1. Giới thiệu tác giả
Cuốn sách "Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ" do các tác giả Hoàng Lan và Hoàng Hoa tuyển chọn và biên soạn.
2. Giới thiệu hình ảnh sách

Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ
Tác giả: Hoàng Lan và Hoàng Hoa tuyển chọn và biên soạn
Nhà xuất bản Hồng Đức
3. Tổng quan nội dung sách
Nhà tù có rất lâu đời, ngay từ khi nhà nước ra đời thì các nhà tù cũng được thiết lập để ổn định trật tự xã hội. Khi Pháp và Mỹ xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng xây dựng và thiết lập những nhà tù rất kiên cố nhằm làm công cụ trấn áp các nhà hoạt động cách mạng, những người yêu nước, đối kháng với chế độ thực dân, đế quốc...
Nhằm phục vụ bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu thêm về các nhà tù ở chế độ cũ, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ" do các tác giả Hoàng Lan và Hoàng Hoa tuyển chọn, biên soạn.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, được trình bày như sau:
Phần 1. Giới thiệu hệ thống các nhà tù.
Phần này các tác giả giới thiệu hệ thống các nhà tù, bao gồm 13 nhà tù và trại giam như: Di tích lịch sử nhà tù Sơn La, nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), nhà lao Vinh (Nghệ An), nhà lao Thừa Phủ và nhà giam Khu Chín Hầm (Thừa Thiên Huế), nhà tù Lao Bảo (Quảng Trị), nhà lao Pleiku (Gia Lai), nhà đày Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), nhà tù Phú Lợi (Bình Dương), khám đường Tây Ninh, khám lớn Cần Thơ, nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), trại giam Phú Quốc (Kiên Giang). Các bài viết trình bày chi tiết về các nhà tù ở chế cũ (chống Pháp và Mỹ) trên mọi miền đất nước, cụ thể như: giới thiệu địa chỉ và lịch sử hình thành nhà tù, những công cụ tra tấn người tù còn sót lại,…
Phần 2. Ký ức của người lính
Phần này tác giả hệ thống hồi ức của những cựu tù nhân đã từng bị giam cầm, chịu cảnh tù đày khổ ải ở những nhà tù này, như: Ký ức người tù trẻ nhất ở Hỏa Lò; giải phóng nhà lao Thừa Phủ; vị tướng công an và ký ức 26 ngày đêm ở Huế trong Tết Mậu Thân; người bị “chôn sống” 724 ngày đêm tại tử ngục Chín Hầm; chuồng cọp kẽm gai trại giam tù binh Phú Quốc; ký ức của người cựu tù Côn Đảo về nơi “địa ngục trần gian”;…
Phần 3. Phụ lục
Phần phụ lục giới thiệu hình ảnh các nhà tù, các bài viết về hai nhà tù nổi tiếng là Côn Đảo và Phú Quốc.
4. Đánh giá bạn đọc
Với nội dung được trình bày chi tiết rõ ràng, bố cục hợp lý, dễ tra cứu cuốn sách "Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ" góp phần giúp người đọc nâng cao nhận thức, tình cảm cách mạng, cũng như biết bảo tồn và trân trọng giá trị lịch sử đấu tranh giành độc lập của thế hệ cha ông để lại.
5. Kết luận
Nhà tù mà đế quốc Pháp và Mỹ xây dựng để giam những người lĩnh, nhà chính trị của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến thực sự là những "địa ngục trần gian". Chỉ qua những hình ảnh tư liệu chúng ta cũng thấy được sự man rợ và tàn độc của những hình phạt mà những người lính anh hùng của dân tộc ta đã phải chịu đựng và trải qua để thấy được sự hi sinh, công lao to lớn của các anh hùng để giành được nền hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiể về lịch sử kháng chiến chống Pháp và Mỹ nói chung và chế độ nhà tù tàn độc của đế quốc Mỹ và Pháp trong cuộc kháng chiến đó nói riêng.
Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ".
Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây lời chia sẻ của cựu tù Côn Đảo - Ba Thiện (Lê Văn Quang) để bạn đọc tham khảo:
Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, ngay từ khi còn cắp sách tới trường chàng trai trẻ Lê Văn Quang đã ước mơ trở bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nghe theo tiếng gọi của Đảng cùng lý tưởng của tuổi trẻ, ông đã giác ngộ và tham gia cách mạng từ những ngày đầu Tổng khởi nghĩa.
Sau cách mạng Tháng 8/1945, đến trước năm 1951 ông tham gia hoạt động tại chiến trường An Phú Đông (quận Gò Vấp ngày nay). Năm 1951, theo điều động của cấp ủy ông dời chiến khu vào hoạt động trong nội đô Sài Gòn - Gia Định.
Do tình hình thực tế lúc bấy giờ của Sài Gòn, ông phải hoạt động bí mật vào ban đêm, tiếp xúc và trực tiếp gây dựng cơ sở cách mạng trong nội đô. Cùng lúc đó, một tổ vũ trang của của chi đội 6 (Hội ủng hộ vệ quốc đoàn) chủ trương đào hầm bí mật, chiến lược lớn có thể chứa một trung đội, nhằm tiếp nhận và cất giấu vũ khí tại địa chỉ số 122/351, đường Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10 nhằm chuẩn bị chiến đấu lâu dài với địch.
Đầu năm 1957, tổ chức không may bị “bại lộ”, ông và các đồng chí của mình bị cảnh sát Ty Đặc cảnh miền Đông của Mỹ bao vây trụ sở và bị bắt.
Chúng lấy cớ “hoạt động cách mạng bất hợp pháp” nên đã đưa ông cùng một số chiến sĩ của Ban tuyên huấn Sài Gòn - Gia Định ra xét xử và kết án. Riêng bản thân ông chịu mức án 8 năm tù giam. Sau đó địch lần lượt đưa ông qua nhà lao Gia Định, trại giam Phú Lợi, khám Chí Hòa… đến cuối năm 1957, chúng “đày” ông ra nhà tù Côn Đảo.
Côn Đảo, nhà tù lớn và thuộc loại lâu đời nhất Việt Nam. Trong 113 năm tồn tại (1862- 1975), nơi đây đã giam cầm, đầy đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam. Pháp đã xây dựng hệ thống nhà tù lớn nhất Đông Dương tại đây, nhằm thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng bằng khổ sai, nhục hình, đói khát, bệnh tật…giam hãm con người trong tình cảnh “sống cũng như chết”.
Ông kể lại, sau khi chúng đưa tôi qua nhiều nhà lao ở đất liền và dùng nhiều thủ đoạn từ “dụ dỗ” đến “tra tấn” nhằm lay chuyển, lôi kéo tôi từ bỏ sự nghiệp đấu tranh cách mạng, hòng tìm ra manh mối của Đảng nhưng “bất thành” chúng đã “đày” tôi ra nhà lao Côn Đảo. Tại đây bọn cai ngục đối xử với tù nhân hết sức dã man. Ông chia sẻ "Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày bị đầy ải, tra tấn dã man nơi nhà tù Côn Đảo. Giờ đã hằn sâu trong tâm trí của tôi. Tôi xót thương những đồng đội của mình đã không có cơ may sống sót trở về đoàn tụ cùng gia đình”.Tại nhà tù Côn Đảo ông và các đồng chí cách mạng đã trải đủ các ngón đòn tra tấn dã man chỉ có trong thời trung cổ. Hết đánh đập, nhốt vào chuồng cọp, phơi nắng nhiều tuần liên tiếp, bị rải vôi sống… đích chúng “ngắm” là bắt những người tham gia cách mạng, ký đơn tự ly khai ra khỏi Đảng.Ông tâm sự, đầu năm 1961 chúng đưa ra chiêu bài nhằm qua mặt các chiến sĩ cách mạng, nhất là tù chính trị đang bị giam cầm tại Côn Đảo. Chúng đưa ra cam kết tù Côn Đảo nếu ai dời khỏi Đảng, từ bỏ đấu tranh cách mạng sẽ được hưởng “thiên đường” đãi ngộ, sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Biết được ý đồ thâm độc của kẻ thù, ông và các đồng chí của mình đã phát động phong trào chống ly khai ngay trong nhà tù.Cuộc đàn áp, ép ly khai ra khỏi Đảng đối với tù nhân chính trị của địch “bất thành”. Cuối năm 1961, bọn cai ngục và binh lính nhà tù Côn Đảo dùng “hỏa tiễn” bắn vào anh em tù chính trị, sau khi đày đọa phơi nắng, phơi sương…Nhưng trước sự đấu tranh mạnh mẽ của tù nhân cách mạng đã làm bọn cai ngục chùn bước. Các cuộc đàn áp, bắt ly khai ra khỏi Đảng đối với tù nhân lần lượt bị thất bại trước ý chí bất khuất, không gì có thể lay của lý tưởng cách mạng.Khi nói tới “chuồng cọp”, giọng ông như lạc đi, bởi những hình ảnh những khu chuồng bao quanh bằng dây thép gai, sự chật chội lại ùa về trong ký ức của ông, khi bị “nhốt” vào chuồng cọp phải chịu cảnh “đứng không đứng được, mà ngồi cũng không xong”.Sau nhiều cuộc đàn áp đã có nhiều đảng viên ưu tú hi sinh. Nhưng điều kỳ diệu là tổ chức Đảng nơi “địa ngục trần gian” vẫn bí mật hoạt động, liên lạc của tổ chức Đảng thường xuyên được giữ vững. Chốn lao tù Côn Đảo đã trở thành “trường đại học” lớn nhất của những người cộng sản, tôi luyện lý tưởng kiên trung của tù nhân đối với cách mạng.Hàng ngày những bữa ăn cho tù nhân là cơm hẩm, canh thiu rau dền già đầy trứng sâu nấu với muối, trong thức ăn đầy cát, sạn. Đám tù tay sai được bọn cai ngục kích động bản tính lưu manh hung ác như một bầy quỷ dữ, luôn chầu trực nhằm “ăn thịt người” bằng việc tra tấn tù nhân. Nếu gọi Côn Đảo là “địa ngục trần gian”, thì hầm xay lúa là “địa ngục của địa ngục trần gian”. Nhưng “chất ngọc” của người cộng sản luôn tỏa sáng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của trần gian Côn Đảo.
Đối với tù nhân Côn Đảo, vượt ngục thực sự là cuộc đấu tranh sinh tử, chạy đua với tử thần, đi vào chỗ chết để tìm sự sống. Ông tâm sự: “Thế nhưng, dù phải chịu những hình phạt man rợ, nhiều tổn thất hi sinh cũng không ngăn được ý chí, quyết tâm vượt ngục của những người tù cộng sản, với khát vọng luôn thôi thúc trở về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng”.Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi nói về người tù cách mạng ở Côn Đảo, ông đã viết : “Mỗi lần có tù nhân vượt ngục thành công, hay mãn hạn trở về, nhà tù Côn Đảo lại cống hiến cho đất nước những người chiến sĩ cách mạng được thử thách và tôi luyện đã thúc đẩy phong trào cách mạng đi lên”.Sau 8 năm bị “đày” ra Côn Đảo”, ông không tài nào nhớ hết được bản thân đã chịu bao nhiêu trận tra tấn, thương tật trên cơ thể mình ra sao. Đến tháng 1/1965, chúng buộc phải trả “tự do” và thả ông tại khám Chí Hòa (Sài Gòn). Ngay sau đó ông đã tìm cách bắt liên lạc với các đồng chí cách mạng của mình và ra hoạt động tại chiến khu Củ Chi cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.