1. Mẫu số 1
Tuổi thơ của em là những năm tháng gắn bó với ông ngoại ở làng quê nghèo khó. Đối với em, ông chính là người mà em yêu quý và kính trọng nhất.
Ông năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, đôi mắt ông vẫn sáng, khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc phơ. Đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn trên mặt của tuổi già. Trước khi nghỉ hưu, ông tôi từng là một cán bộ nhà nước. Ông rất yêu thương con cháu nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc mỗi khi tôi mắc lỗi. Tuy tuổi đã cao nhưng ông còn rất khỏe, ông vẫn có thể đi bộ vào mỗi buổi chiều. Mọi người hàng xóm xung quanh đều rất quý trọng ông.
Khi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường bận đi kiếm sống nên hay gửi tôi sang ông ngoại chăm sóc. Ngày đầu tiên đi học cũng chính là do bàn tay ông dắt tay tôi tới trường. Ông mua cho tôi biết bao nhiêu là bánh kẹo để dỗ dành tôi, tình yêu thương mà ông dành cho tôi thật lớn lao. Những kỉ niệm đẹp về ông ngoại vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Hồi còn bé tôi thường được ông chở trên chiếc xe đạp cũ, thỉnh thoảng tôi lại được ông kể về những câu chuyện ngày xưa. Hay cả những lúc theo ông vào vườn để chăm sóc những chậu lan mà ông yêu quý. Ông đã dạy tôi cách chăm sóc cây thật cẩn thận, ông cũng đã dạy cho tôi những điều hay lẽ phải. Nhờ có ông mà tôi trưởng thành hơn, biết yêu thương mọi thứ xung quanh.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của ông ngày một yếu đi. Bởi vậy mà ông cần sự quan tâm, chăm sóc của con cháu nhiều hơn để không bị cô đơn. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi sẽ trò chuyện cùng ông, dẫn ông đi chơi khắp mọi nơi. Có khi, hai ông cháu còn chơi cờ cùng nhau hay đi công viên dạo chơi. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ.
Ông ngoại chính là điểm tựa vững chắc của cả họ hàng, gia đình tôi. Tôi luôn dành cho ông một sự kính trọng tuyệt đối. Tôi ước ông sẽ sống thật mạnh khỏe lâu bên con cháu.
2. Mẫu số 2
Bà ngoại chính là người em luôn một mực yêu thương và kính trọng. Bà luôn dành cho em một tình cảm ấm áp, khiến em luôn cảm thấy hạnh phúc, bà nuôi nấng em.
Bà ngoại em năm nay đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm đẹp về bà vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí của em. Hồi còn sống trông bà phúc hậu lắm, mái tóc của bà bạc phơ, đôi mắt hiền từ và xuất hiện nhiều nếp nhăn trên mặt do tuổi già. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi mỗi khi nhìn em là rất nhân hậu, hiền từ, mang lại cho em cảm giác được che chở, bình yên nhất. Bà ngoại em nhanh nhẹn, tháo vát lắm, đúng là con dâu tuyệt đỉnh của gia đình các cụ ngày xưa. Những công việc rửa bát, quét nhà bà làm rất nhanh mà lại hoàn hảo, mỗi lần về quê thăm bà là em lại được ăn món ăn yêu thích như: sườn xào chua ngọt, thịt bò xào,...thật thích thú làm sao. Không những vậy, do bà là giáo viên dạy toán nên em học rất giỏi môn của bà.
Khi còn nhỏ, do bận công việc nên bố mẹ thường gửi em sang nhà bà để chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em, quan tâm em từ những thứ nhỏ nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và luôn kể truyện cổ tích cho em nghe mỗi khi đi ngủ. Bà thường kể chuyện Thánh Gióng, Tấm Cám,...những câu chuyện đã in sâu trong ký ức tuổi thơ của em. Khi còn trẻ, bà rất quan tâm đến việc đồng áng, bà em có thể làm được rất nhiều thứ như đan rổ, làm quạt nan, bện chổi, may vá,...Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra trông rất mềm mại, đẹp mắt. Bà có một khu vườn nhỏ để trồng rau, chiều chiều bà thường ra đó, bà coi cái vườn đó như một người bạn của mình. Bà luôn nói với con cháu rằng ngồi không một chỗ thì rất buồn tay nên bà thường trồng trọt, mang rau cỏ ra chợ bán vào mỗi buổi sáng.
Tuy bà không còn nữa nhưng em vẫn rất luôn nhớ về bà, dành cho bà một tình cảm yêu thương vô bờ bến. Những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc lên những kỷ niệm tươi đẹp nhất.
3. Mẫu số 3
Trong gia đình em, bố là người mà em yêu thương hơn cả, bố chính là một niềm tự hào trong lòng em. Bố em là bộ đội về hưu, thời gian rất rảnh nên thường dành để quan tâm, chăm sóc cho em. Bố em luôn giặt quần áo, gấp chăn màn, chuẩn bị kỹ càng từ những thứ nhỏ nhất cho em. Bố có khuôn mặt tròn trịa, đặc biệt nhất là trán hói, nhìn rất đáng yêu. Đôi mắt bố to tròn, trông rất đẹp, bố em không bị cận nên lúc nào cũng nhắc nhở các con phải biết giữ gìn đôi mắt của mình. Bố có lối sống rất giản dị, mọi thứ bố đều tối giản hết mức có thể. Tuổi thơ của bố không được chơi nhiều như em bây giờ, từ bé bố đã phải sống xa nhà, làm nhiều công việc khác nhau để có thể trang trải bản thân nên rất vất vả, vừa cố gắng học vừa làm để giúp đỡ ông bà.
Bố em rất nghiêm khắc, cũng chắc là bởi vì bị lây từ bố nên em khá khó tính, như một ông cụ non, tỉ mỉ, cẩn thật đến từng chi tiết. Bố rất yêu thương mẹ con em, bố luôn cố gắng làm lụng vất vả để có thể đạt được những thành tựu to lớn, cho con cái một cuộc sống đầy đủ nhất về vật chất. Bố chính là siêu anh hùng ngoài đời thực của em. Mỗi khi bố đi làm về là em lại chạy ra dang đôi tay để ôm bố. Bố em rất quan tâm mọi người, mỗi lần đi đâu xa bố đều có những món quà mang về, dù em đi chơi về muộn đến mấy bố vẫn luôn ngồi cửa để canh em mới yên giấc. Bố chẳng bao giờ nói ra thương con như thế nào nhưng chính hành động đã thể hiện điều đó.
Bố rất hay mắng em và bắt em học bài, những lúc như vậy em ghét bố lắm nhưng suy nghĩ sâu xa thì nhận ra bố cũng chỉ lo lắng cho mình. Làm người cha thì ai cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi. Bố em rất tâm lý, vào ngày lễ hay dịp gì là lại mua bó hoa to đùng về cho mẹ, mua những đồ chơi cho em. Em chỉ nhớ một dịp rất lâu về trước, ngày mà bố đi công tác về em không nhận ra bố mình bởi bố đã đi quá lâu. Bây giờ về hưu thì em may mắn không gặp phải những cảm giác đó nữa rồi. Bố em rất thích làm vườn và trồng cây cảnh, bố em trồng bao nhiêu là chậu lan quanh nhà, mỗi lần rảnh là bố lại ra tỉa, tưới khiến cây lớn lên đẹp lắm. Bố em rất yêu công việc, dạy em biết bao nhiêu là điều hay lẽ phải, dạy em phải sống hết mình với tuổi thanh xuân. Có lúc em thấy mình thật may mắn vì được làm con của bố, em rất thương bố, muốn lớn thật nhanh kiếm ra tiền để có thể đỡ bố được phần nào. Những lúc được học sinh giỏi, điểm cao hay làm việc tốt,...em thường được bố động viên bằng một phần quà nho nhỏ. Bố dặn em phải luôn luôn chăm chỉ học hành, không được làm bố và mẹ lo lắng. Có lần em mắc lỗi, bố đã không mắng, đánh em mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng khiến em cảm động vô cùng. Những lúc không làm việc, em thường được bố đưa đi chơi.
Bố vừa là một người cha vừa là một người thầy dạy cho em biết bao nhiêu là điều hay lẽ phải. Em sẽ luôn dành cho bố một sự yêu mến và kính trọng.
Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Cảm nghĩ về một người thân trong gia đình. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!