1. Dàn bài cảm nghĩ về bài thơ Bạn đến chơi nhà 

1.1. Mở bài

- Đây là bài thơ Nguyễn Khuyến viết cho Dương Khuê trước lúc ông qua đời

- Thể hiện tình bạn keo sơn, bên chặt

 

1.2. Thân bài

Câu đầu: Đã bấy lâu nay bác tới nhà

- Khoảng thời gian lâu bạn mới đến nhà mình chơi

- Lời xưng hô thân thiết: bác - tôi

- Thể hiện một tình bạn thắm thiết keo sơn

- Tiếng reo vui khi bao mong nhỡ, bao nhiêu khát khao xa cách nay đã được gặp bạn.

Sáu câu sau : 

Hoàn cảnh tiếp đón bạn của nhà thơ Nguyễn Khuyến

- Trắc trở không gian: chợ xa, trẻ thì không có ở nhà để sai

→ Không mua đươc những thứ thịnh soạn để đãi bạn

- Cây nhà lá vườn: cá có nhưng ao lại quá sâu, gà thì lại khó bắt

→ Không thể đãi bạn cơm gà cá gỡ

- Rau: cà mới ra nụ; bầu non; mướp chưa ra quả

→ Mắm muối rau cà cũng không thể đáp ứng

- Đẩy xuống tột cùng khi: miếng trầu là đầu câu chuyện cũng chẳng có

→ Không có cả thứ tối thiểu để đãi bạn. Nguyễn Khuyến đưa ra hàng loạt cái "không" để khẳng định tình bạn phi vật chất tầm thường, Hàm ý cho tình bạn vượt qua được những khó khăn trắc trở

Câu cuối:  Bác đến chơi đây ta với ta 

- "ta" - tác giả; bạn; cả hai

→ Tình bạn thắm thiết keo sơn, tuy hai là một

→ Tri âm tri kỉ, đồng điệu.

 

1.3. Kết bài

- Nội dung: Tình bạn vô tư, tình nghĩa, đích thực

- Nghệ thuật: dựng lên tình huống khó xử, giọng thơ hóm hỉnh; thể thơ thất ngôn bát cú đường luật; nghệ thuật lặp từ tinh tế.

 

2. Cảm nghĩ về bài thơ Bạn đến chơi nhà

Thơ Nguyễn Khuyến hiếm có bài vui bởi tâm trạng ông măng nặng nỗi buồn trước cảnh đất nước đau thương, trước thói đời éo le, bạc bẽo. Nhất kà từ khi cáo quan về sống ẩn dật ở quê nhà thì nỗi buồn ấy trong ông ông càng sâu, càng đậm. Tuy nhiên bài thơ Bạn đến chơi nhà lại là nốt vui bất chợt làm sáng bừng cái thông minh, dí dỏm vốn có trong tính cách cụ Tam Nguyên. Ẩn chứa trong bài thơ là một tính bạn già khăng khít, keo sơn vượt qua mọi ràng buộc của những lễ nghi tầm thường. Cái nghèo vật chất không lẫn át được tình cảm ấm áp, chân thành.

Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật nhưng tho cấu trúc 4 phần ( đề , thực, luận. kết ), mỗi phần hai câu như thường thấy. Ở bài này tác giả chỉ sử dụng có một câu đề, câu thứ hai chuyển sau phần thực. Giữa phần thực và phần luận lại không có ranh giới rõ rệt. Hai câu 7 và 8 thì câu 7 gắn với phần luận chỉ có câu 8 là phần kết. Sự phá cách này tạo nên sự nét độc đáo trong cấu trúc bài thơ, đồng thời chứng tỏ khả năng sáng tạo của nhà thơ.

Đá bấy lâu nay bác tới nhà

Câu thơ đề giản dị, tự nhiên như lời chào hỏi chân tình của hai người bạn thân lâu lắm mới gặp lại nhau. Cách goii dân dã, thân tình song cũng rất nể trọng, thể hiện  sự gắn bó thân thiết giữa chủ và khách . Câu thơ giống như lời chào quen thuộc hằng ngày ấy sẽ là tiền đề cho sự giãi bày tiếp sau đó: Đã lâu rồi, bay mơi sóc dịp bác quá bộ tới chơi, thật quý hóa quá! Vậy mà... thôi thì cứ tình thực mà nói, mong bác thông cảm mà vui lòng đại xá cho.

Theo phép xã giao khi khách đến chơi trước hết chủ nhà phải có nước có trầu tiếp khách. Bạn thân ở nơi xa tới, lâu ngày mới gặp thì nhất thiết phải mời cơm, mời rượu. Ở chốn phố phường còn có quán xá chứ ở vùng quê Nguyễn Khuyến thì kiếm đâu ra? Cái hay cúa bài thơ bắt đầu từ này:

Trẻ thời đi vắng, chợ thì xa

Nhà thơ phân trần với khách về sự tiếp đãi không thể chu đáo của mình. Vừa mới tay bắt mặt mừng mà lại giãi bày với ý: " nhà vằng người sai bảo, chợ thì ở xa, tôi thì già yếu không có đi được", liệu có mất lòng nhau? Nhưng bạn già chắc sẽ thông cảm vì lí do chủ nhà đưa ra nghe chừng đúng cả. Mọi thứ ở nhà tuy đã sẵn sàng nhưng ngặt nỗi:

Ao sâu nước cả khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đang hoa

Đầu trò tiếp khách trầu không có...

Cách tiếp đãi bạn của nhà thơ không thể trách móc được. Những lí do khiến người đọc bật cười nhưng cười ra nước mắt. Tuy có sự phóng đại ở đó nhưng chúng ta không thể phủ nhận được khi bạn đến chơi nhà, gia đình nhà thơ lại hoàn toàn "không có gì" để tiếp đãi bạn.

Nguyễn Khuyến đã viết về gia đình về gia cảnh khó khăn của mình với một giọng thơ đùa vui, hóm hỉnh. Người đọc vừa mỉm cười vừa băn khoăn thương cảm: Khi lui về ở ẩn, Tam Nguyên Yên Đổ sôngs kham khổ như vậy sao? Và cái "bí" của nhà chủ đã đến đỉnh điểm khi "miếng trấu là đầu câu chuyện" lúc tiếp khách cũng không có nốt: "đầu trò tiếp khách trầu không có". Không, như vậy thì thực sự nhà thơ sống trong những năm tháng quy ẩn không đến độ khó khăn, bức bách như thế.

Có lẽ đây chỉ là những cái đùa vui, cái cớ để nói đến một điều bất ngờ gì khác. Bao nhiêu vật chất không có, ngay đến cả vật chất tối thiều cũng không vì vậy tiếp bạn chỉ cón có mỗi cái tình. Tạo ra tình huống như vậy vừa đùa vừa vui vừa nói lên mong ước tiếp đãi bạn được chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần, lại vừa nhấn mạnh cái tình. Chỉ một sự chân tình có thể bù đắp những thiếu hụt vật chất:

Bác đến chơi đây, ta với ta

Câu thơ như vỡ óa cảm xúc và trở thành linh hồn của bài thơ. Tất cả nhưng thứ vật chất giờ đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có tấm lòng và sự chân thành là đủ. Câu thơ cuối cùng và cụm từ "ta với ta" nhấn mạnh tình cảm tri âm không cần phải vật chất đầy đủ mà chỉ cần cái tình chân thực thôi. Người tri âm, tri kỉ có khi chỉ cần gặp nhau ngâm mấy câu thơ, đàn vài bản nhạc là đã đủ vui. Tình cảm không cứ nhất thiết phải có đầy đủ vật chất mới vui là nhu vậy.

Trong bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan cũng nhắc đến một cùm từ "ta với ta" nhưng của bà chot là một mình tác giả với mảnh tình riêng đầy cô đơn, trống vắng. Trong bài thơ của Nguyễn Khuyến thì ngược lại, thi nhân dùng cum từ này để chỉ bản thân và người bạn tri âm, tri kỉ. Cái "ta với ta' của Nguyễn Khuyến ấm áp và vui biết bao.

Qua cách ứng xử của nhà thơ, có thể nhận thấy với bạn, Nguyễn khuyến rất quan tâm đến bạn, muốn tiếp bạn thật chu đáo. Đồng thời chúng ta cũng thấytrong tình bạn Nguyến Khuyến rất coi trọng cái tình, coi trọng sự cung kính trong tình bạn.

Ngôn ngữ được sử dụng trong bài thơ Bạn đến chơi nhà mang tính chất dân dã đời thường, với hầu hết các từ thuần việt. Cái độc đáo nhất của bài thơ là tạo nên nghịch cảnh có rất nhiều mà lại chẳng có gì nhưng thực ra là có tất cả!

Bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến đã gieo vào lòng người đọc một thoáng mỉm cười trước sự đùa vui hóm hỉnh của thi nhân. Nhưng lắng đọng lại sau cùng là niềm xúc động vô bờ bến về một tình bạn trân thành, sâu sắc vượt lên cả những vật chất và những cung cách ứng xử thông thường.

Trên đây là bài biết của Luật Minh Khuê về nội dung phát biểu cảm nghĩ bài thơ Bạn đến chơi nhà của tác giả Nguyễn Khuyến. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Trân thành cảm ơn!