Nổi bật trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du đó chính là đoạn trích Trao Duyên. Trao Duyên chính là những lời gửi gắm tâm sự của Kiều nói với Thúy Vân để đối đáp lại tình cảm của Kim Trọng.

 

1. Dàn ý cảm nhận 14 câu thơ đầu Trao duyên

A. Mở bài

Giới thiệu về các giả Nguyễn Du và 14 câu thơ đầu Trao Duyên

 

B. Thân bài

- Thúy Kiều ngỏ lời nhờ em là Thúy Vân kết duyên cùng Kim Trọng

- Với những từ "cậy", "nhờ", "chịu lời", "nhận lời" những cử chỉ đó là hành động thể hiện sự kính trọng của người bề dưới với người bề trên.

- Những lý lẽ thuyết phục của Kiều. Kiều kể về mối tình với chàng Kim, những lý do khiến Kiều trao duyên cho em mình. Kiều thuyết phục em bằng tình cảm ruột thịt.

- Cách lập luận chặt chẽ cho thấy Thúy Kiều là người sắc sảo tinh tế.

 

C. Kết bài

Nêu khái quát cảm nhận về mười bốn câu đầu Trao duyên.

 

2. Cảm nhận 14 câu đầu Trao duyên

Đại thi hào Nguyễn Du là một thiên tài văn học, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc và sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Kiệt tác Truyện Kiều là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Không chỉ Việt Nam mà kiệt tác này còn được biết bởi bạn bè thế giới. bởi sự đồng cảm, cảm thương cho thân phận nàng Kiều và gia đình. Vì cha đã phải bán mình. Cuộc đời nàng Kiều là một cuộc đời đầy sóng gió khổ cực. Có lẽ chúng ta đều nghĩ cuộc sống giống như một bản hòa ca, có nốt thăng, nốt trầm, có khi lại bình bình. Nhưng với ai đã đọc Truyện Kiều, có lẽ một cái nhìn khác về cuộc đời. Bởi cuộc đời nàng chỉ như một bản nhạc buồn, không có đến một nốt nhạc vui. Bên cạnh đó, bài thơ cũng như tiếng khóc ai oán cho người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy những thối nát, bất công. Một trong những đoạn trích nổi bật của Truyện Kiều được đưa vào chương trình giảng dạy đó chính là đoạn trích Trao Duyên và gây ấn tượng mạnh hơn cả chính là mười bốn câu thơ đầu với nỗi lòng đầy xót xa của Kiều khi phải trao đi mối tình đầy mặn nồng giữa nàng với chàng Kim Trọng.

Mười bốn câu đầu của đoạn trích như là tiếng khóc trong lòng của nàng Kiều. Nhưng nó cũng tạo sự đồng cảm lớn cho người đọc. Họ tiếc vì một mối tình đẹp, thương cho số phận hẩm hiu của nàng Kiều. Hai câu thơ mở đầu cho nỗi buồn của Kiều

Cậy em em có chịu lời

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa

Thúy Kiều đã dùng những từ ngữ vô cùng chân tình thuần hậu, thậm chí là dùng cả kính ngữ khi nói chuyện với em mình. Từ "cậy" ở đây được sử dụng vô cùng hoàn hảo. Cậy ở đây không chỉ là nhờ vả một việc gì đó mà với Kiều, cậy ở đây chính là việc mà em khó lòng có thể từ chối được. Bởi ngoài em ra chị chẳng thể tin tưởng ai để trao đi mối nhân duyên này. Với Kiều, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được ai như Kim Trọng nữa. Hai người có duyên nhưng không có nợ. Duyên trời ban cho tôi ta hữu ý gặp nhau nhưng lại không có nợ để ta trọn đời trọn kiếp bên nhau. Kiều đã đặt hết niềm tin vào Thúy Vân và Thúy Vân không có sự lựa chọn nào khác. Ngoài chịu lời với tư cách là một người chị, Kiều đã hạ mình để van nài, cầu xin thậm chí khách sáo đến mức phải bảo em mình ngồi lên để mình còn lạy rồi mới thưa chuyện. Sự kính cẩn, tôn trọng cho thấy nàng cũng đau khổ vô cùng khi phải nói ra những lời ấy cùng những hành động đầy hạ mình như vậy từ. "Thưa", "lạy" vốn chỉ dùng cho bề dưới nói với bề trên, nhưng ở đây lại hoàn toàn ngược lại. Người chị lại kính cẩn nghiêng mình thưa, lạy với em.

 Kiều muốn cho Vân có sự chuẩn bị về tâm lý, để biết rằng đây là câu chuyện vô cùng quan trọng và đặc biệt khó khăn với chị và cả em. Điều này được thể hiện qua hai câu thơ

Hở môi ra những thẹn thùng

Để lòng thì phụ tấm lòng với ai

 Đây là chuyện vô cùng tế nhị, nên Kiều cũng không biết phải nói như nào là hợp lý. Nhưng nếu không nói ra chính Kiều mới là người cảm thấy đau khổ, nặng nề. Hai chữ "để lòng" cho thấy nàng đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu. Có lẽ nàng đã suy nghĩ mất một thời gian nhưng không biết khi nào nói ra mới là hợp lý. Ngoài hình ảnh "phụ tấm lòng với ai" cho thấy trong lòng kiều luôn nghĩ đến Kim Trọng. Bởi chàng là người đã đến với nàng một cách đầy chân thành, không vụ lợi. Nàng sợ chàng sẽ tổn thương, sẽ vì mình mà cảm thấy đau khổ. Nàng luôn muốn đến bên chàng, được cùng chàng tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Nhưng đời đâu như mơ khi những mong muốn ấy đều vụt tan. Chi tiết này khiến chúng ta thấy được phần nào sự đau khổ của nàng, yêu mà không đến được với nhau chính là nỗi lòng đau nhất thế gian này. Đâu ai hiểu được giữa họ đã có những tình cảm sâu đẹp, đâu ai hiểu được lòng chàng bằng ta và cũng ai có thể hiểu ta bằng chàng.

Hai câu thơ tiếp theo chính là sự nhờ cậy của Kiều nói với Vân, đồng thời cũng là nỗi lòng đầy đau đớn của nàng

Giữa đường đứt gánh tương tư

Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em

"Gánh tương tư" là của tình cảm giữa Kiều và Trọng, nhưng giờ đây "Giữa đường đứt gánh tương tư" thì tất cả những ngọt ngào hạnh phúc trước đây đều tan biến hết. Mối tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không. Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi tình cảm nhân duyên chính là một sợi dây vô hình giữa Kiều và Trọng. Sợi dây tình duyên ấy đã vì những tác động của cuộc sống mà vô tình bị đứt. Kiều hiểu tuổi Vân còn trẻ nên có thể chưa nghĩ đến nhân duyên. Nhưng nhờ em thay chị đáp nghĩa với chàng Trọng, chị đã không thể bên cạnh chàng ở tuổi đôi mươi. Chị phải làm tròn bổn phận của một người con, đặt gia đình lên trên lợi ích chung của bản thân. Chị không thể bỏ mặc gia đình, không thể đứng nhìn cha vào tù được. Những điều ấy đau lắm. Là một người con gái đầy hiếu thảo như Kiều thì chắc chắn nàng sẽ không vì lợi ích riêng của bản thân mà không suy nghĩ cho gia đình. Sự băn khoăn suy nghĩ của Kiều chính là câu thơ "chắp mối tơ thừa" của mình cho người em. Từ "mặc" ở đây không có nghĩa là mặc kệ mà là giao phó cho em, nhờ em hãy nhận mối duyên tình này để chị có thể an tâm an lòng bán mình chuộc cha.

Thúy Kiều nhớ lại những giây phút mặn nồng bên cạnh chàng Trọng. Có lẽ với Kiều đấy chính là những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời

Kể từ khi gặp chàng Kim

Khi ngày hẹn ước khi đêm chén thề

Kiều nhớ lại khoảng thời gian được gặp chẳng Kim, tình cảm của Kiều đã thay đổi rất nhiều. Ngày đêm chỉ nhớ nhung, mong ngóng về chàng. Hai câu thơ là những gì mà nàng đã nhớ lại, nhưng đồng thời nó cũng là những ẩn ý như tiếng khóc nấc đến nghẹn lòng của nàng. Những kỷ niệm đẹp ấy đã dần khép lại và mở ra một chuỗi những tấm bi kịch càng sau.

Sự đâu sóng gió bất kỳ

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai

"Sự đâu" chính là những sự việc xảy ra trong cuộc sống. "Sóng gió" bất kỳ muốn nói đến những thứ xảy ra đến bất kỳ lúc nào mà bản thân không hề hay biết ,giống như gia đình Kiều cũng vậy. Chữ "Hiếu" là một phạm trù đạo đức trong Nho giáo. Vì chữ Hiếu mà con người ta phải bỏ đi tình cảm cá nhân, phải tuân theo chữ Hiếu để hoàn thành bổn phận làm con. Kiều là một người có hiếu, luôn yêu thương cha mẹ và em gái.

Ngày xuân em hãy còn dài

Xót tình máu mủ thay lời nước non

Kiều hiểu được rằng, Vân hiện vẫn còn trẻ, có lẽ nghĩ đến chuyện yêu đương tình cảm là hơi sớm. Nhưng chỉ muốn nhắn rằng hãy nể tình máu mủ ruột thịt của mình mà thay chị báo đáp đền ơn với Trọng.

Kiều chỉ muốn nhắc rằng chỉ cần em nhận lời giúp chị trả nghĩa nợ tình cho chị thì ngay cả khi chị về nơi chín suối rồi vẫn có thể mỉm cười được.

Chị dù thịt nát xương mòn

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây

Dù cho cuộc đời mình có trôi về đâu vô phương vô hướng như cánh bèo trôi trên sông, thậm chí là có phải xuống suối vàng nhưng nếu Thúy Vân nhận lời thì dù ở nơi đâu, dù có ra sao thì Kiều vẫn có thể mỉm cười.

Bài thơ đã sử dụng nghệ thuật điển tích, điển cố với cách nói đầy trang trọng văn hóa nhưng vẫn giản dị để làm tăng tính thuyết phục và cả lý lẫn tình đối với người đọc.

Trên đây là cảm nhận mười bốn câu đầu Trao Duyên luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.