Mục lục bài viết
Khách hàng: Kính thưa luật sư, về lý luận quản lý (nguyên tắc của lý khoa học) của Taylor đã ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đối với các nước trên thế giới, cụ thể là nước pháp bị ảnh hưởng như thế nào? Tại nước pháp ai là người đã đặt nền móng cho lý luận tổ chức cổ điển? Luật sư hãy giúp tôi nêu khái quát về tiểu sử của người này?
Cảm ơn!
Trả lời:
1. Ảnh hưởng lý luận quản lý của Taylor đến thế giới
Về lý thuyết quản lý của Taylor, Taylor nghĩ rằng bằng cách phân tích công việc, "một cách tốt nhất" để làm điều đó sẽ được tìm thấy. Ông được nhớ đến nhiều nhất vì đã phát triển nghiên cứu thời gian của đồng hồ bấm giờ, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu chuyển động của Frank Gilbreth, sau này trở thành lĩnh vực nghiên cứu thời gian và chuyển động. Ông đã chia một công việc thành các bộ phận cấu thành của nó và đo từng phần một. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất của ông liên quan đến xẻng. Ông nhận thấy rằng các công nhân sử dụng cùng một cái xẻng cho tất cả các vật liệu. Ông xác định rằng tải trọng hiệu quả nhất là 21 ½ pound, và đã tìm ra hoặc thiết kế những chiếc xẻng để mỗi loại vật liệu sẽ xúc được số lượng đó.
Nhìn chung, ông đã không thành công trong việc áp dụng các khái niệm của mình và bị sa thải khỏi Công ty Sắt Bethlehem / Công ty Thép Bethlehem. Tuy nhiên, Taylor đã có thể thuyết phục những người lao động sử dụng xẻng và tiền lương của họ gắn liền với số tiền họ sản xuất áp dụng lời khuyên của ông về cách tối ưu để xẻng bằng cách chia nhỏ các chuyển động thành các thành phần của chúng và đề xuất các cách tốt hơn để thực hiện các chuyển động này. Phần lớn là nhờ nỗ lực của các đệ tử của ông (đáng chú ý nhất là của Henry Gantt ) mà ngành công nghiệp đã thực hiện ý tưởng của ông. Hơn nữa, cuốn sách anh viết sau khi chia tay công ty quản lý cửa hàng ở Bethlehem , bán rất chạy...
Vào thế kỷ XX, lý luận quản lý của Taylor đã được truyền bá khắp Châu Âu một cách nhanh chóng, trong đó có nước Pháp.
Lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Georges Clemenceau đã chỉ thị cho tất cả các nhà máy sản xuất vật tư chiến tranh đều phải nghiên cứu ứng dụng thể chế quản lý của Taylor.
Đến năm 1911, tác phẩm của Taylor được dịch ra tiếng Pháp và được phổ biến rộng rãi. Vào thời kỳ ấy, một người thầy lớn về khoa học quản lý đã xuất hiện ở Pháp. Đó là Henri Fayol. Nhưng trong một thời gian tương đối dài, tư tưởng của Fayol về quản lý chưa được coi trọng. Mãi đến năm 1949, tác phẩm chủ yếu của ông là cuốn “Quản lý công nghiệp và quản lý nói chung” bằng tiếng Anh mới được xuất bản ở Mỹ. Trước đó, tư tưởng của ông về quản lỹ vẫn chưa được nhiều người biết đến. Thậm chí ở Pháp, do ảnh hưởng của các tác phẩm của Taylor nên tác phẩm của Fayol vẫn bị coi nhẹ.
Tuy nhiên, tình hình đó đã không kéo dài. Ngày nay, tư tưởng của ông về quản lý đã được phổ biến rộng rãi ở các nơi trên thế giới. Sự đóng góp của ông đối với khoa học quản lý đã được thế giới công nhận.
2. Tiểu sử của Henri Fayol
Henri Fayol (1841 - 1925) là người đặt nền móng cho lý luận tổ chức cổ điển. Năm 1860, ở tuổi 19, Henri Fayol bắt đầu làm việc cho một còng ty khai thác mỏ với tư cách kỹ sư mỏ. Sáu năm sau, ông được cử làm giám đốc của một mỏ. Năm 1888, công ty nói trên được cải tổ thành một công ty liên hợp và Fayol làm Tổng giám đốc. Năm 1918, do tài năng quản lý xuất sắc của ông, công ty liên hợp nói trên từ chỗ sắp phá sản đã trở nên hưng thịnh. Khi ông nghỉ hưu, tài sản công ty đã phát triển đến mức không thể lung lay, tố chất của nhân viên công ty trở thành hiện tượng hiếm có.
Cũng giống như Taylor, ông đã sử dụng thời gian lúc về già để nghiên cứu và phổ biến lý luận về quản lý. Sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty liên hợp về khai thác mỏ, ông đã bắt tay thành lập Trung tâm nghiên cứu về quản lý, đồng thời làm giáo sư Học viện quản lý cấp cao và giảng dạy về quản lý tại trường Đại học lục quân và trường quân nhu hải quân của Pháp.
Cụ thể, theo từ điển bách khoa toàn thư, tiểu sử của Henri Fayol như sau:
Fayol sinh năm 1841 ở vùng ngoại ô ở Istanbul. Bố ông (một kỹ sư) vào thời điểm đó đang làm việc trong quân đội và được giao nhiệm vụ trông coi công việc xây dựng cầu Galata, một cây cầu nối qua khu vực Sừng Vàng. Gia đình ông trở về Pháp vào năm 1847, tại đây Fayol đã tốt nghiệp Học viện Khai mỏ École Nationale Supérieure des Mines tại Saint-Étienne vào năm 1860.
Vào năm 1860, khi 19 tuổi, Fayol bắt đầu làm việc tại một công ty mỏ tên là Compagnie de Commentry-Fourchambault-Decazeville" ở Commentry với nhiệm vụ là kỹ sư mỏ. Ông sau đó được tuyển dụng bởi Stéphane Mony, người trước đó chỉ chuyên thuê những kỹ sư giỏi nhất đến từ trường Mỏ Saint-Étienne. Fayol gia nhâp công ty và trở thành kỹ sư khai mỏ và quản lý tập sự. Mony đã che chở và giúp đỡ Fayol để rồi Fayol tiếp tục kế nghiệp ông trở thành quản lý tại Mỏ Commentry và sau này là cả vị trí giám đốc quản lý của công ty Commentry-Fourchambault and Decazeville. Trong thời gian làm việc tại mỏ, ông đã tìm hiểu nguyên nhân gây ra những vụ cháy bên trong hầm, cách để phòng tránh chúng, cách để chống lại chúng, ngay cả cách để cải thiện lại hầm mỏ sau khi bị cháy và đồng thời ông cũng nắm vững kiến thức về kết cấu lưu vực. Đến năm 1888,ông trở thành giám đốc quản lý. Trong thời gian làm giám đốc, ông đã đưa ra những sự thay đổi để cải thiện tình hình làm việc tại mỏ, ví dụ như cho người lao động làm việc theo nhóm, thay đổi sự phân công lao động. Với khả năng của mình, dần dần ông càng được giao quản lý nhiều khu mỏ hơn.
Vào năm 1900 Fayol trở thành thành viên của Comité Central des Houillères de France - một tổ chức dành cho những người lãnh đạo các công ty mỏ tại Pháp, thành viên ban lãnh đạo của Comité des forges - một tổ chức của các nhà lãnh đạo các công ty thép và xây dựng ở Pháp, và là người điều hành của Tổ chức Commentry, Fourchambault et Decazeville thuộc công ty của ông. Sau này, khi hội đồng quản trị Commentry-Fourchambault and Decazeville quyết định từ bỏ việc kinh doanh sắt thép và các mỏ than của mình, họ đã chỉ định Henri Fayol làm giám đốc quản lý mới để giám sát công việc. Khi nhận được chức vụ, Fayol đã trình bày một bản kế hoạch khôi phục lại công ty. Hội đồng quản trị đã chấp nhận đề nghị. Đến khi ông nghỉ hưu vào năm 1918, công ty vẫn đang phát triển mạnh về tài chính và là một trong những tổ hợp công nghiệp lớn nhất ở châu Âu.
Fayol khác với Taylor ở chỗ, do trong một thời gian dài là người lãnh đạo cao nhất của xí nghiệp nên ngay từ đầu, đối tượng nghiên cứu của Fayol là tổng thể của xí nghiệp, chủ yếu là lý luận chung về quản lý xí nghiệp, đặc biệt là lý luận về tổ chức xí nghiệp. Những vấn đề mà ông giải đáp chủ yếu là những vấn đề mang tính chất chung như nội hàm của khái niệm quản lý, chức năng cơ bản của quản lý và để thực hiện chức nãng cơ bản của quản lý thì cơ cấu của tổ chức quản lý hoặc “guồng máy tổ chức” nên thiết kế như thế nào và vận hành theo nguyên tắc nào. Ông cho rằng những nguyên lý chung có thể rút ra từ việc nghiên cứu những vấn đề đó cũng có thể áp dụng cho việc quản lý các tổ chức khác.
3. Những tác phẩm của Henri Fayol
Những ý tưởng của Fayol được biết đến rộng rãi khi ấn bản "General and industrial administration" (Quản lý công nghiệp tổng hợp) được xuất bản vào năm 1949, đây là phiên bản được dịch ra tiếng Anh[6] của tác phẩm ông viết năm 1916, "Administration industrielle et générale". Trong cuốn sách này Fayol đã giới thiệu lý thuyết về quản trị của riêng ông, gọi là học thuyết Fayol. Trước đó Fayol cũng đã bắt đầu viết nhiều bài báo về kỹ thuật khai khoáng từ thập niên 1870, cùng với đó là nhiều nghiên cứu sơ bộ về quản trị.
4. Bài báo về kỹ thuật khai khoáng của Fayol
Từ thập niên 1870, Fayol đã viết rất nhiều bài báo về chủ đề khai khoáng, chẳng hạn như bài báo về việc đốt than tự nhiên (1879), sự hình thành của than đá (1887), bài viết về sự lắng đọng tồn tích của nhiên liệu hóa thạch bên dưới vùng Commentry (1890),
Bài báo đầu tay được xuất bản bằng tiếng Pháp của ông có tựa đề Bulletin de la Société de l'Industrie minérale (Bản tin của Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản), đến đầu thập niên 1880, ông bắt đầu viết các bài Comptes rendus de l'Académie des sciences (Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học) cho Viện Hàn lâm Khoa học Pháp.
5. Luận văn “Quản lý công nghiệp và quản lý nói chung”
Các tác phẩm chủ yếu của ông về mặt quản lý là luận văn “Quản lý công nghiệp và quản lý nói chung”, phát biểu năm 1906 trên báo của Hội nghiên cứu ngành mỏ nước Pháp.
Theo kế hoạch, cuốn sách này gồm có 4 phần, nhưng trên thực tế chỉ công bố 2 phần đầu, còn những phần khác chưa bao giờ công bố.
Phần thứ nhất có 3 chương, nói về định nghĩa của quản lý, tầm quan trọng so sánh của việc hình thành năng lực về các mặt của những tài năng quản lý xí nghiệp, sự cần thiết và khả năng tiến hành việc giáo dục về mặt quản lý. Phần thứ hai có 2 chương, lần lượt trình bày 5 yếu tố của quản lý gồm: những nguyên tắc chung, kế hoạch tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra.
Ngoài tác phẩm “Quản lý công nghiệp và quản lý nói chung”, Fayol còn viết “Sự bất lực của Nhà nước về mặt quản lý trong ngành bưu chính và viễn thông” (1921), “Sự thức tỉnh của tính thần cộng đồng” (xuất bản năm 1927 sau khi ông qua đời), luận văn về “Quản lý” gửi Hội nghị khai thác mỏ và luyện kim (1900), “Những nguyên tắc chung về quản lý” (1908), “Việc giáo dục về quản lý trong các trường cao đẳng kỹ thuật” (1917), “Tính chất quan trọng của chức năng quản lý trong kinh doanh sự nghiệp” (1918), luận văn “Công nghiệp hóa đất nước” (1919), “Cải cách quản lý trong ngành bưu điện” (1921), “Lý luận về quản lý Nhà nước” (1923).
Về học thuyết Fayol. Các nghiên cứu của Fayol là một trong những nghiên cứu toàn diện đầu tiên về học thuyết quản trị chung. Ông đưa ra đề xuất rằng có 5 chức năng cơ bản của quản trị và 14 nguyên lý quản trị.
- Các chức năng của quản trị: Trong tác phẩm đầu tiên, Administration industrielle et générale; prévoyance, organisation, commandement, coordination, controle, 5 chức năng cơ bản của quản trị đã được ông xác định như sau:
- Planning (Lên kế hoạch)
- Organizing (Tổ chức)
- Staffing (Điều phối)
- Directing (Chỉ đạo)
- Controlling (Kiểm soát)
Với chức năng kiểm soát, bắt nguồn từ tiếng Pháp contrôler, được sử dụng để chỉ ra rằng người quản lý phải tiếp nhận được các phản hồi về quá trình để đưa ra các điều chỉnh cần thiết và phân tích được các sai lệch. Các học giả về quản trị học về sau đã gộp hai chức năng Chỉ đạo và Điều phối thành một chức năng chung là Lãnh đạo (Leading).
Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn.
Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Luật Minh Khuê (Sưu tầm và Biên soạn)