1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm

1.1. Tác giả

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1973, tại Thành phố Thừa Thiên Huế. Quế gốc của ông ở làng Bích khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Long, tỉnh Quảng Trị. Sau khi ông học hết bậc Trung học tại Thành phố Huế, năm 1960 ông tốt nghiệp ban Hán Việt trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Đến năm 1964, ông nhận được bằng cử nhân Triết học tại trường Đại học Huế. Vì hoàn cảnh đất nước, năm 1966 Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thoát ly gia đình lên chiến khu, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và các hoạt động văn nghệ thời kỳ đó. Ông đã từng giữ chức vụ là Tổng thư ký Hội văn học nghệ thuật Trị Thừa - Thiên, Chủ tịch Hội Văn học Bình Trị Thiên và Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Năm 2007, ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng về văn học nghệ thuật.

Ông là một trong những nhà văn chuyên viết về bút ký. Điều khiến văn của ông trở nên đặc biệt là cách ông kết hợp được chất trí tuệ và chất trữ tình, kết hợp lập luận sắc bén với sự hiểu biết sâu sắc về triết học, văn hóa và lịch sử. Ông làm điều này một cách khéo léo, sử dụng lối viết súc tích, đầy đam mê để diễn đạt tất cả những điều này theo cách dễ hiểu đối với người. 

Một số tác phẩm chính của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường như: Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu (năm 1971), Rất nhiều ánh lửa (năm 1979), Ai đã đặt tên cho dòng sông (năm 1986), Ngọn núi ảo ảnh (năm 1999).

 

1.2. Tác phẩm

"Ai đã đặt tên cho dòng sông?" là tác phẩm bút ký xuất sắc được nhà văn viết vào năm 1981, tại Thành phố Huế, ngay sau khi đất nước giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến mùa xuân năm 1975 và in trong tập ký cùng tên.

Bài bút ký kể về một dòng sông Hương tươi mà tạo hóa đã dành riêng cho xứ Huế mộng mơ. Sông Hương có lúc hiện lên hoang dại như một cô gái giang hồ, có lúc lại rất trữ tình và thơ mộng. Đó cũng là tính cách của một cô gái ngang bướng, mạnh mẽ nhưng không kém phần mềm mại, thơ mộng. Dòng sông ấy không lặp lại trong cảm hứng của người nghệ sĩ, dù từ thời hiện đại hay ngược dòng thời gian về thời phong kiến. Bằng chứng về vẻ đẹp của cảnh quan và sự gắn bó của sông Hương với tiến trình lịch sử, văn hóa của dân tộc, nó xứng đáng được gọi là “dòng sông huyền bí, nơi sản sinh ra vẻ đẹp tâm hồn của đất nước”.

>> Xem thêm: Phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông chọn lọc hay nhất Ngữ văn 12

 

2. Vẻ đẹp của dòng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông 

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà trí thức yêu nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ năm 1975, ông đã gắn bó cả cuộc đời mình cho kháng chiến dân tộc và văn học nghệ thuật.  "Ai đã đặt tên cho dòng sông" là bài bút ký được được giả viết ngay sau khi kháng chiến thắng lợi, đất nước ta hòa bình, thống nhất trở lại. Tác phẩm được ông gửi gắm tinh thần yêu nước, yêu thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng vào trong từng ý văn. Thể hiện rõ nét nhất trong hình ảnh dòng sông Hương thơ mộng, trữ tình, mang tính cách, nét đẹp duyên dáng như những người con gái xứ Huế.

Tác giả đã nhìn nhận vẻ đẹp sông Hương ở nhiều góc độ khác nhau. Ở đó có vẻ đẹp tự nhiên của cảnh vật, có chiều sâu văn hóa của con người, có hồn của lịch sử, có sự kỳ ảo, lãng mạn trong trí tưởng tượng của chính tác giả.

Sông Hương như một bản anh hùng ca của rừng ra sâu thẳm, một bên hoang dã đầy sức sống, một bên lại dịu dàng, đằm thắm. Bờ bãi sông Hương được tác giả quan sát tinh tế, câu văn nhiều hình khối tạo ấn tượng về khung cảnh dữ dội của rừng núi kết hợp với độ cao của những thác nước "cuộn xoáy như cơn lốc". Đâu ai biết được, một dòng sông dữ dội như vậy lại mang vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình, đầy cảm xúc như một cô gái di-gan phóng khoáng. Cách liên tưởng của tác giả thật tinh tế, khéo léo mang đến cho sông Hương một vẻ đẹp khác hoàn toàn những gì rừng núi đã đã ban cho " bản lĩnh gan dạ, tâm hồn tự do và trong sáng". 

Dòng sông Hương như mang một vẻ đẹp mới khi bước chân đến xứ Huế thơ mộng. Nó uốn mình cùng với thiên nhiên tươi đẹp, bao bọc xung quanh thành phố Huế như một dải tơ lụa mềm mại. Tuy là cùng một dòng sông nhưng dòng nước lại có sự thay đổi tùy theo địa điểm mà nó chảy qua. Khi chảy qua khu vực thẳm dưới chân núi Ngọc Tản, nước sông trở nên trong xanh thăm thẳm. Nhìn màu sắc phản chiếu của những ngọn đồi phía Tây Nam thành phố cũng mỗi lúc một khác: ban sớm thì xanh, đến trưa lại vàng, buổi chiều tà ngả dần sang tím. Sự thay đổi màu nước làm cho sông Hương như một tấm gương soi chiếu vẻ đẹp của khung cảnh nên thơ của Huế. Không có sông Hương, những ngọn đồi ở ngoại ô xứ Huế vẫn có vẻ đẹp riêng nhưng vẻ đẹp ấy mất đi cái long lanh, cái đa sắc màu. Bởi vậy, sông Hương chính là linh hồn của thiên nhiên, cảnh vật xứ Huế.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp của hình khối, màu sắc, vẻ đẹp của sông Hương còn thể hiện ở sắc thái, với hai sắc thái là hung bạo và trữ tình. Sông Hương lúc sôi nổi, trẻ trung năng động, lúc lại trầm lắng, cổ kính như triết lý, thơ cổ. Vẻ đẹp của sông Hương hiện lên muôn hình, muôn vẻ. Xét về cảnh sắc thiên nhiên, dù ở thượng nguồn hay chảy giữa lòng thành phố Huế, sông Hương đều chứng tỏ nó là sự sáng tạo hoàn hảo của tạo hóa, là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Dòng sông đẹp bởi những đặc điểm tự nhiên của nó, nhưng tác giả cũng làm nổi bật chiều sâu văn hóa của dòng sông. Ở dòng sông Hương có một cái gì đó rất đặc biệt - nó vừa là vẻ đẹp tự nhiên, vừa là sự tích tụ trọn vẹn tính cách, tâm hồn của người dân xứ Huế. Dòng sông chảy cuộn xoáy như những con người xứ Huế khỏe khoắn, còn dòng chảy hiền hòa là vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của con người nơi đây. Dòng sông là biểu tượng mạnh mẽ của vẻ đẹp và tâm hồn xứ Huế. Sông Hương qua cái nhìn lãng mạn của Hoàng Phủ Ngọc Tường như một cô gái dịu dàng đang khao khát đi tìm tình yêu theo tiếng gọi của trái tim mình. Dòng sông Hương chảy từ dãy núi Trường Sơn Đông về đến Huế được tác giả so sánh và nhân hóa như một người con gái nằm ngủ mơ màng chờ người tình đến đánh thức. Vì vậy, mà sông Hương mang vẻ đẹp nữ tính, hiền hòa, mềm mại.

Hoàng Phủ Ngọc Tường yêu văn hóa, lịch sử xứ Huế và đặc biệt yêu sông Hương. Sông Hương luôn là nguồn cung cấp nước ngọt và phù sa cho những cánh đồng quanh Châu Hóa, đồng thời cũng là một phần của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước ta. Từ thời vua Quang Trung với cái tên Hương giang bởi hai bên bờ sông có một loại có thạch hương bồ tỏa hương thơm bát ngát. Rồi trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước giành độc lập, tự do cho dân tộc. Dòng sông Hương - dòng chảy lịch sử vẻ vang, bền bỉ và đọng lại đến những thế hệ ngày nay. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói lịch sử của Đảng cộng sản được viết bằng tên thành phố Huế.

Sông Hương mang một vẻ đẹp toàn diện về cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử. Nhưng để miêu tả được hết cái đẹp của sông Hương tác giả đã hòa mình vào chính nó, với những nét đẹp và tâm hồn riêng. Điều này càng làm cho ấn tượng về dòng sông trở nên mạnh mẽ hơn, bởi nó dựa trên những trải nghiệm và suy nghĩ cá nhân của chính tác giả.

Dòng sông Hương lúc chảy từ thượng nguồn nơi núi rừng bao la, dòng chảy dữ dội, cuộn xoáy mãnh liệt nhưng đến với tâm hồn thơ mộng của Hoàng Phủ Ngọc Tường nó lại giống như những cô gái xứ Huế hiền hòa. Với tác giả, sông Hương luôn mang trong mình vẻ đẹp hài hòa, thơ mộng, trữ tình và đôi lúc còn mang vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Sông Hương thay đổi diện mạo và tính cách khác hoàn toàn khi đặt chân đến xứ Huế. Theo tác giả, sự thay đổi đột ngột đấy có thể là đã đã gặp được người tình mà nó mong đợi - thành phố Huế. Hình ảnh ấy cho thấy dòng sông Hương phải trải qua một chặng đường dài chờ đợi và thử thách mới được đền đáp bằng một tình yêu đẹp như mơ. Sau cái lắc đầu yêu thương của người tình mong đợi, sông Hương bừng tỉnh và sống trọn vẹn với mọi cung bậc cảm xúc của mình. Dòng sông đổi hướng liên tục, chủ động và mạnh mẽ, theo trí tưởng tượng của tác Hoàng Phủ Ngọc Tường. Vượt qua những trở ngại, sông Hương thấy mình như bừng sáng. Dòng sông Hương trở lại vẻ dịu dàng, duyên dáng sau khi chảy giữa lòng thành phố.

Hoàng Phủ Ngọc Tường đã vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp về sông Hương và phong cảnh xứ Huế trong tác phẩm " Ai đã đặt tên cho dòng sông". Tác giả đã hòa mình để cảm nhận được chân thân từng cảm xúc, tình cảm mà sông Hương dành cho con người và mảnh đất nơi đây.

>> Tham khảo thêm: Hoàn cảnh ra đời Ai đã đặt tên cho dòng sông đầy đủ nhất