(Nhất: một; khoảnh: nguyên nghĩa trong tiếng Hán chỉ đám đất có diện tích một trăm mẫu, trong tiếng Việt chi một đám đất không lớn, có giới hạn rõ ràng).

Anh hùng nhất khoảnh có nghĩa là:

1. Người tự cho mình là tài giỏi nhất, có quyền thế nhất trong một vùng, một địa phương, một lãnh vực nào đó.

Ví dụ: "Các xã viên vừa tính làm theo ban quản trị, nghe thấy tin này chững cả lại, có được ăn hay không, chứ chạm vào cái thứ anh hùng nhất khoảnh ấy mất mạng có ngày". (Nhiều tác giả, Lá thư Hà Nội).

2. Người có phẩm chất anh hùng nhưng chỉ có tác dụng hạn chế trong một địa phương, một phạm vi nhỏ hẹp, không có khả năng làm nên sự nghiệp lớn.

Trong bút đàm, bố tôi có ngỏ ý, muốn kết nghĩa phải được như chuyện “kết nghĩa vườn đào" ngày xưa. Bác viết: "Kết nghĩa vườn đào chỉ là anh hùng nhất khoảnh, kết nghĩa của chúng ta còn phải mở ra tất cả các dân tộc Kinh, Tày, Nùng... triệu người như một, để đánh đổ đế quốc và bọn phát xít Nhật, cho nước ta độc lập, mọi người sung sướng ấm no". (Nhiều tác giả, A voóc Hổ).