1. Đề thi môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội
Phần I. (6,5 điểm)
Trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, nhà văn Lê Minh Khuê có viết:
"Cuộc sống ở đây đã dạy cho chúng tôi thế nào là sự im lặng. Sự im lặng từ sáng đến giờ không bình thường. Cái không bình thường đó đang đến. Tiếng máy bay trinh sát rè rè. Phản lực gầm gào lao theo sau [...]
- Sắp đấy! - Nhờ quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu. Chị Thao móc bánh bích quy trong túi, thong thả nhai. Nhưng khi biết rằng cái sắp tới sẽ không yên ả thì chị tỏ ra bình tĩnh đến phát bực."
Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022
1. Nêu hoàn cảnh sống và công việc của ba nữ thanh niên xung phong trong truyện. Những ngôi sao xa xôi.
2. "Sự im lặng" được nói tới trong đoạn trích trên báo hiệu điều gì sắp xảy ra? Những hành động của Nho và Thao trước điều sắp xảy ra ấy giúp em hiểu gì về hai nhân vật này?
3. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 15 câu theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ tình đồng đội của ba nhân vật Nho, Thao và Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi. Đoạn văn có sử dụng phép nối để liên kết và câu cảm thán (gạch dưới, chú thích rõ từ ngữ dùng làm phép nối và một câu cảm thán)
4. Kể tên một tác phẩm khác đã học trong chương trình ngữ văn 9 cũng viết về thế hệ trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Mĩ và ghi rõ tên tác giả.
Phần II. (3,5 điểm)
Dưới đây là trích đoạn trong bức thư của một người bố gửi cho con:
Có thể con không biết, nụ cười của con đẹp tươi và nồng hậu. Nhưng sao con lại ít cười quá và càng ngày càng ít cười hơn?
Có thể con không biết, mỗi khi nhớ con, bố thường nhớ những lần bố nóng giận trách phạt làm đau con, bố nhớ ánh mắt của con lúc buồn, bố nhớ tiếng khóc của con... Bố nhớ những lần đó nhiều hơn những lần đó nhiều hơn những lần bố mang lại niềm vui cho con.
Có thể con không biết, mái tóc bạc của bố phần nhiều là vì lo lắng cho con. Mỗi khi con đau - dù là thể xác hay tinh thần, dù là vết xước nhỏ hay nỗi đau sâu, bố cũng đau rất nhiều.
Có thể con không biết...
(Theo Sống có giá trị, tập 2, NXB Trẻ, 2012)
1. Ghi lại một thành phần biệt lập phụ chú có trong đoan thư trên
2. Hãy nêu ngắn gọn cảm nhận của em về tấm lòng người bố được bộc lộ qua những lời tâm sự với con
3. Có thể bạn không biết, đôi khi cảm xúc của mỗi chúng ta sẽ trở thành sự lo lắng cho những người thân yêu nếu bạn không làm chủ được nó.
Từ gợi dẫn trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý nghĩa của việc làm chủ cảm xác bản thân.
2. Đề thi môn Văn thi vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 1: Em hãy đọc bức thư sau:
Em thương mến!
Tuổi trẻ là tuổi giàu nghĩ suy về cuộc sống xung quanh và về những người thân yêu. Thế nhưng đôi khi vì e ngại, em giấu kín những tâm tư của mình; vì sợ hãi, em âm thầm chôn sâu những ước muốn riêng tư; vì chưa đánh giá đúng ý nghĩa của lời nói, em thờ ơ với việc bày tỏ. Để rồi bao nhiêu tình cảm tốt đẹp vịt qua tầm tay. Để rồi nỗi niềm tích tụ ngày một nhiều làm cho tâm hồn nặng trĩu, cuộc sống bớt đi những sắc màu tươi sáng.
Em biết chăng có những lúc tâm sự cần được thể hiên, ước muốn cần được thổ lộ, tình cảm cần được bộc bạch? Nhiều khi nghĩa suy được cất lên thành lời sẽ mang đến sự chia sẻ, cảm thông; sẽ tạo thành mối dây liên kết giữa người với người; sẽ giúp lan truyền những điều tích cực, đẹp đẽ....
Đó là khi bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước trong Nhật kí của mình:
Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến, và tuổi trẻ qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực vì ngon lửa căm thù đang ngày đêm hun đốt.
Đó là khi nhà thơ Lưu Quang Vũ day dứt vì những lỗi lầm ngày thơ bé trong bài thơ Gửi mẹ:
Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa
Đó là triết gia nhỏ xinh Bao Nakashima chia sẻ về sự độc đáo của bản thân trong tác phẩm Mắt kinh không vướng bụi:
Tớ không trở thành ai khác
Không ai khác có thể trở thành tớ.
Em hãy nhớ rằng không phải suy nghĩ nào cũng cần cất lên thành lời nhưng có những nghĩ suy nhất định phải nói ra. Để bày tỏ cảm xúc. Để giải toả tâm trạng. Để bộc lộ cái tôi riêng biệt của bản thân. Để hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn.
Luôn có những người chờ đợi để được lắng nghe em
Cô giáo của em
Thực hiện các yêu cầu:
a. Dựa vào bức thư, hãy chỉ ra ít nhất hai lợi ích của việc kể để những nghĩ suy cất lên thành lời. (0,5 điểm)
b. Tìm những thành phần biệt lập trong đoạn thơ của Lưu Quang Vũ (0,5 điểm)
c. Lời chia sẻ của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm giúp em hiểu gì về tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ? (1 điểm)
d. Em có thích cách suy nghĩ của triết gia nhỏ xinh Bao Nakashima: Tớ không trở thành ai khác/ Không ai khác có thể trở thành tớ? Vì sao? Trả lời trong khoảng 4 đến 6 dòng (1 điểm).
Câu 2: (3 điểm)
Trên đường đời một lần tôi vấp ngã
Có cánh tay nâng đỡ giúp tôi ngồi
Tôi xuýt xoa. Quên cám ơn. Là lúc
Ngẩng mặt lên. Người ấy đã đi rồi.
(Lê Minh Quốc, Từng ngày ba mẹ thở theo con, NXB Kim Đồn, 2022)
Từ ý thơ trên và những trải nghiệm cuộc sống, hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ) với nhan đề: nêu những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời...
Câu 3 (4 điểm)
Học sinh lựa chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1
Em hãy viết bài văn nghị luận về một khổ thơ hoặc đoạn thơ khiến em nghĩ suy về tình yêu nước của con người Việt Nam và muốn cất lên những lời ngợi ca tình yêu ấy. Từ đó cho biết tác động của khổ thơ hoạc đoạn thơ đó đối với em.
Đề 2
Câu lạc bộ Lớn lên cùng sách
Thông báo
Chủ đề sinh hoạt tháng 6:
Trò chuyện cùng sách
Các bạn hãy gửi bài viết về Câu lạc bộ theo yêu cầu sau:
- Chọn một tác phẩm hoặc đoạn trích viết về đề tài tình cảm gia đình.
- Viết bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ của bạn về tình cảm gia đình trong tác phẩm hoặc đoạn trích ấy. Qua đó chia sẻ đôi điều về cách bạn trò chuyện và thấu hiểu (cách đọc) tác phẩm hoặc đoạn trích mà bạn chọn.
- Hạn cuối nộp bài: 10 giờ 00 phút, ngày 16/12/2023.
3. Đề thi môn Văn thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng
Câu 1:
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Cây tùng và hoa hồng
Cây tùng và hoa hồng là hàng xóm của nhau., tuy nhiên mối quan hệ của họ không được tốt đẹp cho lắm. Cây tùng từng nói hoa hồng: "Trông cậu mới yểu điệu làm sao, hễ gió thổi qua là đổ nghiêng ngả, thật là yếu đuối"
Hoa hồng không chịu thua kém, trừng mắt nói: "Cậu nhìn lại thân mình mà xem, sần sùi thô ráp, thật là xấu xí!"
Ngoài những lời chê bai chỉ trích, bình thường chúng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.
Một hôm, ông hổ đi qua nghe thấy cây tùng và hoa hồng đang to tiếng tranh cãi, bèn nói: "Tại sao hai cháu chỉ biết nhìn vào điểm xấu mà không chịu công nhận điểm tốt của nhau? Tùng mạnh mẽ cương nghị, không sợ giá rét, là tấm gương tốt cho chúng ta học tập. Hoa hồng toả hương thơm ngát, làm đẹp cho đời, mang đến niềm vui cho mọi người. Các cháu phải chịu khó học hỏi ưu điểm của người khác thì mới có thể tiến bộ và trở thành bạn tốt của nhau"
Nghe lời ông hồ, cuối cùng cây tùng và hoa hồng đã nhận ra lỗi sai của mình, từ đó trở đi, chúng bắt đầu chung sống vui vẻ và hoà thuận.
(1001 truyện mẹ kể con nghe- Mùa xuân, Tuệ Vân dịch, NXB Mỹ thuật, 2011, tr. 45-48)
a) Lời dẫn "Trông cậu mới yểu điệu làm sao, hễ gió thổi qua là đổ nghiêng ngả, thật là yếu đuối" là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp? (0,5 điểm)
b) Thái độ, lời nói của cây tùng và hoa hồng thương chê bai, chỉ trích lẫn nhau. (0,5 điểm)
c) Theo em, vì sao cây tùng và hoa hồng thường chê bai, chỉ trích lần nhau? (0,5 điểm)
d) Em có đồng tình với ý kiến của ông hổ: "phải chịu khó học hỏi ưu điểm của người khác thì mới có thể tiến bộ" không? Vì sao? (0,5 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
Việt một đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc biết công nhận những điểm tốt của người khác.
Câu 3: (5 điểm)
Phân tích nhân vật anh thanh niên trong hai đoạn trích sau:
- (...) Cháu lấy những con số, mỗi ngày báo về "nhà" bằng máy bộ đàm bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, lại một giờ sáng. Bản sao ấy trong ngành gọi là "ốp". Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngon đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ta là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ, nó như bị gió chặt ra rừng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung.. Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được.
Và:
- Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm cơ đấy, hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả: bố cháu thắng cháu một - không. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú tài má bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. Không có cháu ở đấy. Các chú lại cứ một chú lên tận đây. Chú ấy nói: nhờ cháu có góp phần hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháy, mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu mà lắc "Thế là một - hoà nhé!" Chưa hoà đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư ? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho cháu vẽ hơn.
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa, Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, tr. 183 - 185)
Bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội mới nhất?