1. Bài viết tri ân thầy cô của học sinh cuối cấp

Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Minh Khai yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bạn bè, đến mái trường thân thương này...

Chúng em thất mình rất may mắn khi được học với thầy Đức. Nhờ có thầy mà tập thể 12A5 lớp chúng em được đoàn kết, biết quý trọng nhau hơn. Trong suốt thời gian vừa qua, có rất nhiều lúc chúng em làm thầy phải buồn lòng và thất vọng. Giờ đây, chúng em thấy nhiều khi mình hành động còn quá bồng bột, chưa ý thức được hết mọi việc mình làm. Chúng em thấy mình thật có lỗi. Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm thấy đã cho chúng em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh...

Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những học trò đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen. 

Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của gần 1000 học sinh và đặc biệt là của 306 học sinh khối 12 tới các thầy cô. Chúng em biết chặng đường học tập trước mắt còn rất nhiều thử thách, nhưng chúng em rất tự tin vì chúng em đã được thầy cô nuôi lớn trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái - những phẩm cách quan trọng nhất của mỗi con người.

 

2. Bài viết tri ân thầy cô của học sinh lớp 12

Không thầy đố mày làm nên - câu nói của cha ông ta ngày xưa luôn vẹn nguyên ý nghĩa. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta đều có hình bóng của những người thầy, người cô kính yêu đã chỉ bảo kiến thức, rèn luyện chúng ta nên người. Lòng biết ơn thầy cô luôn ở trong tim mỗi chúng ta và hàng năm đến dịp nghỉ hè, tình cảm kính yêu biết ơn thầy cô dường như lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Bao kỉ niệm về những ngày tháng được thầy cô dạy dỗ chợt ùa về nhắc nhở chúng ta về những tình cảm yêu thương mà thầy cô đã trìu mến dành cho chúng ta thuở học trò.

Tuổi học trò - cái tuổi hồn nhiên trong sáng và thơ mộng với biết bao kỉ niệm buồn vui chán ngán, những sự ngại ngùng, ngỗ nghịch đáng yêu, đáng ghét và cả những giọt nước mắt của niềm vui và niềm hạnh phúc. Tuổi học trò chợt đến rồi chợt đi như cơn gió, như ngọn cỏ xanh rì rào. Với em, tất cả những điều giản dị thiêng liêng ấy đêu được vun đắp nảy nở, lớn lên dưới mái trường Trung học phổ thông A Phủ Lý yêu dấu thân thương này. Nơi đây được thu nhỏ thành một bầu trời tri thức gọi tắt là sự dìu dắt yêu thương, dạy dỗ của thầy cô. 

Đúng vậy, hai tiếng thầy cô vang lên thật thiêng liêng thắm thiết biết mấy. Thầy cô là những người lái đò cần mẫn, chăm chỉ nhất vẫn không quản khó nhọc ngày đêm chở những thế hệ học sinh đến bến bờ thành công, chở những kiếp học trò nghèo chạm tới những ước mơ xanh. Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng luôn soi đường dẫn lối cho chúng em đến với ánh sáng cao cả của miền tri thức lung linh rực rỡ. Được sống và học tập dưới mái trường A Phủ Lý này, được hưởng sự dìu dắt của bao thầy cô - những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những người vị kĩ sư tâm hồn, những người lái đò đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những con người.

Để sản phầm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các thầy cô đã lao động miệt mài có khi quên cả chính bản thân mình vì sự nghiệp trồng người cao quý. Lúc nào cũng chắt chiu, tận tụy như cánh chim chiều mải miết trong đam mê mạnh mẽ. Thầy cô không chỉ cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nâng thang kiến thức mà còn là người dạy chúng em biết những đạo lí làm người, những kĩ năng sống. Em vẫn còn nhớ mãi lời cô Nguyễn Thúy Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp em - lớp 12A3 vẫn thường hay nói: "Người ta thường luyến tiếc những gì đã qua, mong chờ những cái sắp đến và hững hờ với những gì mình đang có" hay "Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi"...Tất cả những điều trắc ẩn ấy đều luôn vẹn nguyên và in đậm trong tâm trí chúng em, giúp cho chúng em hiểu hơn hết bao điều về cuộc sống để có những nhận thức đúng đắn nhất, hành động hợp lí nhất.

Thầy cô - người đã dạy cho chúng em biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác. Người dạy chúng em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ất sẽ là hành trang vô cùng quý giá để chúng em biết vào đời.

Tình yêu thương mà mỗi thầy cô trong trường dành cho những đứa học trò của mình vô cùng lớn lao và cao cả. Thứ tình cảm ấy giống như tình cảm của cha mẹ dành cho chúng em vậy. Thầy cô luôn an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần vấp ngã, thất bại hay là  niềm hạnh phúc hân hoan được nhân đôi khi chúng em đạt được những thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng thể nào dấu được nỗi buồn, dấu được sự trăn trở trong lòng. Thực sự mỗi người thầy cô giống như những người chăm sóc một khu vườn địa đàng để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô trong trường dù tính cách khác nhau nhưng em luôn nhận thấy ở tất cả có một điểm chung đáng trân trọng. Đó là tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong cả con người.

Mỗi ngày là một mùa vu lan đối với phận làm con và mỗi ngày là một ngày hiến chương nhà giáo để chúng ta mãi mãi nhớ về thầy cô của mình. Bởi lẽ, thầy cô giống như những hạt phù xa âm thầm bồi đắp cho những bãi bờ, những châu thổ, bến sông ngày một tươi tốt, xanh cành trĩu quả. Phù xa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh. Những phù xa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi, đã hóa thân vào những mùa màng bội thu, đã nhuận sắc cho biết bao ngọt ngào hoa trái. Vâng, thầy cô chính là những hạt phù xa lặng lẽ âm thầm.

Thầy cô trường Trung học phổ thông A Phủ Lý kính mến, dù không biết làm gì để đền đáp hết được công lao to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin được kính dâng lên thầy cô trong trường đặt biệt là các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy ở lớp 12A3 những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt kính chúc thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhiều bội thu trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này đi ra cuộc sống như cánh chim xa xứ, dù cuộc đời có bão táp phong ba thì chúng em vẫn sẽ luôn vững bước vì biết rằng ở đâu đó thầy cô vẫn luôn dẫn đường chỉ lối dõi theo từng bước đi của chúng em. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của thầy cô đã dành cho chúng em trong thời gian qua, những người cha, người mẹ thứ 2 luôn tận tâm cả cuộc đời trau dồi tri thức. Chúng em sẽ luôn nhớ tới công lao dạy dỗ này:

"Đại học ở đời mênh mông như biển cả
Công thầy khai tuệ lông lộng tựa non cao"

Mong rằng thầy cô luôn luôn nhiệt huyết với nghề để mãi mãi là đàn anh đàn chị quên mình vì đàn em. Để sau này chúng em mãi nhớ về thầy cô, nhớ về những kỉ niệm buồn vui với trường lớp. Dù sau này có thành đạt trong mọi lĩnh vực thì chúng em luôn mãi nhớ về thầy cô và mãi yêu quý thầy cô.

"Dẫu chúng em có trở thành thi sĩ
Mãi mãi là trò nhỏ của thầy cô
Dẫu chúng em có trở thành bác học
Vẫn cứ là trò nhỏ của thầy cô"

Ba năm học cuối cùng đã kết thúc, với những học sinh chúng em đây là những ngày cuối cùng của chuỗi tháng năm học tập, phấn đấu và rèn luyện không mệt mỏi trên ghế nhà trường. Ba năm học trôi qua hệt như một giấc mơ, chắc hẳn mỗi học sinh năm cuối cấp đều nhớ như in ngày nhập trường, khi đó vẫn còn ngơ ngác đứng trước cổng trường THPT A Phủ Lý, lòng tràn ngập niềm vui hân hoan của một lớp học sinh mới nhập trường. Vậy mà giờ đây, chúng em lại phải sắp xa thầy cô, xa mái trường và xa những người bạn thân thương!

Đâu đó trong niềm vui của ngày hôm nay là những cảm xúc bất chợt vỡ òa khi phải nói lời chia tay. Ba năm học là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bạn bè.

Chúng em đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và ba năm học ấy cũng đủ để chúng em đạt được những thành quả nhất định. Đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin vào bản thân để có thể vững bước trong cuộc sống mới. Thầy cô cho chúng em một nền tảng tri thức vững chắc. Có ai đó đã ví thầy cô như một hạt phù sa lặng lẽ, hoa quả đơm bông àm ngàn đời chẳng tựa vinh danh,...Những hạt phù sa âm thầm ấy đã dạy cho chúng em cách sống, cách làm người và cả cách mỉm cười đón nhận những thử thách trong cuộc sống.

Chúng em xin cảm ơn nhà trường, Ban giám hiệu đã hết lòng tạo điều kiện cho chúng em để chúng em có thể học tập tốt và đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn trong trường đã tận tâm, tận lực bằng tinh thần và trách nhiệm của mình. Không chỉ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng mà còn díu dắt chỉ bảo chúng em phấn đấu và rèn luyện nên người. Cảm ơn thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em trở thành hiện thực. Đó là hành trang quý giá nhất.

Giờ đây chúng ta sắp phải rời xa mái trường, tạm biệt những tháng ngày của thời học sinh mộng mơ, tạm biệt những buổi học với cóc, ổi, me, xoài và với những hạt muối cay mặn rúc rích dưới ngăn bàn.

Tạm biệt những người bạn với những lần đạp xe đi chơi rong ruổi. Tạm biệt bạn bè đã cho ta những khoảnh khắc khó quên!

Một mùa phượng vĩ thắp lửa lại về, bỗng nhiên thấy thấp thỏm trong lồng ngực nhỏ cảm xúc rất lạ: nhoi nhói, hồi hộp, cay cay nơi sống mũi. Ai đó khẽ nói đã đến mùa chia tay. Không! Chẳng phải chia tay đây. Đúng vậy chứ! Rồi đây sẽ chẳng còn những tháng năm này phải không! Chúng em không xin được trở về ngày xưa, chúng em cũng không xin mãi mãi là thực tại này. Chúng em chỉ mong thời gian ơi xin đừng rêu phong bảo kỉ niệm, xin thời gian đừng mai này giữa cuộc đời vội vã, âu lo làm trái tim phủ đầy quên lãng của ngày hôm qua và hôm nay dưới mái trường này.

Xin cảm ơn mái trường đã cho chúng em những người thầy, người cô yêu quý nhất, cho chúng em những người bạn và những kỉ niệm để ba năm qua mãi mãi là phép nhiệm màu đi đi suốt cuộc đời.

Tạm biệt thầy cô và mái trường, chia xa trang vở hồng, chiếc hộc bàn, cánh cửa lớp thân thương, chia xa hàng ghế đá gần gũi và vô thường...sẽ chia xa tất cả! Chúng em tiếp tục học tập, phấn đấu, sống có ý nghĩa, nghị lực, có yêu thương như lời thầy cô đã răn dặn. Và đó cũng chính là những điều tri ân ý nghĩa nhất đối với thầy cô giáo.

Một lần nữa, chúng em xin kính chào và tạm biệt!

 

3. Bài viết tri ân thầy cô của học sinh lớp 9

Thầy, các cô kính mến!

Bốn năm học trôi qua cùng bao kỷ niệm thân thương, hôm nay thấy bạn bè truyền tay nhau cuốn sổ lưu bút, con bất giác giật mình. Phút chia tay đã đến nhanh như gió thoảng, cuốn theo bao nỗi nhớ. Lòng con chợt thắt lại. Còn đâu nữa bạn bè cùng nhau 4 năm đèn sách, còn đâu nữa bóng dáng thầy cô, những người nâng bước chân đầu đời của con, chắp cánh những ước mơ của con bay xa, xa mãi. Mới ngày nào, con vào trường trong sự chào đón nhiệt tình, bao dung của thầy cô thế mà nay đã trở thành kí ức. Trong suốt 4 năm học, thầy cô đã dạy cho chúng con bao điều hay lẽ phải, trueyefn cho chúng con những cảm hứng trong học tập và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Bốn năm ấy chúng con gây ra không ít lỗi lầm, thất vọng cho thầy cô. Bây giờ nghĩ lại con thấy ân hận vô cùng. Vì con cũng như các bạn, đều muốn để lại trong lòng thầy cô những kỷ niệm đẹp nhất.

Đã qua những buổi chiều con cùng các bạn vừa ngồi học, vừa đưa ánh mắt nhìn qua cửa sổ những cành hoa sữa đung đưa trong nắng, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Qua rồi những tiếng giảng bài trầm, ấm của thầy, cô; những buổi ra chơi ngồi nơi gốc cây phượng già mơ mộng về tương lai phía trước...Có lẽ bốn năm học dưới mái trường THCS Trần Quốc Toản chính là những ngày tháng đẹp đẽ, trong trẻo vô tư nhất cuộc đời con và các bạn. Giờ đây đến phút chia tay, nhìn những cảnh vật bình dị thân quen hàng ngày con chợt thấy tiếc nuối vô cùng. Làm sao có thể kể hết những ân cần, công sức mà thầy, cô đã bỏ ra để dạy chúng con nên người. Thầy, cô đã làm thức tỉnh những hoài bão đang ngủ say trong con, khơi gợi trong con những suy nghĩ tích cực, lạc quan vào cuộc đời. Chúng con muốn lớn lên nhưng lại không hề muốn rời xa. Chúng con muốn lưu giữa mãi những kỷ niệm thân thương nơi này, muốn ghìm chặt những lời dạy bảo của thầy cô vào trong ký ức. Con biết trước mắt con là cả một chặng đường dài với bao thử thách và chính mái trường THCS Trần Quốc Toản, chính những con người đang say sưa vần mẫn làm việc nơi này sẽ là động lực giúp con vượt qua vấp ngã, trắc trở. Thời gian trôi đi, mọi thứ có thể thay đổi nhưng tấm lòng con dành tới thầy cô, bạn bè không bao giờ thay đổi. Dù mai này mỗi đứa một nơi, được làm quen với môi trường mới, trường, lớp mới, thầy cô mới nhưng những hình ảnh thân thuộc nơi này sẽ sống mãi trong lòng chúng con, không bao giờ phai mờ. Ngồi dưới tán cây xanh mát, nghe tiếng ve kêu da diết con nghĩ đến lời bài hát "Người thầy năm xưa". "Hạt bụi phấn đừng vội rơi lên mái tóc thầy cô và thầy cô còn mãi nâng bước chân trẻ thơ". Rồi đây bao lớp trẻ sẽ lớn lên trong sự dìu dắt ân cần của thầy cô, sẽ có bao nhân tài cho đất nước trưởng thành từ ngôi trường này. Chúng con sẽ mãi khắc ghi công lao của thầy cô. Những lời dạy bảo của thầy cô sẽ theo chúng con suốt cuộc đời. Tình cảm mà thầy cô dành cho chúng con cũng giống như nghề giáo, thật tươi đẹp và cao quý.

Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại sân trường THCS Trần Quốc Toản, ngày tổng kết năm học diễn ra vô cùng long trọng cùng sự háo hức, phấn khởi, tưng bừng của các em lớp 6, 7, 8, khi sắp được đón một kỳ nghỉ hè thú vị; nhưng đối với học sinh cuối cấp chúng con lại là sự nghẹn ngào, tiếc nuối và nỗi nhớ chung. Con mong thời khắc này đừng trôi qua...Buồn lắm, buồn lắm khi phải xa thầy, xa trường, xa bạn. Con xin dành lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến các thầy, các cô - những người lái đò đưa chúng con qua dòng sông tri thức; những người khai sáng ước mơ, hy vọng cho lớp học trò tỏng đó có lớp trò chúng con hôm nay. Thay mặt cho các bạn con cũng gửi lời cảm ơn đến cha, mẹ - những người đã có công sinh thành và cùng thầy, cô dưỡng dục chúng con nên người. Chúng con mãi ghi nhớ công ơn trời biển mà thầy, cô và cha, mẹ dành cho chúng con.

Cuối cùng con xin kính chào các thầy, các cô, chúc các thầy, các cô mãi mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và tiếp tục đào tạo ra nhiều nhân tài cho quê hương, đất nước. Chúc các em học sinh khối 6, 7, 8, ở lại học tập chăm chỉ, rèn luyện, phấn đấu trở thành người trò giỏi, con ngoan không phụ lòng thầy cô, cha mẹ.

Con xin chân thành cảm ơn!

 

4. Bài viết tri ân thầy cô của học sinh lớp 5

Thầy cô kính mến!

Trái đất cứ lặng lẽ quay

Thời gian không dừng trở lại

Vâng chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi là chúng con phải chia tay với mái trường này, chia tay thầy cô và các em yêu quý.

Con là Bùi Kim Anh, học sinh lớp 5C, khóa học 2015 - 2020. Hôm nay, con xin được thay mặt cho hơn 300 bạn học sinh lướp 5 sắp rời xa mái trường, nói lên những lời tri ân sâu sắc nhất tới các thầy cô và mái trường tiểu học thân yêu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới ngày nào mẹ dắt tay con bước vào trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai để dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời, thế mà giờ đây chỉ còn một thời gian ngắn nữa là con phải rời xa mái trường này, xa thầy cô, xa bạn bè, xa bao nhiêu yêu thương và kỷ niệm.

Thầy cô ơi, giây phút này đây với bao buồn vui khó tả, những kỷ niệm về thầy cô, về bạn bè dưới ngôi trường này chợt ùa về sao thân thương và trìu mến! Con còn nhớ buổi đầu tiên đến lớp với cảm giác lo lắng, hồi hộp và bồn chồn. Nhưng kể từ thời khắc đó, thầy cô đã đồng hành cùng con, luôn ở bên dìu dắt chúng con, xóa tan trong con cảm giác ngỡ ngàng, xa lạ ban đầu, khiến con dần dần cảm thấy ấm áp, gần gũi và thân thương. Con quên sao được hình ảnh cô Lan, cô Mai - cô giáo lớp 1, ân cần cầm tay con, hướng dẫn con tập viết. Rồi thầy Thắng, cô Hương, cô Quỳnh, Cô An,...đã đem hết tâm huyết truyền dạy cho chúng con những tình cảm yêu thương nhất. Các thầy cô chỉ bảo cho chúng con bao điều, không chỉ là những kiến thức trong sách vở mà còn truyền vào những bài học đó sự nhiệt huyết và tình yêu thương dành cho học trò. Thầy cô chắp cánh cho con để con thêm yêu gia đình, quê hương, đất nước mình qua từng bài giảng.

Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thế, thấm thoát đã 5 năm rồi. Sau 5 năm chúng con đã trưởng thành lên rất nhiều. Trong những năm học qua, có lẽ đã có lần chúng con khiến thầy cô phải phiền lòng như bạn Bảo, bạn Thành, bạn Tuấn,...Các bạn ơi! Những lời trách của cô là những bài học sâu sắc để chúng ta lớn lên, trở thành người. Con xin thay mặt các bạn thành thật xin lỗi các thầy cô vì những lần gây phiền lòng đó.

Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên. Từng chỗ ngồi thân quen, từng gốc cây ghế đá, những lời giảng quá đỗi thân thương hình như đã in sâu vào tâm hồn mỗi học trò chúng con. Ngày mai đây, trên sân trường này, dưới gốc bàng xanh mát kia, không còn nghe bước chân con nhảy dây, tưới nước. Trên sân khấu xinh xắn này, những bài múa, bài hát sẽ âm vang mãi trong lòng chúng con.

Các em lớp 1, ,2 ,3 ,4 thân yêu! Các em hãy tự hào vì mình là học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, hãy cố gắng lên các em nhé để xứng đáng là một học trò yêu, trò giỏi của các thầy cô.

Nhớ quá kỷ niệm ơi! Ngày mai chia tay, phải xa thầy, xa cô, xa mái trường Tiểu học, con muốn gửi đến các thầy cô lòng biết ơn vô hạn. Mái trường ơi, xin gửi lại đây bao nhiêu kỷ niệm thân thương. Những bài giảng của thầy cô sẽ là hành trang cho con trên chặng đường học tập phía trước. Tạm biệt thầy cô, tạm biệt các em khối 1, 2, 3, 4, con sẽ luôn nhớ về mái trường Tiểu học và sẽ luôn nỗ lực để phấn đấu cho những chặng đường tiếp theo.

 

5. Bài viết tri ân thầy cô của học sinh tiểu học

...Bỗng...lộp độp...Mưa.

Những giọt nước thi nhau từ từ vội vàng rơi xuống! Những cơn mưa bất ngờ khiến con người ta bất chợt im lặng, lặng im để nghe tiếng mưa, lặng im để nghe tiếng hơi thở của đất, trời, lặng im để ai đó nghe thời gian trôi...Ô hay! Vậy ra thời gian cũng trôi thành tiếng ư? Phải chăng thời gian cũng kết thành giọt rồi trôi thành dòng, như những giọt mưa nhỏ bé biết nắm tay cùng nhau rơi xuống? Ừ, có lẽ thời gian cũng có khả năng ấy nhỉ? Ngày qua ngày, thời gian trôi đi âm thầm, lặng lẽ, dứt khoát không một chút đắn đo, do dự. Bản chất của thời gian là thế đấy, cái bản chất khiến con người ta lúc vui, lúc hạnh phúc, hồi hộp, hân hoan, chờ đón một điều gì đó mới lạ, khi lại mang đến cho con người ta nỗi sợ hãi, hụt hẫng hay hối tiếc về những gì đã qua...Có ai biết cách định nghĩa về thời gian không nhỉ? Khó lắm! Nhưng, có lẽ có người có thể hiểu được cái bản chất thời gian đấy! Những con người ấy, họ biết dùng thời gian của mình để đem lại niềm vui, niềm hi vọng nơi người khác, họ biết "nắm" dòng chảy của thời gian, họ cảm nhận rõ thời gian trôi ra sao và khó tính như thế nào? Khi mỗi ngày họ vẫn luôn theo dõi sự lớn lên, sự trưởng thành của bao người. Họ quan sát được cái vô hình của thời gian trong sự lớn lên từng ngày của những đứa con không phải do chính họ sinh ra. Những con người ấy mang trong mình một sự nghiệp cao cả - trồng người, họ chính là những người mà chúng ta vẫn luôn gợi với một lòng kính trọng và tri ân, hai tiếng rất đỗi thân thương quen thuộc - thầy cô.

Con đò mộc mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây,
Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông.

Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn miệt mài trong đêm, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng lật sách, bút viết, tiếng gió thổi thoáng qua mang chút se lạnh của màn đêm, tiếng lạch cạch của kim đồng hồ...và rồi, tiếng chuông điểm khoảnh khắc 12 giờ, có lẽ chính lúc này, những con người lái đò vĩ đại ấy đã cảm nhận rõ nét nhất về thời gian. Thời gian nhìn dáng ngồi soạn bài của thầy cô, mà đi qua lặng lẽ, vô tình đến thế?...Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp ra sao? CHúng con biết, nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng, không vui, chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập hơn nữa để có thể phần nào bù dắp những lỗi lầm của mình. Chúng con biết, thầy cô đã vất vả như thế nào khi lái một con đò, bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước,, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc như bất lực, giọng nói truyền cảm lại đến với chúng con, cho chúng con thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! Chúng con sẽ cố gắng lắng nghe tiếng thời gian, nắm thật chặt trong tay dòng thời gian của mình để có thể bước đến bên bờ thành công như niềm hy vọng mà thầy cô dành cho chúng con. Đất nước cho chúng con một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ cho chúng con một hình hài, dáng dấp để sống và học tập. Thầy cô cho chúng con một nền tảng vững chắc bước vào đời. Thay mặt cho tất cả các bạn học sinh ngồi đây, em xin chúc các thầy cô giáo luôn khỏe mạnh để tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp giáo dục của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nói riêng, cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc ta, đất nước ta nói chung; chúc các bậc phụ huynh luôn tự hào về những đứa con ngoan của mình. Chúc toàn thể các bạn học sinh hưởng một mùa hè thật ý nghĩa!

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Những mẫu bài viết tri ân thầy cô hay, cảm động và ý nghĩa nhất. Hy vọng đây sẽ là những tài liệu hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!