1. Cảm nghĩ về ngày Vu Lan báo hiếu cha mẹ hay nhất

Tháng bảy mưa ngâu, từng giọt mưa như hòa lẫn với nỗi nhớ nhung trong đôi mắt con. Mùa Vu Lan này, con lại xa nhà, mẹ ơi! Mỗi khi Vu Lan về, lòng con lại tràn đầy xúc cảm, nhớ về những người đã khuất và cả những người thân yêu vẫn còn bên cạnh. Trong trái tim mỗi người, mẹ luôn là biểu tượng đẹp đẽ nhất, là nơi chốn bình yên nhất mà ta luôn muốn trở về. Mẹ không chỉ là quê hương, là bóng mát che chở, mà còn là sự hi sinh thầm lặng, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Cả cuộc đời mẹ chỉ sống vì con, vượt qua bao khó khăn, nhọc nhằn mà chưa bao giờ kể than. Mẹ - người phụ nữ mạnh mẽ nhất đời con, không gì có thể làm mẹ gục ngã trước những sóng gió ngoài kia. Mẹ có thể làm tất cả chỉ mong con được hạnh phúc, được sống trong sự ấm êm. “Cha thương con cha làm, mẹ thương con mẹ nói”. Cha không ngại đường xa, nắng mưa vất vả, chỉ mong nụ cười trên môi con luôn rạng rỡ. Cha đã bao lần thức trắng đêm, vượt qua bao sóng to, gió lớn mà chẳng chút sợ hãi, chỉ lo con mình không được ấm no, không được hạnh phúc như những bạn bè đồng trang lứa. Ngày nhỏ, con sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ mà chẳng biết trân quý, cứ ngỡ đó là trách nhiệm, là bổn phận của bậc làm cha làm mẹ. Đến khi trưởng thành, con mãi mê chạy theo những thú vui, sống ích kỷ cho riêng mình mà quên mất cha mẹ đã già yếu. Khi con bướng bỉnh, không nghe lời, cha mẹ chỉ mỉm cười, nhưng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt lặng thầm xót xa. Mẹ luôn ở bên con, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, cha dìu dắt con vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời. Mẹ đau lòng khi thấy con vấp ngã, cha hạnh phúc khi nhìn con vững bước trên đường đời đầy bão tố. Trong mắt cha mẹ, con mãi mãi là đứa trẻ thơ ngây, dù con có trưởng thành đến đâu, mẹ cha vẫn luôn bảo bọc, chở che cho con. Người ta thường nói, “Trái tim mẹ là vực sâu muôn trượng, nơi đó ta sẽ tìm thấy tình yêu thương và sự tha thứ vô bờ bến”, quả thật cả đời cha mẹ chỉ biết sống vì con. Hãy trân quý và yêu thương khi cha mẹ còn hiện diện, vì khi họ ra đi, con biết tìm đâu bến đỗ của tình yêu ấy. Có thể mua được tất cả, nhưng sao có thể mua được tấm lòng mẹ cha?

“Thời gian thấm thoát thoi đưa

Mẹ con nay đã già đi đôi phần

Con ước con mãi thời thơ trẻ

Để mẹ con còn mãi tuổi đôi mươi”

Tháng bảy về, mùa báo hiếu đến. Nhìn đóa hoa trắng cài trên ngực áo mẹ, con chợt nhận ra rằng mẹ không thể mãi mãi bên con. Ngoài kia, có ai đó khóc thương mẹ, con chợt lo sợ rằng ngày ấy rồi sẽ đến với con. Vu Lan, khi mây chiều vương ánh nắng nhạt nhòa, lòng con lại bồi hồi nhớ về công ơn sinh thành, nghĩ về những thiếu sót của mình, khiến mẹ phải lo lắng chăm sóc dẫu con đã trưởng thành. Công ơn sinh thành, dưỡng dục ấy làm sao con có thể nói hết bằng lời. Mẹ đã ban tặng cho con cuộc đời này, ban cho con đôi chân vững vàng để bước qua giông tố cuộc đời… Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ, còn được cài lên ngực áo mình đóa hoa hồng đỏ thắm. Chúng ta hãy trọn đạo hiếu, làm tròn bổn phận của một người con, để mai kia cha mẹ ra đi, lòng ta không phải gánh chịu sự tiếc nuối muộn màng.

 

2. Cảm nghĩ về ngày Vu Lan báo hiếu cha mẹ ý nghĩa

Tháng bảy lại đến, mang theo cơn mưa của mùa Vu lan báo hiếu, khiến lòng người thêm phần lắng đọng giữa những ngày đầu thu se lạnh. Trong không khí trầm mặc này, ai trong chúng ta cũng chạnh lòng nhớ về cha, về mẹ – những bậc sinh thành đã cống hiến cả cuộc đời mình để nuôi nấng, dưỡng dục con cái. Những người cha, người mẹ đã quá cố hay vẫn còn hiện hữu đều khiến trái tim chúng ta bồi hồi. Hai tiếng "Vu Lan" thật gần gũi, thân thương, như khơi gợi trong lòng mỗi người một nỗi nhớ về mẹ – người đã dành trọn đời để yêu thương, bảo bọc chúng ta. Trong trái tim mỗi người, mẹ luôn là hình ảnh cao quý, thiêng liêng nhất. Mẹ là quê hương, là nguồn cội, là tất cả. Tình thương của mẹ như dòng sông không bao giờ cạn, luôn chảy mãi, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Có lẽ chính vì vậy mà người nhạc sĩ đã phải thốt lên rằng: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình" – vì biển Thái Bình có bao nhiêu nước thì lòng mẹ thương con cũng mênh mông bấy nhiêu. Công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ, của cha làm sao chúng ta có thể kể hết. Người xưa từng nói: “Còn cha gót đỏ như son Một mai cha mất gót con đen sì.” Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mẹ đã phải trải qua biết bao gian khó, nhọc nhằn. Khi con chào đời, mẹ đã không quản ngày đêm lo lắng, chăm sóc từng chút một, từ lúc con ốm đau đến khi con khôn lớn, trưởng thành. Mẹ như một vị bác sĩ tận tâm luôn bên con, ru con vào giấc ngủ bình yên. Cả cuộc đời mẹ là những tháng ngày hi sinh vô bờ bến chỉ để con được sống vui vẻ, hạnh phúc. Người ta thường nói: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Cha là núi Thái Sơn, mẹ là nước trong nguồn, công lao ấy cả đời con không thể nào đền đáp hết. Cha mẹ ơi, chúng con đã sinh ra trong vòng tay yêu thương, che chở của hai người. Dù cha mẹ có phải chịu bao đớn đau, lo âu, nhưng khi con thơ cất tiếng khóc chào đời, niềm hạnh phúc lại tràn ngập trong lòng hai người. Con là niềm vui, là niềm tự hào của mẹ, của cha. Thế nhưng, khi lớn lên, chúng con lại vô tình quên đi công ơn ấy. Chúng con đã quá quen với sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ, mà nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, là bổn phận của cha mẹ, mà không nhận ra ơn nghĩa sâu dày đó. Chúng con đã ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, mà không nghĩ đến cha già, mẹ yếu. Đêm dài, cha mẹ cứ mãi ngóng trông con về, nhưng con thì lại mải mê chạy theo những thú vui bên ngoài. Khi thất bại, thua kém bạn bè, chúng con lại oán trách cha mẹ. Nhưng cha mẹ, với lòng bao dung, chỉ biết nhìn con rồi mỉm cười. Nụ cười ấy che giấu đi những giọt nước mắt xót xa vì thương con, lòng dạ cha mẹ quặn thắt nhưng không bao giờ trách mắng. Than ôi, tội bất hiếu là tội lớn nhất trong đời. Khi cha mẹ đã già yếu, chỉ biết nương tựa vào con cái, nhưng con cái lại coi đó là gánh nặng, mà bạc đãi, khinh khi. Có người nào nhớ lại thuở ấu thơ, ai là người đã dưỡng dục, chở che cho mình? Và rồi, khi cha mẹ mất đi, người ta mới khóc than, kể lể. Nhưng lúc đó thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Chỉ còn lại trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút và tấm ảnh vô hồn của cha mẹ mà thôi. Mẹ ơi, khi mẹ ra đi, con mới thấu hiểu mình đã mang tội bất hiếu. Con đã khóc, nhưng dù nước mắt con có rơi bao nhiêu cũng không thể đáp đền được ơn cha, nghĩa mẹ nữa rồi. Và khi đó, một nụ bạch hồng cài lên áo, con mới thảng thốt nhận ra rằng mình đã mất mẹ. Mẹ ơi, hoa đẹp đấy, nhưng sao lòng con lại hoảng sợ, và giọt nước mắt kia sẽ chảy suốt cuộc đời… Giờ đây, con mới cảm nhận được sự cô đơn, trống vắng khi không còn cha mẹ bên cạnh. Ai sẽ là người dỗ dành, an ủi? Ai sẽ là người nâng đỡ khi dòng đời xô đẩy? Chỉ có cha mẹ là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đến bây giờ, con mới nhận ra rằng, cha mẹ chính là bến đỗ bình yên, là nguồn yêu thương vô tận. Không cha, không mẹ, cuộc đời này còn lại gì ngoài nỗi đau khôn cùng? Hạnh phúc cho những ai còn có cha mẹ, và hạnh phúc cho những ai còn được cài lên ngực áo mình bông hồng đỏ thắm. Hôm nay, như bao lần, con dừng chân trên phố nhỏ, ngả nón nghiêng mình tiễn biệt chiếc xe tang. Trong lòng con chợt tự hỏi: Ai vừa mất mẹ? Sao lòng con lại hoảng sợ? Bao lâu nữa giọt nước mắt kia sẽ là của con? Vu Lan – mùa báo hiếu, những cơn mây u ám, những tia nắng nhạt nhòa và chiếc lá vàng lả tả rơi trong chiều tà khiến lòng người thêm phần tê tái. Mẹ đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau quặn thắt trong tim con. Mỗi lần nhìn thấy màu hoa trắng, nỗi đau bơ vơ mất mẹ lại ùa về, như cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Tiếng chuông chùa vang vọng, ngân dài trong không gian, sâu thẳm trong lòng con. Theo tiếng chuông ấy, con đi tìm mẹ, mẹ của con giờ ở đâu, mẹ ơi! Mùa Vu Lan lại đến, con lại tìm mẹ trong ký ức, trong nỗi nhớ thương vô hạn. Con tìm mẹ trong những giấc mơ, trong cõi hư vô. Thời gian trôi qua, tuổi xuân rồi sẽ phai tàn, tiền tài, danh vọng rồi cũng sẽ mất đi. Nhưng tình yêu thương và công đức sinh thành của cha mẹ sẽ không bao giờ phai nhạt. Mỗi chúng ta hãy làm tròn bổn phận, trọn đạo làm con. Đừng để đến phút cuối của cuộc đời mới quay đầu hối tiếc, thì đã quá muộn màng rồi!

 

3. Cảm nghĩ về ngày Vu Lan báo hiếu cha mẹ cảm động nhất

Mỗi khi tháng Bảy âm lịch trở về, lòng con lại trào dâng những cảm xúc thiêng liêng, lắng đọng trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu. Mưa ngâu như những giọt nước mắt ngọt ngào của sự nhớ thương, của những đứa con phương xa hướng lòng về cha mẹ. Con cài lên ngực một bông hồng vàng, biểu tượng cho lòng tri ân sâu sắc mà con dành cho người sinh thành. Tháng Bảy đến, lòng con như lặng đi trong những kỷ niệm, những hình ảnh về cha mẹ hiện lên trong tâm trí. Mỗi năm, vào dịp Vu Lan, con lại dâng lên một nén hương thơm, như lời cảm ơn, lời tri ân từ tận đáy lòng. Dù thời gian trôi qua, dù cuộc sống có bao thăng trầm biến đổi, nhưng công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất đối với con. Cả cuộc đời cha mẹ đã vất vả, tất bật vì chúng con, để chúng con có được cuộc sống an vui, hạnh phúc. Trong đôi mắt con, cha mẹ là cả thế giới, là biển trời bao la mà không điều gì có thể sánh bằng. Có những lúc, con mải mê cuốn theo những vòng quay hối hả của cuộc đời, những phồn hoa đô hội và những phương trời xa lạ, nhưng rồi, con lại giật mình tỉnh giấc, nhận ra rằng con đã vô tình lãng quên đi những gì thiêng liêng nhất - tình yêu của cha mẹ. Con đã từng không nhận ra rằng, cha mẹ đã dành cho con tất cả tình yêu thương, đã hi sinh cả cuộc đời để nuôi nấng con khôn lớn. Con nhớ về ánh mắt của mẹ, ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự an ủi. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, con thấy lòng mình dịu lại, thấy mọi mệt mỏi tan biến. Những lần mẹ lặng lẽ ngắm nhìn chúng con, con cảm nhận được sự ấm áp, an toàn mà chỉ có thể tìm thấy khi ở bên mẹ. Những lần mẹ đứng ở cửa, dõi theo con đi xa, ánh mắt ấy như một lời chúc bình an, như một chiếc bùa hộ mệnh đưa con vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Con cũng nhớ về cha, người đàn ông mạnh mẽ nhưng đầy trăn trở, luôn che chở cho chúng con bằng tình yêu thương bao la. Dù cha không thể hiện tình cảm một cách dễ dàng, nhưng con biết cha luôn lo lắng, luôn quan tâm đến chúng con. Những lời dạy bảo của cha, dù có lúc khắt khe, nhưng con hiểu đó là những bài học quý giá mà cha muốn truyền đạt cho con. Những lời cha nói, những lần cha nghiêm khắc với con, giờ đây con mới nhận ra, đó là cách cha chuẩn bị cho con đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Cha mẹ ơi, có lẽ con chỉ có thể nói ra những điều này bằng những dòng chữ đơn giản, nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho con thì vô cùng lớn lao, không gì có thể đong đếm. Con biết rằng con may mắn khi được làm con của cha mẹ, và con luôn cảm ơn vì điều đó. Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan, con xin thắp nén hương, cầu mong Đức Phật luôn che chở, bảo vệ cho gia đình con, cầu mong cha mẹ luôn khỏe mạnh để chúng con có thể đền đáp phần nào những hi sinh mà cha mẹ đã dành cho chúng con. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát! Thay mặt Ban Câu lạc bộ, xin cảm ơn bạn đã gửi những lời tri ân đến cha mẹ của mình. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.