Trả lời:

1. Vùng nước quần đảo của Maldives

Maldives là quốc gia quần đảo nằm ở khu vực Nam Á, gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Maldives nằm ở phía nam quần đao Lakshadweep thuộc Ấn Độ và cách khoảng 700km phía tây nam Sri Lanka. 26 đảo san hô lớn của Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ, khoảng 200 đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống.

Là quốc gia quần đảo, Maldives áp dụng các quy định của Công ước luật biển năm 1982 để xác định đường cơ sở quần đảo của mình. Theo Đạo luật số 6/96 năm 1996 về các vùng biển của Maldives, đường cơ sở quần đảo của Maldives được xác định qua các điểm ngoài cùng của các đảo xa nhất trong nhóm đảo chính, bao gồm 37 đoạn, đoạn ngắn nhất là 0,2 hải lý và đoạn dài nhất là 120,3 hải lý. Các điểm cơ sở này nằm trên 13 trong tổng số 26 đảo lớn của Maldives. Tổng diện tích vùng được xác định bởi đường cơ sở quần đảo của Maldives là 21.350 hải lý vuông; trong đó diện tích nước là 15.500 hải lý vuông, diện tích đất là 5.900 hải lý vuông. Do đó, tỉ lệ giữa diện tích nước và diện tích đất là 2,63:1.

về cơ bản, đường cơ sở quần đảo của Maldives phù hợp với quy định của Công ước luật biển năm 1982. Tuy nhiên, trong số 37 đoạn đường cơ sở của Maldives có tới ba đoạn chiều dài vượt quá 100 hài lý. Điều này chưa thực sự phù hợp với khoản 2 Điều 47 Công ước luật biển năm 1982. Nếu áp dụng đúng, Maldives chỉ được phép có một đoạn đường cơ sở vượt quá 100 hải lý (3% tổng số đoạn đường cơ sở vượt quá 100 hải lý).

2. Vùng nước quần đảo của Philippines

Philippines là quốc gia quần đảo ở khu vực Đông Nam Á với 7.641 hòn đảo trải từ Bắc xuống Nam, đường bờ biển dài 36.289km, phía Bắc giáp biển Đài Loan, phía Nam cách với Indonesia bởi biển Celebes, phía Đông là Thái Bình Dương, phía Tây ngăn cách với Việt Nam bởi Biển Đông. Lãnh thổ Philippines bao gồm 3 nhóm đảo chính là Luzon, Visayas và Mindanao.

Ngày 17/6/1961, Chính phủ Philippines đã thông qua Luật số 3046 “Luật về đường cơ sở” lần đầu tiên công bố đường cơ sở của quốc gia này, sau đó đến năm 1968, Philippines lại thông qua Luật số 5446 sửa đổi Luật số 3046 về xác định đường cơ sở. Sau khi gia nhập Công ước luật biển năm 1982 (Philippines ký Công ước luật biển năm 1982 ngày 10/12/1982 và phê chuẩn ngày 08/5/1984), nhiều dự thảo luật đã được trình ra trước Nghị viện của Philippines nhằm sửa đổi hệ thống đường cơ sở cho phù hợp với những điều kiện mà Công ước xác lập. Ngày 10/3/2009, Nghị viện Philippines đã chính thức thông qua dự thảo về đường cơ sở của Philippines, lấy tên là RA9522 “Luật về xác định đường cơ sở của Philippines”. Ngày 01/4/2009, Philippines nộp lên Tổng thư ký UN danh sách tọa độ các điểm trong đường cơ sở của quốc gia này xác định theo luật RA9522 theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 47 Công ước luật biển năm 1982.

Đường cơ sở hiện nay của Philippines bao gồm 101 điểm và 100 đoạn bao lấy các đảo chủ yếu của quốc gia này. Các điểm được lựa chọn trên đường cơ sở quần đào của Philippines bao gồm các đảo, mũi đất, bãi đá ngầm và đảo đá. Ngoài số lượng các điểm cơ sở nhiều hơn, sự khác biệt quan trọng nhất của đường cơ sở hiện nay của Philippines so với đường cơ sở được công bố năm 1968 là tuyến đường cơ sở này chỉ bao lấy các quần đảo chủ yếu của Philippines còn bãi cạn Scarborough và nhóm đảo Kalayaan sẽ được đặt dưới quy chế pháp lý của đảo. Tổng chiều dài đường cơ sở Philippines là 2.808 hải lý, đoạn ngắn nhất 0,08 hải lý (nối điểm 99-100), đoạn dài nhất 122,88 hải lý (nối điểm 46-47). Ba trên tổng số 100 đoạn cơ sở có chiều dài trên 100 hải lý (nối điểm 11-12; nối điểm 46-47 và nối điểm 82-83), thỏa mãn tiêu chuẩn không quá 3% tổng số đoạn đường cơ sở có chiều dài tối đa 125 hải lý theo quy định của khoản 2 Điều 47 Công ước luật biển năm 1982. Tổng diện tích Vùng được xác định bởi đường cơ sở quần đảo của Philippines là 887.909km2, trong đó diện tích nước là 589.739km2, diện tích đất là 298.170km2. Do đó, tỉ lệ giữa diện tích nước và diện tích đất là 1,98:1.

Đường cơ sở hiện nay của Philippines về cơ bản phù hợp với các điều kiện về đường cơ sở quần đảo mà Công ước luật biển năm 1982 quy định. Tuy nhiên, sau khi Philippines tuyên bố về đường cơ sở vẫn có một số vấn đề đặt ra. Theo Công ước luật biển năm 1982 toàn bộ vùng nước phía trong đường cơ sở quần đảo là vùng nước quần đảo nhưng Philippines trong các tuyên bố của mình vẫn thể hiện sự chưa rõ ràng giữa chế độ pháp lý của nội thuỷ và chế độ pháp lý của vùng nước quần đảo khi áp dụng đối với vùng nước phía trong đường cơ sở quần đảo. Điều này cũng gặp phải sự phản đối của một số quốc gia trong khu vực.

3. Vùng nước quần đảo của Indonesia

Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, gồm trên 17.500 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa lục địa châu Á và châu Đại ' Dương, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Phía Bắc . giáp với Malaysia, Singapore, Philippines và Biển Đông; phía Nam giáp với Australia và Ấn Độ Dương; phía Tây giáp với Án Độ Dương; phía Đông giáp với Papua New Guinea, Timor Leste và Thái Bình Dương.

Các văn bản pháp luật quốc gia được Indonesia ban hành để xác định vùng nước quần đảo của Indonesia gồm có Luật số 6 ban hành ngày 08 tháng 8 năm 1996; Nghị định của Chính phủ số 38 năm 2002, sau đó được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37 năm 2008.

Đường cơ sở quần đảo của Indonesia được xác định qua 192 điểm, với tổng chiều dài là 6.920 hải lý; độ dài mỗi đoạn đường cơ sở từ 0,51 hải lý đến 122,75 hải lý; 5 đoạn đường cơ sở (chiếm 2,6% tổng số các đoạn đường cơ sở) có chiều dài trên 100 hải lý nhưng không vượt quá 125 hải lý. Tổng diện tích Vùng được xác định bởi đường cơ sở quần đảo của Indonesia là 4.986.325km2, trong đó diện tích nước là 3.081.756km2, diện tích đất là 1.904.569km2 (tỉ lệ 1,61:1). Tuyến đường cơ sở quần đảo của Indonesia không đi lệch quá xa xu hướng chung của quần đảo và không có điểm cơ sở nào xuất phát từ bãi cạn lúc chìm lúc nổi. Với cách xác định như vậy, đường cơ sở quần đảo của Indonesia về cơ bản là phù hợp với Công ước luật biển năm 1982. Tuy nhiên, một số đoạn đường cơ sở quần đảo của Indonesia bị Timor-Leste phản đối (sau khi Timor-Leste tách ra khỏi Indonesia năm 2002) vì quốc gia này cho rằng đoạn đường cơ sở đã làm cho lãnh hải của Timor-Leste tách rời với biển cả hay với một vùng đặc quyền kinh tế và như vậy là chưa phù hợp với khoản 5 Điều 47 Công ước luật biển năm 1982. Năm 2012, Timor- Leste đã chính thức đưa ra tuyên bố phản đối của mình.[1] Hiện nay, hai quốc gia đang tiến hành xem xét đàm phán để giải quyết vấn đề này.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)