(An: yên; bần: nghèo; Lạc: vui, yêu thích; đạo: Điều mà con người có bổn phận giữ và tuân theo).

An bần lạc đạo là yên lòng với cảnh nghèo và vui vẻ làm những điều mà con người có bổn phận giữ và tuân theo.

Ví dụ:

- "Nguyễn Trãi về ẩn dật tại Côn Sơn “an bần lạc đạo” (Đinh Gia Khánh, Văn học cổ Việt Nam).

- "Cha Nguyễn Công Trứ là Đức ngạn hầu Nguyễn Công Tấn đã từng vì chữ "trung quân" mà phù Lê diệt Tây Sơn, thất bại trở về nhà mở trường dạy học an bần lạc đạo cho đến trọn đời mặc dầu triều Tây Sơn trung triệu nhiểu lần". (Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5-1962).

- "Ông Nguyễn Đình Chiểu từ chối hết mọi sự giúp đỡ của người Pháp và cứ an bần lạc đạo cho tới cùng" (Trần Trọng Kim, Văn thi).

- "Khi chưa lập được công danh thì phải theo cái nghĩa "anh hùng yên sở ngô mà an bần lạc dạo để đợi thời”. (Tạp chí nghiên cứu văn học, số 5-1962).