1. Kiến thức cơ bản bài thơ
1.1. Tác giả
Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858), tự là Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn xuất thân trong một gia đình Nho học, người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ cho đến năm 1819, ông sống trong nghèo khó, nhưng chính trong thời gian này, Nguyễn Công Trứ đã có điều kiện tham gia hát ca trù - một hình thức sinh hoạt văn hoá vốn khá phát triển ở làng Cổ Đạm gần làng ông. Năm 1819, ông thi đỗ Giải nguyên và được nhà Nguyễn bổ làm quan. Thời kì làm quan, ông đã chứng tỏ là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hoá, kinh tế đến quân sự. Một trong những đóng góp lớn của ông là việc nhận giữ chứ Dinh điền sứ, tổ chức công khai hoang lấn biển ở hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình).
Nhưng đường làm quan của Nguyễn Công Trứ không suôn sẻ. Ông được thăng chức và bị giáng chức thất thường. Có lúc Nguyễn Công Trứ được bổ nhiệm làm Tổng đốc Hải An (Hải Dương và Quảng Yên - hai tỉnh phía Đông Hà Nội), có lúc lại bị giáng chức làm lính thú ở biên thuỳ Quảng Ngãi.
Nguyễn Công Trứ sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm. Thể loại ông ưa thích là hát nói (hát nói là một điệu của ca trù nên có người còn gọi chung là ca trù). Hát nói được hình thành từ các thế kỉ trước, nhất là cuối thế kỉ XVIII, nhưng Nguyễn Công Trứ là người đầu tiên đã có công đem đến cho hát nói một nội dung phù hợp với chức năng và cấu trúc của nó.
1.2. Tác phẩm
Bài ca ngất ngưởng là một bài hát nói thuộc dạng biến cách, loại dôi khôt, cụ thể là dôi hai khổ giữa, mỗi khổ bốn câu, tổng số có mười chín câu cả bài. Theo đó, hát nói là một điệu thức chủ đạo trong hơn bốn mươi điệu thức của ca trù. Nó ra đời trên cơ sở kế thừa những truyền thống của văn nghệ dân gian và tiếp thu từ khúc Trung Hoa. Bài hát nói có sự chuyển hoá linh hoạt giữa các câu thơ dài ngắn khác nhau, thường là bảy chữ và tám câu. Số câu trong bài hát nói cũng không cố định, thường dao động từ bảy câu (loại thiếu khổ) đếnn hai mươi ba câu (loại dôi khổ), phổ biến nhất là bài có mười một câu (loại đủ khổ). Câu kết của mội bài hát nói bao giờ cũng là một câu sáu chữ, có vị trí hết sức quan trọng như một "mã" thể loại, có nhiệm vụ khéo lại lời ca, nhưng lại mở ra một không gian mênh mang, đầy uẩn khúc, bí ẩn. Đây là một thể loại diễn xướng, gắn với âm nhạc. Nó gồm cả thơ, cả nhạc và cả nói. Vì thế, gọi là hát nói. Đây là hình thức nghệ thuật đặc biệt, phù hợp cho việc diễn tả tâm trạng của các nghệ sĩ tài hoa, tài tử, ngông nghênh, phá cách thời kì này. Hát nói có 2 dạng:
- Dạng chính cách: Loại đủ khổ (ba khổ, mười một câu).
- Dạng biến cách: Loại thiếu khổ (hai khổ, bảy câu) và dôi khổ ( bốn đến sáu khổ, mười lăm đến hai mươi ba câu). Loại biến cách chỉ thiếu hoặc dôi các khổ giữa, không được thiếu hoặc dôi khổ đầu hay khổ xếp.
1.3. Bố cục
Tác phẩm gồm 3 phần cơ bản:
- Tài năng và danh vị của nhà thơ (6 câu)
- Phong cách sống khác người, khác đời (12 câu)
- Khẳng định phong cách khác đời (1 câu).
>> Xem thêm: Phân tích Bài ca ngất ngưởng hay nhất
2. Đọc - hiểu văn bản
2.1. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ
Trong toàn bộ bài thơ, tính cả nhan đề, từ "ngất ngưởng" xuất hiện đến năm lần, khẳng định cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Thông thường, từ "ngất ngưởng" dùng để chỉ một sự vật ở "ở tư thế nghiên ngả, lắc lư, không vững đến mức chực ngã". Nhưng ý nghĩa đó không phù hợp cho việc nhận thứ độ sống của Nguyễn Công Trứ. "Ngất ngưởng" ở đây được hiểu theo một nghĩa khác, chỉ một quan niệm sống đầy bản lĩnh cá nhân, chỉ thái độ sống ngông nghênh, ngạo nghễ, coi thường các khuôn khổ khổ chật hẹp và các cách ứng xử phải đạo nhưng thực ra dung tục, tầm thường trong xã hội.
2.2. Những biểu hiện của quan niệm sống "ngất ngưởng" trong bài thơ
Cả năm khổ thơ đều đề cập đến nội dung của thái độ sống ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ. Theo tác giả, sở dĩ ông có thái độ sống ngất ngưởng là vì ông hơn người. Nói "hơn người" tức là hơn những kẻ có quyền thế, quan cao chức trọng, nhưng "ruột gan không có, có gai chông".
Trong khổ thứ nhất (4 câu đầu), tác giả tự cho rằng cái "hơn người" của ông là ở tài năng, là "đa tài", việc gì ông cũng làm được, từ văn tới võ.
Trong khổ thứ hai (câu 5 đến câu 8), tác giả cho rằng mình "hơn người" không chỉ khi có quyền chức cao sang, mà còn "hơn người" là dám sẵn sàng treo ấn từ quan và sống ngang tàng cả khi chỉ là một người dân thường.
Trong khổ thơ thứ ba (câu 9 đến câu 12), Nguyễn Công Trứ khẳng định cái "hơn người" của ông là dám thay đổi, thích nghi với hoàn cảnh, từ một viên tướng "tay kiếm cung" oanh liệt, có thể bỗng hiền lành như kẻ tu hành.
Trong khổ thứ tư (câu 13 đến câu 16), tác giả cho rằng ông "hơn người" vì dám coi thường cả dư luận khen chê, thoả thích vui chơi bất kì cái gì mình muốn, không vướng bận đến sự ràng buộc của thân phận.
Cuối cùng, trong khổ xếp (ba câu cuối), ông tổng kết rằng có thể không phải là danh tướng thì cũng là danh Nho, nhưng dù ở địa vị nào, hoàn cảnh nào, ông vẫn "hơn người" ở chỗ trước sau đều trọn vẹn đạo vua tôi. Đó là cái phẩm chất cao quý không phải ai cũng giữ được. Ông hơn người ở điểm ấy, cho nên ông sống ngông nghêng, ngất ngưởng.
2.3. Hình ảnh cái tôi "ngất ngưởng" của Nguyễn Công Trứ
Ngất ngưởng trên hành trình quan lộ
- Người quân tử sống bản lĩnh, đầy tự tin, kiên trì lí tưởng, thái độ sẵn sàng dấn thân đưa mình vào vòng trói buộc của lễ giáo phong kiến. Nguyễn Công Trứ vơ tất cả trách nhiệm trong thiên hạ vào bản thân, tự tin, hào phóng nhận trách nhiệm với đời.
- Câu thơ đầu nhấn mạnh đến vai trò của kẻ sĩ - khẳng định lí tưởng trung quân - ý thức trách nhiệm của kẻ làm trai. Nguyễn Công Trứ coi công danh là lẽ sống.
"Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông".
- Lời tự thuật khẳng định tài năng và lí tưởng trung quân, ý thức trách nhiệm của kẻ sĩ. Tất cả đã diễn đạt một tài năng xuất chúng. Không phải ai cũng có ý thức được như tác giả.
- Ngất ngường: (được nhắc bốn lần) là trạng thái chênh vênh, nghiêng ngả của một sự vật đặt trên cao và ở vị trí không vững vàng. "Bài ca ngất ngưởng" là khúc hát ngạo nghễ, ngang tàng của một người đầy tài năng, ý chí và cá tính, song cũng rất tài tử, phóng túng. Đó là sự khẳng định bản lĩnh con người trong khuôn khổ của xã hội phong kiến chuyên chế gò bó, chật hẹp. Sự ngạo thế coi khinh "dọc ngang nào biết trên đầu có ai".
- Lối sống ngất ngưởng: ngững người rất đặc biệt, bởi họ có những phẩm chất ít người sánh bằng.
- Người có ý chí phi thường, có ý thức trách nhiệm về vai trò của mình trong xã hội. Họ coi tất cả mọi việc trong trời đất là phận sự của mình.
- Họ là những người có tài năng xuất chúng, thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với Nguyễn Công Trứ, tài năng thể hiện ở lĩnh vực văn hoá (khi thủ khoa), quân sự, chính trị, kinh tế. Chính Nguyễn Công Trứ đã đúc kết: "Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng".
=> Hai từ "ngất ngưởng" diễn tả một thái độ, một tinh thần, một con người biết vượt lên trên thiên hạ. Đây là mẫu người luôn thách thức đối lập với những kẻ, điều tầm thường của cuộc sống.
=> Một thái độ ngất ngưởng, với Nguyễn Công Trứ, danh không chỉ là "vinh" mà còn là "nợ" là trách nhiệm. Ông coi việc làm quan là một điều kiện, phương tiện để thể hiện hoài bão vì dân, vì nước.
- Làm nên Nguyễn Công Trứ ngất ngưởng không chỉ ở bản lĩnh mà còn ở tài năng. Tài thao lược của ông được liệt kê bằng hàng loạt các sự kiện. Nguyễn Công Trứ từng ngang dọc, làm nên những chiến công hiển hách. Đó là con người tài năng ở nhiều lĩnh vực
=> Ngất ngưởng là một lời tự khen, là sự thách thức cá tính của một nhà nho đối với trật tự xã hội phong kiến đương thời.
- Chính tài năng và ý chí phi thường đó đã giúp họ thoát ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp, gò bó thông thường để tung hoành trong thiên hạ, theo đuổi cái tâm tự nhiên, lập được những chiến công lớn lao. Họ luôn có phong thái ung dung, tự tin và kiêu hãnh với phẩm chất của mình. Đó là cơ sở để tạo ra phong cách sống ngất ngưởng.
Ngất ngưởng khi cáo quan về hưu
- Bậc tài tử phong lưu không ngần ngại khẳng định cá tính của mình, làm việc trái khoáy, ngược đời, khinh thị cả thế gian. Ngất ngưởng giữa chốn nhân gian. Ông sống phá cách, dám đề cao thú hát nói, dám phô bày sự gần gũi của mình với các ca nhi ả đào.
- Nguyễn Công Trứ ngất ngưởng trước dư luận. Dám bỏ qua lễ nghi sống thuận theo tự nhiên, thoát khỏi những ràng buộc thông thường.
- Khi làm quan, còn chịu vòng kiểm toả, phong cách ngật ngưỡng bị bó hẹp, chủ yếu thể hiện ở phong thái ung dung, tự tin, kiêu hãnh. Nhưng khi về hưu, phong cách đó càng có dịp được thể hiện.
- Trước hết, biểu hiện ở lối hành xử khác thường, ngược đời, đề cao ý muốn cá nhân, không quan tâm tới thiên hạ.
- Hành động của ông nhiều khi ngang tàng, thái quá, đi ra ngoài khuôn khổ, nhưng đó là biểu hiện của khát vọng được tự do, giải phóng cá tính của bản thân. Ông không để mình bị vướng vào những chuyện thị phi thiên hạ. Chuyện được mất, khen chê là vấn đề hệ trọng với người khác, nhưng ông lại coi nhẹ như không.
- Ngay cả khi bị cách chức xuống làm lính thú đày ra vùng biên thuỳ, ông cũng "dương dương người thái thượng", xuất phát từ quan niệm: cuộc đời thoát khỏi sự may rủi thường tình. Đối với ông, cái ông quan tâm chính là thoát li hoàn toàn khỏi mối ràng buộc với xã hội. Nguyễn Công Trứ tự nhận là không vướng tục nhưng cũng không thành Phật, thành Tiên. Điều giữ ông lại với trần thế là ý thức trách nhiệm của cá nhân, của một trang nam nhi với quốc gia.
- Dù ngang tàng, phá vỡ khuôn khổ đạo đức nhưng ông vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp trong nhân cách. Đó chính là lòng trung thành với triều đại, hết mình vì quốc gia. Điều đó khiến cho lối sống ngất ngưởng của ông trở thành một phong cách, một bản lĩnh đáng kính trọng.
- Tác giả đã miêu tả một thái độ sống theo ý chí và sở thích cá nhân, một phẩm chất vượt lên trên thói tục. Ngất ngưởng của người từng làm nên sự nghiệp lớn, tâm hồn tự do phóng khoáng, bản lĩnh sống mạnh mẽ, có sự phá cách về quan niệm sống, vượt qua khuôn sáo khắt khe của lễ giáo phong kiến.
2.3. Nghệ thuật
Đặc sắc nghệ thuật hát nói: tự do, phóng khoáng trong vần nhịp, số câu, số chữ, ngôn từ có sự kết hợp giữa chữ Hán và Nôm một cách linh hoạt. Chính vì thế, thể hát nói rất phù hợp với những tác giả có phong cách như Nguyễn Công Trứ
3. Tổng kết
Tác giả khẳng định thái độ sống ngất ngưởng của mình sau khi đã khẳng định tư tưởng, vượt lên thói tục và so sánh với những bậc danh sĩ tài giỏi trong sử sách Trung Hoa.
Trên đây là bài soạn Bài ca ngất ngưởng hay và dễ hiểu mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới bạn đọc. Hy vọng bài viết này đem đến những thông tin hữu ích dành cho các ban!