1. Bài mẫu 1

Truyện ngắn của nhà văn Nam Cao là câu chuyện kể về lão Hạc, một người nông dân chất phác, hiền lành. Lão vốn có vợ và có một người con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lo cho người con trai một cuộc sống hạnh phúc. Người con trai lão do quẫn trí nên đã đăng kí đi làm ở đồn điền cao su trong miền Nam. Lão luôn trăn trở, suy nghĩ về tương lai của đứa con. Lão sống bằng nghề làm vườn, mảnh vườn mà vợ lão đã mất bao công sức để mua về và để dành cho con trai của lão. Nhưng do một trận bão mà cả một sào hoa màu đã mất trắng, lại cộng thêm một trận ốm nên bao nhiêu tiền bạc lão dành dụm cho con trai đã mang ra dùng gần hết. Lão có một con chó tên là Vàng - một con chó mà lão coi như người bạn trung thành nhất. Nhưng cũng vì muốn dành tiền cho con trai mà lão đã quyết định bán con chó đi. Quyết định này đã dằn vặt lão rất nhiều. Thế rồi, lão quyết định chọn chết bằng bả chó - một cái chết đau đớn và dữ dội. Lão cũng tự dành tiền cho đám ma của chính mình để không làm phiền đến bà con hàng xóm. Lão chọn cái chết ấy để trừng phạt bản thân mình đã làm cái việc dằn vặt, tội lỗi ấy và có thể đó là cách để lão giải thoát cho bản thân mình sau khoảng thời gian sống cùng cực, đau khổ. Câu chuyện được kể lại qua lời kể của ông giáo - người chứng kiến mọi sự khổ đau của lão Hạc và dường như trong nhân vật này, người đọc cũng có thể thấy hiện lên chính giọng kể của tác giả.

 

2. Bài mẫu 2

Lão Hạc là một người nông dân nghèo, sống cùng một con chó tên là Vàng. Lão cũng đã từng có vợ con, nhưng người con trai vì nghèo không có tiền lấy vợ nên đã bỏ xứ đi làm đồn điền cao su. Một mình lão phải tự lo liệu mưu sinh. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, phải dùng hết tiền tích góp để chạy chữa, nhà lão chẳng còn gì cả. Lão đành phải bán cậu Vàng - chú chó mà lão đã yêu thương như chính con trai mình. Lão mang hết số tiền bán chó gửi nhờ ông Giáo và nhờ ông Giáo coi hộ mảnh vườn. Những ngày sau, lão kiếm được gì thì ăn nấy. Có một hôm, người ta thấy lão xin Binh Tư một ít bả chó, nói dối là đánh bả con chó hay sang vườn để giết thịt ăn, nhưng thực chất đây là cách để lão kết thúc sinh mạng của mình. Cái chết của lão Hạc dữ dội và vật vã, chẳng ai hiểu vì sao lão chết ngoại trừ ông Giáo và Binh Tư.

 

3. Bài mẫu 3

Truyện Lão Hạc là lời kể của ông Giáo về mảnh đời bất hạnh của người hàng xóm gần nhà tên là Lão Hạc. Lão Hạc đã già cả rồi, hằng ngày đi làm thuê và dựa vào mảnh vườn để kiếm sống. Nhà lão chẳng có ai, vỡ lão đã mất từ lâu, còn người con trai quấn tũng vì gia cảnh nghèo khó mà bỏ đi miền Nam để làm đồn điền cao su. Vậy mà, trời chẳng thương, sau một trận bão táp, hoa màu trong vườn của lão mất trắng. Lão cũng phải trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, bao nhiêu tiền dành dụm trong nhà cũng đội nón mà đi. Lâm vào đường cùng, lão quyết đinh bán cậu Vàng - con chó mà con trai lão đã để lại trước khi đi. Đó là chú chó đã sống bên lão, bầu bạn cùng lão bấy lâu nay. Sau khi bán chó, lão vô cùng đau lòng và tự trách bản thân. Lão sang nhà ông Giáo để tâm sự, cũng là để gửi toàn bộ số tiền dành dụm được cho ông Giáo để chừng nào con trai về thì đưa lại cho con. Được vài hôm sau, lão xin bả chó của Binh Tư để giải thoát cho số kiếp đau khổ của mình. Lão chết đau đớn và vật vã. Cái chết của lão không ai hiểu được, ngoài những người hàng xóm thấu hiểu hoàn cảnh đau thương của lão nhất.

 

4. Bài mẫu 4

Lão Hạc là một người nông dân nghèo, sống cô độc, chỉ có con chó Vàng làm bạn. Con trai lão vì gia cảnh nghèo khó không lấy được vợ, đã phẫn chí bỏ làng đi làm đồn điền cao su ở miền Nam. Lão Hạc ở nhà chờ con về, làm ăn thuê để kiếm sống qua ngày. Sau một trận ốm dai dẳng, lão chẳng còn sức đi làm thuê nữa. Không còn đường sinh sống, thất vọng về hoàn cảnh của mình, lão Hạc lặng lẽ đưa ra một quyết định quan trọng. Lão bán con chó Vàng mà lão hết mực yêu thương, mang toàn bộ số tiền dành dụm được và cả mảnh vườn gửi cho ông Giáo trông coi. Lão chịu đói, chỉ ăn khoai và những món mà lão có thể chế ra được. Ông Giáo ngấm ngầm giúp lão thì lão lại tìm cách từ chối. Một hôm, lão xin của Binh tư ít bả chó, nói là đánh bả chó làm thịt rồi rủ Binh Tư uống rượu. Ông Giáo nghe được thì buồn lắm, bởi ông không ngờ khi vào đường cùng, lão Hạc cũng trở thành người như vậy. Bỗng hôm sau, lão Hạc chết - một cái chết đau đớn. Cả làng không ai biết lí do, chỉ có Binh Tư và ông Giáo đã hiểu lão Hạc ăn bả chó để chấm dứt cuộc đời mình.

 

5. Bài mẫu 5

Lão Hạc có một hoàn cảnh gia đình vô cùng bất hạnh: Vợ lão mất sớm, chỉ có một người con trai thì anh ta phẫn chí do quá nghèo không lấy được vợ nên đã bỏ đi làm đồn điền cao su. Lão Hạc ở lại một mình với mảnh vườn và một con chó vàng mà người con trai để lại. Lão cưng chiều chú chó như con, luôn miệng gọi cậu Vàng. Nhưng cuộc sống khốn khó, lão đành bán chó trong đau đớn và dằn vặt, rồi đem tiền dành dụm được sau gửi nhờ ông Giáo, cũng nhờ ông Giáo trông coi mảnh vườn giúp mình. Thế rồi, một hôm lão xin Binh Tư một ít bả chó, nói là để bẫy con chó hay sang vườn nhà lão. Ông Giáo vô cùng bất ngờ khi biết chuyện này, cho đến khi lão Hạc bỗng nhiên chết - một cái chết đau đớn thì ông Giáo đã hiểu ra quyết định của lão Hạc và cả những dằn vặt, khổ đau mà lão đã trải qua.

 

6. Bài mẫu 6

Lão Hạc là một nông dân nghèo, gia tài của lão chỉ có một mảnh vườn. Vợ lão đã mất từ lâu, còn con trai lão do không đủ tiền cưới vợ mà bỏ đi làm đồn điền cao su trong miền Nam, để lại cho lão con chó Vàng làm bạn. Ở quê nhà, cuộc sống ngày càng khó khăn. Lão ốm một trận thập tử nhất sinh, hoa màu trong vườn lại mất hết do bão đến khiến cho tiền dành dụm trong nhà lão cứ thế mà hết. Đến đường cùng, lão chỉ còn một cách là bán chú chó mà lão đã chăm sóc bấy lâu nay, rồi bao nhiêu tiền nong dành dụm được lão gửi nhờ ông Giáo giữ hộ, cũng nhờ ông giáo trông hộ mảnh vườn cho đến khi người con về. Thế rồi, lão sống lay lắt qua ngày. Có hôm, lão xin một ít bả của Binh Tư, nói là để đánh bả một con chó đi lạc sang vườn nhà lão. Cho đến khi đột nhiên lão Hạc ra đi đầy dữ dội thì ông giáo và Binh Tư mới hiểu ra lão Hạc vốn đã có ý định ra đi từ lâu rồi.

 

7. Bài mẫu 7

Lão Hạc là một lão nông cùng khổ, thật thà và giàu lòng tự trọng. Vợ lão số khổ nên mất sớm, con trai lão vì không đủ tiền cưới vợ nên quẫn chí bỏ đi làm đồn điền cao su không biết ngày về. Lão chỉ còn cậu Vàng - con chó mà con trai lão để lại trước khi đi để bầu bạn trong những tháng ngày cô độc. Cuộc sống càng khó khăn vất vả, lão ốm một trận thập tử nhất sinh, lại bị mất mùa hoa màu do bão đến, khiến lão trở nên kiệt quệ, túng quân đến mức phải bán cậu Vàng đi, rồi gửi tiền và mảnh vườn cho ông Giáo giữ hộ. Lão âm thầm xin Binh Tư một ít bả chó rồi tự kết thúc cuộc đời mình bằng một cái chết dữ dội và khủng khiếp. Không ai hiểu nguyên nhân cho sự ra đi của lão ngoài ông Giáo và cả Binh Tư.

 

8. Bài mẫu 8

Truyện ngắn Lão Hạc do nhà văn Nam Cao viết, phản ánh hiện thực nước ta trong khoảng thời gian trước Cách mạng tháng Tám. Câu chuyện kể về cuộc đời đầy bất hạnh của người nông dân hiền lành, chất phác, tự trọng và thương con mà mọi người vẫn thường gọi là Lão Hạc. Vợ lão mất sớm, con trai Lão vì nghèo không đáp ứng được sự thách cưới của nhà gái mà không lấy được vợ nên đã bỏ đi làm đồn điền cao su nhiều năm không về. Lão chỉ sống cùng cậu Vàng - chú chó mà con trai lão đã mua về trước khi đi. Lão thương cậu Vàng như con, chăm sóc bầu bạn tận tình, vậy mà đến cuối cùng lâm vào cảnh túng quẫn, lão cũng đành bán cậu Vàng đi trong đau đớn. Sau khi bán chó xong, Lão gửi tất cả số tiền dành dụm cùng mảnh vườn cho ông Giáo. Những ngày sau đó, lão kiếm được gì thì ăn cái đó. Cuộc sống khó khăn nhưng lão vẫn luôn từ chối sự giúp đỡ của ông Giáo. Cho đến một ngày, ông Giáo đã rất thất vọng khi biết được lão xin bả chó của Binh Tư, nói là để bẫy con chó đi lạc vào vườn nhà. Nhưng chẳng được bao lâu thì lão Hạc đột ngột qua đời với cái chết đau đớn, chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngoài ông Giáo và cả Binh Tư.

 

9. Bài mẫu 9

Lão Hạc là một lão nông dân cùng khổ. Tuy vô cùng khó khăn nhưng lúc nào lão cũng giữ tính hiền lành và giàu lòng tự trọng. Vợ lão mất sớm, con trai lão vì không đủ tiền cưới vợ mà quẫn trí, bỏ đi làm phu đồn điền trong miền Nam. Điều đó làm lão buồn lắm. Lão chỉ còn mình nó, giờ nó bỏ đi, sống chết chưa biết thế nào. Nhiều lúc, lão tâm sự với cậu Vàng - con chó mà con trai lão đã nuôi định khi cưới vợ sẽ giết thịt. Cuộc sống khó khăn, ốm đau bệnh tật đẩy lão Hạc vào đường cùng. Sau trận ốm, lão vẫn nhất quyết giữ lại mảnh vườn cho con trai nên đành phải bán cậu Vàng và đem số tiền tiết kiệm cùng mảnh vườn gửi cho ông Giáo. Lão âm thầm xin Binh Tư một ít bả chó rồi tự kết liễu mình bằng số bả chó ấy. Cái chết của lão đầy khủng khiếp và đau đớn, mà chỉ có ông Giáo và Binh Tư biết được nguyên nhân.

 

10. Bài mẫu 10

Lão Hạc là một người nông dân nghèo, vợ lão mất sớm, chỉ còn lại cậu con trai. Vì không đủ tiền cưới vợ nên cậu con trai lão bỏ đi làm đồn điền cao su, để lão ở nhà với chú chó mà lão đặt tên là cậu Vàng. Cuộc sống khổ cực trăm bề nhưng lão vẫn chăm chút cho chú chó như chính đứa con của mình. Thế mà trời vẫn không thương, lão trở nên kiệt quệ, không còn đủ sức nuôi cả bản thân mình nên đành phải bán cậu Vàng đi trong cảm giác tội lỗi vô cùng. Cũng chính vì sự ăn năn, hối lỗi ấy, lão đem tất cả số tiền mình dành dụm được và cả mảnh vườn gửi cho ông Giáo - người hàng xóm thân nhất của lão rồi quyết định ăn bả chó để tự tử. Cái chết của lão đột ngột và đau đớn, cả làng không ai biết nguyên nhân, chỉ có ông Giáo và Binh Tư - người đã cho ông lão bả chó là hiểu tất cả mọi chuyện.

Trên đây là 10 mẫu tóm tắt văn bản Lão Hạc ngắn gọn và dễ hiểu nhất mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới bạn đọc. Hy vọng bài viết này sẽ đem đến cho bạn những kiến thức hữu ích. Xin chân thành cảm ơn!