Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh đã làm tăng nhu cầu tranh giành về thị trường tiêu thụ, nguyên vật liệu, nhân công lao động rẻ....nên các nước tư bản đã đẩy mạnh việc xâm chiếm, khai thác thuộc địa. Và các nước khu vực Đông Nam Á đã trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây, trong đó thực dân Pháp đã chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công đầu tiên vào nước ta.

 

1. Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược nước ta đó là:

- Nguyên nhân sâu xa: Pháp là một trong những nước tư bản hiếu chiến, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Pháp thời bấy giờ đòi hỏi phải có thuộc địa để khai thác và bóc lột:

  • Từ giữa thế kỷ XIX do nhu cầu về thuộc địa và thị trường ngày càng lớn, các quốc gia phương Tây như Anh, Pháp đẩy mạnh việc xâm lược các nước phương Đông và Việt Nam nằm trong hoàn cảnh đó. Việc xâm chiếm các quốc gia khác làm thuộc địa giúp các nước thực dân vơ vét tài nguyên thiên nhiên, chiếm đoạt sức lao động và cạnh tranh sự ảnh hưởng với nhau.
  • Mặt khác, Việt Nam có vị trí địa lý, chiến lược quan trọng trên bán đảo Đông Dương (phía Đông bán đảo Đông Dương), giàu tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân công đông và rẻ mạt, chế độ phong kiến đang trong thời kỳ suy yếu, khủng hoảng.

- Nguyên nhân trực tiếp: Để châm ngòi chiến tranh, Pháp cần một lý do thích hợp cho nên:

  • Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô tại Việt Nam, chiều ngày 31/8/1858, thực dân Pháp dàn trận ngay trước cửa biển Đà Nẵng Việt Nam.
  • Ngày 1/9/1858 thực dân Pháp chính thức nổ tiếng súng đầu tiên cho cuộc xâm lược Việt Nam.

>> Xem thêm: Thực dân pháp xâm lược Việt Nam nhằm? 

 

2. Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công đầu tiên

Kế hoạch mở rộng thuộc địa bằng việc giành giật thị trường ở các nước khu vực Đông Nam Á nằm trong kế hoạch của thực dân Pháp. Việt Nam được xem là một "con mồi ngon" trong mắt chúng và Đà Nẵng chính là một "bàn đạp" thuận lợi giúp chúng xâm lược Việt Nam nhanh chóng. Do đó, Pháp chọn Đà Nẵng là nơi tấn công đầu tiên vì đây là nơi có vị trí, địa điểm chiến lược quan trọng của Việt Nam:

- Đà Nẵng nằm ở phần Trung Bộ, nối liền hai miền Nam Bắc, phía Tây có thể dễ dàng đánh sang Lào, phía Đông là biển Đông rộng lớn, và phía Nam là vùng đất Gia Định rộng lớn, màu mỡ nơi có vựa lúa lớn nhất nước ta. Vì vậy, nếu chiếm được Đà Nẵng, thì Pháp sẽ thực hiện dễ dàng, thuận lợi kế hoạch "đánh nhanh- thắng nhanh" mà chúng đã đề ra ban đầu. Song song với đó, thực dân Pháp có thể mở rộng thuộc địa qua các nước Đông Nam Á khác nhờ vào việc đà Nẵng giáp với Lào, và nuôi quân lính với số lượng lớn từ vựa lúa lứa Gia Định.

- Đà Nẵng cũng là nơi có địa hình là một cảng nước sâu, rộng, giúp cho tàu chiến có thể neo, đậu, vào, ra hoạt động dễ dàng. Đó cũng là lý do mà Pháp chọn cửa biển Đà Nẵng để dàn trận, chứ không phải đánh trực tiếp vào kinh thành Huế vì phải băng qua cửa biển Thuận An- đây là một cửa biển nhỏ, hẹp cho nên tàu chiến của Pháp sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển.

- Đà Nẵng được xem như là "cổ họng" của kinh thành Huế và chỉ cách Huế 100km, nếu Pháp chiếm được Đà Nẵng thì chỉ cần vượt đèo Hải Vân là có thể tấn công lên được Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn phải đầu hàng, kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam. Đây cũng là lý do mà tại sao Pháp không đánh trực tiếp vào cửa biển Thuận An- Huế, vì đây là thủ phủ của triều đình phong kiến nhà Nguyễn, nên chắc chắn sẽ có sự phòng thủ nghiêm ngặt cả cửa biển và trên đất liền- nên Pháp đã chọn đánh ở  Đà Nẵng trước tiên.

- Bên cạnh đó, Pháp cũng lợi dụng hậu phương là vùng đồng bằng Nam- Ngãi (2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi), bởi nơi đây là vị trí phù hợp để chúng triển khai "lấy chiến tranh, nuôi chiến tranh", nhằm bóc lột nơi này và nhằm duy trì chiến tranh ở một nơi khác.

- Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên cũng bởi vì: hầu hết người dân ở Đà Nẵng bấy giờ đều theo đạo Thiên Chúa Giáo. Hơn nữa, nơi đây cũng có nhiều giáo sĩ truyền bá tư tưởng, xung quanh vô số gián điệp đội lốt thầy tu, con buôn nhằm tìm cơ hội nổi dậy. Lợi dụng những yếu tố này, thực dân Pháp đã chớp thời cơ chiến đấu đánh nhanh Đà Nẵng và tham vọng lớn là chiếm đánh toàn bộ nước ta. Không những thế, Đà Nẵng còn là nơi thực dân Pháp lập cứ điểm Kitô giáo, Pháp mong nhận được sự ủng hộ của giáo dân khi đổ bộ vào vùng này.

Như vậy, có thể thấy Đà Nẵng chính là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, ít hao tốn nhân lực, vật lực nhất của Pháp, dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành kế hoạch "đánh nhanh- thắng nhanh" và nhanh chóng kết thúc cuộc xâm lược Việt Nam để đi vào khai thác thuộc địa.

 

3. Diễn biến và kết quả chiến đấu với thực dân Pháp 

- Diễn biến chiến đấu với thực dân Pháp:

  • 1/9/1858, liên quân Pháp- Tây Ban Nha gồm 16 tàu chiến được trang bị những vũ khí hiện đại nhất, mang tính sát thương cao mở đầu cuộc tấn công vào Đà Nẵng. Trong ngày đầu nổ súng, hầu hết những đòn phòng thủ của ta ở phía Đông sông Hàn đều bị hạ.
  • 2/9/1858, địch tiếp tục pháo kích tấn công thành Điện Hải và đổ quân lên đánh chiếm khu vực phía Tây. Lực lượng quân triều đình vừa đánh, vừa lùi dần, lập phòng tuyến phía Tây Nam Hòa Vang để ngăn chặn địch. Địch đã không thể phát huy được sức mạnh khi tấn công tại đây mà đã bị chặn tại cửa biển Đà Nẵng. Đó là sự hợp lực của quân điều trình, khối đoàn kết toàn dân, lực lượng biển binh và dân binh sở tại.
  • Sau khi Tổng đốc Lê Đình Lý bị trúng đạn trọng thương, rồi hy sinh, Tự Đức đã cử Thống chế Chu Phúc Minh lên làm Tổng đốc quân vụ thay Lê Đình Lý. Sau đó, Tự Đức điều Nguyễn Tri Phương và một số võ tướng số một của ta, đang làm Kinh lược sứ Nam Kỳ ra chỉ huy mặt trận Đà Nẵng thay cho Chu Phúc Minh.
  • Nguyễn Tri Phương là một võ quan có tài thao lược, ngay từ đầu ông đã đánh giá tình hình một cách đúng đắn và đề ra một phương hướng, chiến lược phòng phù và đánh địch năng động, thích hợp. Ông chủ trương không tiến công địch chính diện để tránh sức mạnh của hỏa lực, mà vây chặn địch ngoài mé biển, tăng cường phục kích địch, không cho chúng tiếp xúc với dân, thực hiện "vườn không, nhà trống", cô lập và triệt đường tiếp tế, cung cấp lương thực tại chỗ. 

- Kết quả: 

  • Phía quân dân và triều đình nhà Nguyễn: Triều đình nhà Nguyễn đã tổ chức nhiều đợt tiến công vào bán đảo Sơn Trà để tiêu diệt kẻ thù nhưng không thành công, nhưng đã cầm chân quân Pháp hơn 5 tháng khiến cho chúng phải chuyển hướng tấn công. Có thể coi đây là thắng lợi lớn và duy nhất của quân và dân ta ở mặt trận Đà Nẵng trong hơn một phần tư thế kỷ chống xâm lược từ 1858 - 1884.
  • Phía quân xâm lược: sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà và một vài đòn lẻ tẻ ngoài rìa Đà Nẵng mà không thể tiến sâu vào được, kế hoạch "đánh nhanh- thắng nhanh" của Pháp bước đầu bị thất bại. Tiến thoái đều không được, Rigault de Genouilly lúc này được phong làm đô đốc, bèn quyết định chuyển hướng tấn công vào Gia Định, chỉ để lại ở Đà Nẵng một lực lượng chiếm đóng mỏng gồm một đại đội và vài chiếc chiến hạm nhỏ do đại tá Toyou chỉ huy.

Sau hai trận thăm dò và thử sức lực lượng phòng thủ của nhà Nguyễn ở Đà Nẵng (Quảng Nam) vào ngày 15/4/1874 và 26/9/1858, một ủy ban có tên là Commission de la Cochinchine do Nam tước Brenien đứng đầu đã đệ trình và đã được Hoàng đế Napoleon III chấp thuận, chọn Đà Nẵng làm điểm khởi đầu trong kế hoạch đánh chiếm Việt Nam. Bởi lẽ Đà Nẵng là một nơi có vị trí địa lý đắc địa, thuận lợi như đã chia sẻ ở phần trên. Và trận Đà Nẵng (1858-1859) hay Liên quân Pháp -Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng lần thứ nhất là trận đánh mở đầu cho cuộc chiến tranh Pháp- Việt 1858-1884 trong lịch sử Việt Nam. Đây là một cuộc chiến kéo dài nhiều ngày, khởi sự từ ngày 31/8/1858 và kết thúc vào ngày 2/2/1859 để chuyển sang một giai đoạn khác. Hy vọng với những chia sẻ trên đây Luật Minh Khuê đã giúp các bạn giải đáp được vướng thắc mắc tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công đầu tiên?

>> Tham khảo: Tính chất của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp là gì?