1. Dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết

Khi thực hiện chức năng chính tri, dân tộc đang đấu tranh vì một nền độc lập và tự do chân chính thường lập ra các cơ quan nhất định để lãnh đạo cuộc đấu tranh đó và để cụ thể hoá quyền năng chủ thể luật quốc tế của mình. Trong trường hợp nói trên, dân tộc này là chủ thể luật quốc tế đang ở trong giai đoạn quá độ thành lập một quốc gia dân tộc độc lập, có chủ quyền.

Hiên nay, có rất nhiều văn kiện pháp lý quốc tế định rõ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết trong quan hệ và đời sôhg quốc tế. Song khi xác định quy chế pháp lý của dân tộc đang đấu tranh giành quyền dân tộc tự quyết, cần thiết phải phân biệt các quyền và nghĩa vụ quốc tế cơ bản mà dân tộc đó có vói tính cách là một thành viên độc lập của quan hệ pháp luật quốc tế và các quyền và nghĩa vụ mà dân tộc đó theo đuổi. Các quyền và nghĩa vụ quốc tế cơ bản của dân tộc đang đấu tranh với tính cách là một chủ thể độc lập của quan hệ pháp luật quốc tế phát sinh từ chủ quyền dân tộc, được dân tộc đó thực hiện và bảo vệ. Trong quá trình tham gia vào quan hê pháp luật quốc tế vớỉ những chủ thể khác của luật quốc tế, dân tộc đang đấu tranh có thêm được những quyền và nghĩa vụ quốc tế bổ sung không đặc thù cho chủ quyền dân tộc.

Xuất phát từ chả quyền dân tộc và nguyên tắc dân tộc tự quyết, các dân tộc đang đấu tranh nhằm thành lập một quốc gia dân tộc độc lập có những quyền quốc tế cơ bản sau đây:

- Được thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình trong bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ dạng nào, kể cả việc áp dụng những biện pháp để chống lại nước đang cai trị mình;

- Được pháp luật quốc tế bảo vệ và các quốc gia, các dân tộc và nhân dân trên thế giới, các tổ chức quốc tế v.v. giúp đỡ;

- Quyền được thiết lập những quan hệ chính thức vói các chủ thể của luật quốc tế hiên đại;

- Được tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế liên chính phủ;

- Được tham gia vào việc xây dựng những quy phạm của luật quốc tế và độc lập trong việc thực thi luật này.

Bên cạnh các quyền quốc tế cơ bản đó, các dân tộc đang đấu tranh cũng có những nghĩa vụ quốc tế nhất định trong sinh hoạt quốc tế (tương tự như nghĩa vụ quốc tế của quốc gia).

2. Tổ chức quốc tế liên quốc gia

Các tổ chức quốc tế liên quốc gia có được quyền năng chủ thể luật quốc tế không phải căn cứ vào “những thuộc tính tự nhiên” vốn có như quốc gia mà do thoả thuận của các quốc gia thành viên tự trao cho. Các tổ chức quốc tế liên quốc gia xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ XIX nhưng vấn đề quyền năng chủ thể luật quốc tế của thực thể này chỉ được đặt ra trong lý luận và thực tiễn sinh hoạt quốc tế từ nửa sau của thế kỷ XX.

Quyền năng chủ thể luật quốc tế của các tổ chức quốc tế liên quốc gia dựa trên điều lệ (hiến chương, quy chế...) cùa mỗi tổ chức, trong đó quy định rõ phạm vi quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức này. Như vậy, các tổ chức quốc tế Hên chính phủ khác nhau sẽ có những phạm vi quyền năng chủ thể luật quốc tế không giống nhau.

Về lý luận và thực tiễn hoạt động, nhìn chung, các tổ chức quốc tế Hên quốc gia thường có các quyền cơ bản như:

- Được ký kết các điều ước quốc tế;

- Tiếp nhân cơ quan đại diện và quan sát viên thường trực của các quốc gia chưa là thành viên tại tổ chức trên;

- Được hưởng những miễn trừ và ưu đãi ngoại giao;

- Được trao đổi đại diện tại các tổ chức của nhau;

- Được yêu cầu kết luân tư vấn của Toà án quốc tế của Liên hợp quốc;

- Được giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các thành viên và các tổ chức quốc tế đó.

Ngoài các quyền cơ bản nói trên, các tổ chức này còn có các nghĩa vụ quốc tế nhất định. Các tổ chức này cũng có những quyền và nghĩa vụ theo các điều ước ký kết với các quốc gia, các tổ chức quốc tế khác...

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)