Mục lục bài viết
1. Cảm nghĩ về tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ trong Cuộc chia tay của những con búp bê - mẫu 1
Trong các tác phẩm văn học Việt Nam, chúng ta bắt gặp rất nhiều những cuộc chia ly như Việt Bắc của Tố Hữu, Tống biệt hành của Thâm Tâm hay Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ... Tất cả những cuộc chia ly ấy đều ẩn chứa những nỗi buồn. Với "Cuộc chia tay của những con búp bê" của nhà văn Khánh Hoài, cuộc chia tay của Thành và Thuỷ cũng là một cuộc chia ly thật buồn như vậy.
Thành và Thuỷ là những đứa trẻ vô cùng đáng thương, là những nạn nhân của cuộc ly hôn giữa bố và mẹ hai đứa trẻ. Nếu như bố mẹ họ không ly hôn thì hai anh em sẽ có được một cuộc sống đầy tình thương yêu. Thế nhưng bởi những lý do riêng của mình khiến bố mẹ hai em ly hôn và hai anh em xa cách nhau. Đó là một điều thật đáng buồn và ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của những đứa trẻ. Là một người anh lớn, Thành luôn yêu thương và chủ động dành sự nhường nhịn cho em gái của mình. Những sự quan tâm của Thành với em Thuỷ thể hiện qua những hành động trong cuộc sống hằng ngày, đó là chiều nào Thành cũng đi đón em. Khi hay tin bố mẹ ly dị và em gái phải theo mẹ về quê ngoại, Thành đã rất đau lòng. Nhất là khi nghe thấy những tiếng khóc nức nở của em Thuỷ, Thành đã phải "cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gối và hai cánh tay áo". Thực sự hai anh em ruột thịt, cùng được lớn lên với nhau dưới một mái nhà, biết bao tình cảm yêu thương dành cho nhau nhưng giờ đây mỗi người phải ở một nơi thì sao không đau lòng cho được? Mặc dù trong lòng cũng đang chất chứa biết bao nỗi buồn, thế nhưng Thành vẫn dành những sự an ủi, vỗ về cho em gái của mình bằng việc "kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc". Quả thực phải là một người anh hết mực yêu thương em của mình thì mới có thể hành động như vậy. Thành cũng nhớ lại những kỉ niệm ngày trước, một lần Thành đi đá bóng và bị rách áo, vì sợ mẹ mắng nên không dám về nhà và chính Thuỷ đã mang kim chỉ ra sân vận động để khâu áo cho em. Cũng vì hành động ấy của Thuỷ mà Thành đã nhận ra rằng bao lâu nay mình chỉ mải mê đi chơi với bạn bè mà không quan tâm tới em gái mình. Thành đã suy nghĩ và cảm thấy hối lỗi về sự vô tâm của mình với em gái. Không những vậy, Thành còn nhường hết cho Thuỷ tất cả đồ chơi khi mà mẹ bảo hai anh em chia ra. Thành muốn dành hết cho đứa em gái đáng thương của mình tất cả những thứ đồ tốt nhất, nhất là hai con búp bê bởi đó như là một niềm an ủi cuối cùng của người anh trai dành cho em gái của mình.
Thuỷ là một người em ngoan ngoãn, thông minh và cũng rất yêu thương anh của mình. Cô bé đã giúp anh vá lại chiếc áo rách khi đi đá bóng để anh không bị mẹ mắng, từng động tác đưa kim của Thuỷ cứ thoăn thoắt chứng tỏ rằng cô bé rất khéo léo. Khi biết sắp phải xa bố và anh trai, cô bé rất buồn và "hai bờ mi sưng mọng lên vì khóc nhiều". Giống như Thành, cô bé cũng nhường lại hết số đồ chơi của mình cho anh trai. Cô bé không tranh giành bởi cô bé dành cho anh mình rất nhiều những sự yêu thương. Biết anh trai khi ngủ mơ thấy ma, cô bé đã để con Vệ Sĩ ở đầu giường, buộc con dao díp vào cho nó để nó canh cho anh ngủ. Cả hai anh em đều yêu quý hai con búp bê đó là Vệ Sĩ và Em Nhỏ. Hai con búp bê ấy giống như tình cảm khăng khít của hai anh em bởi chúng luôn bên cạnh chẳng bao giờ tách rời. Khi mà Thành chia tách hai con búp bê, thuỷ đã trở nên giận dữ: "Anh lại chia rẽ con Vệ Sĩ với con Em Nhỏ ra à? Sao anh ác thế". Trước lúc phải chia tay, Thuỷ còn ôm ghì lấy con búp bê, hôn lên mặt nó và nói "Vệ Sĩ thân yêu ở lại nhé! Ở lại gác cho anh tao ngủ nhé!" Lời nói vô tư của một đứa trẻ nhưng lại khiến cho người đọc cảm nhận được những sự đau lòng, thật sự chua xót khi không biết đến bao giờ hai anh em mới có thể gặp lại nhau. Tưởng chừng Thuỷ sẽ đem theo con búp bê Em Nhỏ, thế nhưng cuối cùng cô bé đã đặt nó quàng tay vào con Vệ Sĩ và nói với Thành: "Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau. Anh nhớ chưa? Anh hứa đi". Lời dặn dò của cô bé với anh trai cho thấy cô bé là một người thật chu đáo, luôn suy nghĩ một cách cẩn thận mọi chuyện. Cô bé còn là một người con hiếu thảo, trước khi rời đi Thuỷ rất mong được gặp và chào bố thế nhưng bố vẫn đi biệt tăm mấy ngày nay không thấy về.
Rồi không biết tương lai của cô bé sẽ đi đâu về đâu khi mà giờ đây đi theo mẹ về quê ngoại, cô bé sẽ không được tới trường nữa. Mẹ nói rằng sẽ sắm cho Thuỷ thúng hoa quả để cô bé ra ngoài chợ bán. Tất cả mọi người, cả cô giáo, các bạn và cả Thành đều cảm thấy xót xa cho cô bé trước những điều ấy. Và cuộc chia tay đã kết thúc bởi hình ảnh cậu bé Thành mếu máo, đứng như chôn chân xuống đất và nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em gái trèo lên xe. Không biết đến bao giờ, có lẽ là rất rất lâu nữa hai anh em mới có thể gặp lại nhau.
Cuộc chia tay của Thành và Thuỷ đã để lại trong lòng người đọc biết bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn, hoà trộn vào với nhau. Hai anh em đều rất buồn khổ khi phải chia cách, thế nhưng mà cả hai lại không có sự chọn lựa nào khác. Giá như mái ấm gia đình ấy không bị tan vỡ bởi người lớn thì có lẽ đã không có một cuộc chia tay đầy nỗi buồn, đầy những giọt nước mắt như vậy. Qua câu chuyện về cuộc chia tay giữa hai anh em Thành và Thuỷ, tác giả Khánh Hoài cũng muốn gửi tới người đọc thông điệp về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình để những đứa trẻ vô tội sẽ luôn được sống một cuộc sống có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, tình yêu thương của gia đình.
2. Cảm nghĩ về tình cảm hai anh em Thành và Thuỷ trong Cuộc chia tay của những con búp bê - mẫu 2
Trẻ em luôn cần được sống, được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, của gia đình, được hưởng những điều hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nhưng thực tế trong xã hội vẫn còn biết bao nhiêu đứa trẻ bởi hoàn cảnh bắt buộc, bởi những mâu thuẫn của người lớn mà phải sống trong cảnh thiếu đi tình yêu thương. Trong tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê, một phần nào đó hình ảnh của những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã được tái hiện lại thông qua hai nhân vật Thành và Thuỷ - hai anh em chuẩn bị phải xa cách nhau bởi cuộc ly hôn của cha mẹ chúng.
Thành và Thuỷ là hai anh em ruột, từ nhỏ tới lớn họ luôn ở bên nhau, lớn lên cùng nhau và tình cảm yêu thương của hai anh em dành cho nhau là rất to lớn. Là một người anh, Thành luôn quan tâm đến em gái, điều đó được thể hiện ở việc chiều nào Thành cũng đi đón em về nhà. Với Thuỷ, cô bé cũng luồn dành cho anh những tình cảm, những sự chăm sóc chu đáo. Khi anh đi đá bóng bị rách áo, sợ anh bị mẹ mắng nên cô bé đã cầm kim chỉ ra tận sân vận động để vá lại áo cho anh. Hai anh em lúc nào cũng yêu thương, cũng gắn bó với nhau như vậy.
Thế nhưng cuộc sống không lường trước được những điều có thể xảy ra. Hai anh em sắp phải chia xa nhau bởi bố mẹ chúng đã ly hôn. Một gia đình hạnh phúc giờ đây sẽ không được ở cùng nhau nữa, những đứa trẻ phải chịu nỗi đau chia xa, thiếu đi tình cảm của bố, của mẹ và hơn hết là phải rời xa người anh, người em mình hết mực yêu thương. Hai anh em từ trước đến giờ luôn bên cạnh nhau, luôn cùng nhau trải qua mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nhưng giờ đây phải chia xa mà còn không biết bao giờ mới tới ngày gặp lại. Khi biết được điều này, cả hai anh em đều thấy bất ngờ và sau đó là sự đau khổ ập tới. Cô bé Thuỷ thì khóc suốt cả đêm, lúc nào cũng như người mất hồn. Còn Thành là anh nên cố tỏ ra mạnh mẽ, em "cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt dầm cả gối và hai cánh tay áo, lạy trời đây chỉ là một giấc mơ". Qua những chi tiết ấy đã khiến cho người đọc cảm nhận một cách sâu sắc những nỗi đau đớn, sự xót xa đầy tuyệt vọng, mông lung không biết nên làm như thế nào của những đứa trẻ ngây thơ đang trong tuổi ăn, tuổi lớn.
Tình cảm của hai anh em Thành và Thuỷ còn được thể hiện rất rõ ràng ở cảnh chia đồ chơi. Với trẻ con, những món đồ chơi đa dạng, nhiều màu sắc kia luôn là những thứ có sức hấp dẫn, sức hút lạ kỳ mà chẳng một đứa trẻ nào cưỡng lại được. Thế nhưng Thành đã nhất quyết dành hết những món đồ chơi ấy cho em mà không chia ra theo lời của mẹ. Còn bé Thuỷ, em rất đau khổ thế nhưng vẫn nghĩ đến nếu không có con Vệ Sĩ thì ai sẽ là người canh gác cho anh trai ngủ. Cho dù bản thân đều đang rất đau khổ bởi cảnh chia xa, thế nhưng hai anh em vẫn luôn suy nghĩ đến nhau. Câu chuyện khép lại bằng cảnh Thành đứng như chôn chân xuống đất nhìn theo bóng hình mẹ và em gái trên chiếc xe dần dần rời xa. Chính những chi tiết ấy đã khiến người đọc cảm thấy xót xa, đau đớn cho hai đứa trẻ.
Hình ảnh hai anh em Thành và Thuỷ cũng là những hình ảnh của biết bao đứa trẻ tội nghiệp ngoài kia - những đứa trẻ thiếu đi vòng tay yêu thương của cha mẹ, thiếu đi một mái ấm gia đình. Tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê không chỉ mang đến cho người đọc một sự đồng cảm với nhân vật Thành và Thuỷ mà nó còn mang tới một thông điệp đầy tính nhân văn: hãy luôn làm những gì tốt đẹp nhất để những đứa trẻ có thể được sống hồn nhiên, vô tư, có được tình yêu thương của gia đình.
Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, chúc các bạn học tốt.