1. Bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên - mẫu số 1

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm thật ý nghĩa và rất khó phai. Ngày khai giảng đầu tiên là một ngày như thế. Nó hẳn đã in sâu trong tâm trí của rất nhiều người. 

Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác lo âu, hồi hộp của đêm trước ngày đến trường. Mẹ tôi đã rất cẩn thận sắp sẵn sách vở vào cặp cho tôi vậy mà tôi vẫn băn khoăn, lo lắng bỏ ra đếm đi đếm lại. Một cuốn vở, hai cuốn vở... sách tập đọc, sách tập viết, sách toán... bút chì, bút mực, tẩy, thước kẻ. "Ơ kìa mẹ! Tập nhãn vở của con đâu rồi ạ?" Tim tôi thốt lên! Trời ơi, nếu tôi không kiểm tra lại có phải ngày mai đến lớp sẽ bị thiếu phải không. Mẹ tôi cười hiền dịu và đưa cho tôi tập nhãn vở. Tôi xếp ngay ngắn những quyển sách, quyển vở vào trong cặp, khoác lên vai đi vài vòng trong nhà. Tôi háo hức lắm, mẹ bảo tôi đi ngủ để mai có thể dậy sớm, nhưng tôi làm sao ngủ được đây, mai tôi sẽ được vào lớp một. Rồi mẹ tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng đưa tôi đi ngủ. Nằm gọn trong vòng tay âu yếm của mẹ, tôi vẫn không nén được những trằn trọc, tôi gỡ tay mẹ rồi xoay ngang xoay dọc hồi lâu mới ngủ được... Tôi nao nao trong lòng những tưởng tượng ngây thơ với tâm trạng của một đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng của cuộc đời. Từ lúc nhỏ tôi chưa cảm nhận được ngày khai trường là gì, và có lẽ ba mẹ tôi cũng rất hồi hộp vì tôi là đứa đầu tiên trong nhà đi học. Tôi để ý thấy từng nét mặt lo lắng trên mặt họ, nhưng cũng chính vì điều đó càng khiến tôi trở nên bận tâm, tò mò. 

Làng quê tôi không phải ở thị trấn, cũng chẳng phải nơi thành phố xa hoa ánh đèn, đó là một vùng quê mang đầy nét thôn quê và sự giản dị thanh bình. Mẹ dắt tay tôi trên con đường làng dài và hẹp ấy. Con đường này tôi đã đi lại lắm lần, nhưng hôm nay trông nó lạ lắm. Trên đường đến trường tôi thấy rất nhiều các bạn học sinh cùng các bác phụ huynh. Tôi để ý trên gương mặt họ lộ rõ những niềm vui, niềm hân hoan vào một năm học mới. Cái sự rụt rè nhút nhát xuất hiện trên mặt những đứa trẻ lần đầu đến trường như tôi. Điều đó càng khiến tôi khẳng định được tầm quan trọng của ngày khai giảng, tôi rất tự hào vì được đi học, làng tôi nghèo lắm nhiều bạn nhỏ cũng không được đến trường. Lúc này đây, tâm hồn tôi nặng trĩu nhưng rồi lại nhẹ nhàng như cánh hoa tươi rực rỡ trong ánh nắng của mùa thu, cùng làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa dịu đi cái hồi hộp của tâm trạng.

Tôi lờ mờ nhận ra ngôi trường, nơi mà tôi sẽ đến, nó khang trang và to lớn hơn bất cứ cái nhà trong làng. Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: "Con yêu đây là ngôi trường mà con sẽ học tập. Nơi con sẽ trưởng thành cũng những kỷ niệm đẹp." Tâm trạng tôi lúc này thay đổi. Tôi không còn cảm thấy sợ sệt nữa, thay vào đó là tò mò vô cùng, nhưng chân tôi cứ díu lại bên mẹ mà không tài nào bước nổi. Trước mắt tôi là cổng trường vô cùng to lớn, xung quanh có rất nhiều bạn học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng và suy nghĩ, tôi tiến lên gần sát mẹ. Mẹ an ủi tôi cùng những lời nói ngọt ngào, cùng lúc đó cô giáo đi về phía tôi, tôi ngơ ngác nhìn rồi cất tiếng chào cô. Cô giáo nói chuyện với mẹ một hồi lâu rồi dắt tay tôi vào lớp, theo sau tôi còn cảm nhận được mùi thơm từ tà áo dài của cô. 

Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi, động viên các bạn nhỏ vừa rời phụ huynh của mình. Cô không đi thẳng vào bài học mà cô ân cần trò chuyện, giới thiệu bản thân mình với cả lớp. Cô khiến cả lớp cảm thấy rất an tâm. Cũng chính từ giây phút ấy, tôi bỗng nhiên hết sợ hẳn. Và tôi ngoan ngoãn, tập trung nghe cô giảng bài.

Với tôi nếu như không có ngày khai trường đầu tiên, lần đầu tiên được nghe tiếng trống trường và đứng nghiêm dưới lá cờ tổ quốc hát quốc ca ấy... tôi sẽ chẳng có gì sâu sắc với mái trường và đối với tuổi thơ tôi. Tâm hồn tôi sẽ nhàm chán đi biết chừng nào. Và những kỷ niệm đẹp trong ngày khai trường đầu tiên đã in sâu trong tâm trí tôi và đã góp phần bồi đắp nên tâm hồn thơ của tôi.

 

2. Bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong ngày khai giảng đầu tiên - mẫu số 2

Trong cuộc sống, bất cứ ai trưởng thành cũng đều phải trải qua tuổi thơ ấu và em cũng không ngoại lệ. Ngày ấy, em thật sự rất hạnh phúc và may mắn khi được học dưới mái trường Tiểu học Ban Mai. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ dắt tay em trên con đường làng đến trường dự ngày khai giảng đầu tiên.

Hôm ấy, trời đã vào cuối thu, tiết trời se se lạnh, lá vàng ngoài đường rụng nhiều, chính lúc đó em nhận ra thời khắc báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Mẹ dắt tay em đến trường, lúc ấy trong lòng tôi chứa rất nhiều cảm xúc lạ thường. Em hồi hộp lắm, em đã từng đến ngôi trường đó nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay thật lạ. Ngôi trường trông thật khang trang, xung quanh có rất nhiều những bạn học sinh, cùng các bác phụ huynh. Em thoáng thấy trên khuôn mặt họ là những nét lo âu. Điều đó càng khiến em hiểu được tầm quan trọng của ngày hôm nay. Em mạnh dạn nắm tay mẹ bước qua cánh cổng trường. Trước mặt em là hình ảnh cô giáo thướt tha cùng tà áo dài dịu dàng tiến lại gần và nghẹn ngào: "Chị cho cháu vào lớp đi." Cô xoa đầu em nở một nụ cười hiền dịu. Giọng nói ấm áp, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến em nhớ mãi. Em không còn cảm giác sợ hãi nữa mà sự quen thuộc dần dần hiện ra.

Em bước vào chỗ ngồi và chuẩn bị những tập vở viết mới tinh được mẹ chuẩn bị. Cô dịu dàng bước lên bục giảng và giới thiệu bản thân: "Cô là cô giáo chủ nhiệm năm nay của lớp 1A.". Sau đó, cô đọc tên từng bạn, các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân. Giọng cô nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng đến nỗi em còn cảm thấy an lòng.  Em tập trung lắng nghe cô, các bạn đã hết bỡ ngỡ, bắt đầu đùa nghịch và làm quen với nhau. Bàn ghế thơm mùi gỗ mới, bảng đen, bục giảng, cô giáo, ảnh Bác Hồ... tất cả đều khiến em tò mò, háo hức. Người bạn ngồi cạnh em nhỏ nhắn và có nụ cười tươi làm quen với em. Em ngạc nhiên khi thấy bạn đã đọc được mấy chữ cô giáo ghi trên bảng. Chúng em nói chuyện được một lúc thì giờ học bắt đầu. Cô dặn dò nhiều, đi kiểm tra sách vở và dạy cách cầm bút cho cả lớp. Em tròn mồm đọc những chữ a, o, b, c bằng cả tấm lòng, tình yêu thương. Nắng thu ghé qua cửa lớp xem chúng em học. Những tia nắng ấm như trong truyện cổ tích bà kể cho em nghe hằng đêm.

Có lẽ những cảm xúc của buổi đến trường đầu tiên thật đặc biệt và vô cùng đáng nhớ. Chắc hẳn, mai sau những cảm xúc và kỷ niệm về buổi khai giảng đầu tiên sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn em. Và đó là một kỷ niệm đẹp mà em đã xếp ngay ngắn vào hộp ký ức. Nó sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi nhớ lại.

Trên đây Luật Minh Khuê đã cung cấp cho bạn đọc bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong ngày khai giảng đầu tiên. Hy vọng qua bài viết này các bạn có những kiến thức để làm tốt bài văn của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!