng và chủ đề của tác phẩm.

Với nhân vật Đan Thiềm, Nguyễn Huy Tưởng đã bày tỏ sự tiếc thương và trân trọng sâu sắc trước tài năng và số phận của nhân vật. Qua nhân vật này, ông cũng làm sâu sắc thêm quan điểm nghệ thuật của mình: nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống mới có thể tồn tại lâu bền.