1. Đôi nét về tác giả Lê Minh Khuê và truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi

1.1. Tác giả Lê Minh Khuê

Lê Minh Khuê sinh năm 1949 tại Thánh Hóa. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống Nho học, ông nội và ông ngoại đều là nhà nho nên từ nhỏ, bà đã được giáo dục trong môi trường quy củ, nề nếp.

Năm 1965, Lê Minh Khuê tham gia lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ và chỉ hai năm sau, bà đã có những bài báo đầu tiên được xuất bản. Từ đó, Lê Minh Khuê bắt đầu tập trung vào con đường sáng tác, đặc biệt bà nổi bật với những truyện ngắn, truyện vừa.

Trước năm 1975, sống trong dòng chảy của dân tộc những năm tháng chống Mỹ cứu nước, Lê Minh Khuê đã ý thức sâu sắc tinh thần của thời đại và sẵn sàng hòa mình vào dòng chảy lịch sử. Những tác phẩm mang khuynh hướng sử thi hào hùng và cảm hứng lãng mạn, các sáng tác hướng về con người với lí tưởng sống cao cả chính là điều cốt lõi trong sự nghiệp văn chương của bà. Sợi chỉ xuyên suốt những tác phẩm của nhà văn chính là cuộc sống đầy vất cả của quân dân Việt Nam trong kháng chiến. Nổi bật hơn cả, nhà văn luôn miêu tả, ca ngợi những người trẻ tuổi ngày đêm chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa với tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá và sự lạc quan trong gian khổ. 

Từ sau 1975, bắt kịp sự biến đổi của văn học nước nhà, Lê Minh Khuê đã cho ra đời những tác phẩm xuất sắc. Cùng với những nhà văn cùng thời như Nguyễn Minh Châu hay Lê Huy Thiêp, bà cũng xứng đáng là một trong những nhà văn tiêu biểu của thời kỳ đổi mới.

Bởi những đóng góp quý giá trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật, bà nhận được nhiều giải thưởng quan trọng như Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1987 cho tác phẩm Một chiều xa thành phố, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001 cho tác phẩm Trong làn gió heo may, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012 và Giải thưởng Thành tựu trọn đời cho văn học.

Một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn có thể kể đến như: Những ngôi sao xa xôi, Cao điểm mùa hạ, Một chiều xa thành phố, Trong làn gió heo may,...

 

1.2. Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi

Truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" được viết năm 1971, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang vào hồi cam go nhất. Truyện kể về tổ trinh sát mặt đường tại một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, gồm ba nữ thanh niên xung phong là Phương Định, Nho và Thao. Ba cô gái có nhiệm vụ quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá cần phải san lấp, đồng thời đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ và phá bỏ chúng, đảm bảo cho xe bộ đội có thể thuận lợi di chuyển. Thông qua đó, nhà văn Lê Minh Khuê ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn, lòng dũng cảm của thế hệ thanh niên xung phong trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.

Thông qua truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi", nhà văn Lê Minh Khuê đã khắc họa rõ nét tâm hồn trong sáng, mộng mơ, tinh thần lạc quan, dũng cảm, giàu nghị lực của ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đây đồng thời cũng là vẻ đẹp ngời sáng của thế hệ thanh niên Việt Nam trong chiến tranh.

Truyện sử dụng ngôi kể thứ nhất mang tính tự nhiên, chân thực, ngôn ngữ truyện sinh động, trẻ trung, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật qua hành động, lời nói, suy nghĩ.

 

2. Cảm nhận về 3 cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi

"Gặp em trên cao lộng gió

Rừng lạ ào ào lá đỏ

Em đứng bên đường như quê hương

Vai áo bạc quàng súng trường."

Nguyễn Đình Thi đã viết như thế trong bài thơ "Lá đỏ", viết về ngàn vạn cô gái nơi Trường Sơn khói lửa. Có một thế hệ những cô gái Việt Nam anh hùng - những cô gái thanh niên xung phong sống và chiến đấu trên đường Trường Sơn, đối diện với cái chết từng ngày, từng giờ, gỡ từng quả bom để thông đường cho xe ra tiền tuyến. Những cô gái ấy đã đi vào văn chương Việt Nam như những tượng đài bất tử. Trong số đó, không thể không kể đến ba cô gái trong truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của nhà văn Lê Minh Khuê.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà văn Lê Minh Khuê đã thực hiện sứ mệnh của người cầm bút không biết mệt mỏi, miệt mài phản ánh hiện thực chiến tranh đầy gian khó và không quên ngợi ca những tấm lòng yêu nước thủy chung. Sớm tham gia vào cuộc chiến, cô gái chưa tròn đôi mươi ngày đó đã gói ghém đủ những yêu thương, trong sáng của tuổi trẻ vào những dòng văn của mình, cho dù có biết bao khốc liệt, đau thương. Bởi lẽ đó, những năm tháng thanh xuân cũng là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm của Lê Minh Khuê, khi những người trẻ tuổi tạm gác sau lưng tình yêu, sự đơn thuần để hết lòng hy sinh cho Tổ quốc. "Những ngôi sao xa xôi" là một áng văn như thế. Truyện viết về ba cô gái thanh niên xung phong Phương Định, Nho và Thao tại một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Cuộc sống của ba cô gái gian khổ, tẻ nhạt và lặp đi lặp lại công việc gỡ bom. Tuy vậy, với sự gan dạ, trách nhiệm và tinh thần lạc quan, trái tim họ vẫn mang đầy lý tưởng tự do, khao khát về một tương lai tốt đẹp.

Trước hết về hoàn cảnh sống, chiến đấu nơi tuyến lửa đã gắn bó nhau thành một khối, họ ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữa một vùng trọng điểm tức là nơi tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt. Nơi ở của họ có biết bao thương tích: "đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn, hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy”. Chỉ với vài chi tiết miêu tả cũng đủ khiến người đọc hình dung được cuộc sống ở nơi đây đang bị hủy diệt tàn khốc. Mọi chi tiết đều hiện lên chân thực, miêu tả về cuộc sống chiến trường thách thức sự sống con người và có nhiều khi dường như đẩy con người ta đến giới hạn của sức chịu đựng: “Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ”. Câu văn ngắn gọn, đơn giản đã làm toát lên nhịp sống căng thẳng nơi chiến trường ác liệt. Cái gì cũng thật nhanh, việc gì cũng thật gọn, dù là phá bom, hay là cả cái chết. Nhiệm vụ của ba cô gái tổ trinh sát rất quan trọng nhưng cũng đầy gian khổ, hi sinh: phải chạy trên cao điểm cả ngày, phơi mình giữa vùng trọng điểm đánh phá của địch để đảm bảo tuyến đường thông suốt. “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường” và “Chúng tôi chạy trên cao điểm cả ban ngày. Mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi. Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi”. Quả thực, những công việc nơi chiến trận không đơn giản chỉ cần niềm đam mê hay sự trách nhiệm mà nó đã trở thành nhiệm vụ, đòi hỏi ở người thực hiện nhiều lắm sự dũng cảm, bình tĩnh và can trường.

Như bao chàng trai cô gái thời điểm ấy, Phương Định, Nho và Thao xung phong ra mặt trận khi tuổi đời còn rất trẻ, họ sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc trọn vẹn tuổi xuân xanh của mình. Họ cũng mang trong mình những phẩm chất chung của người chiến sĩ thanh niên xung phong giàu tình yêu nước, không quản ngại hy sinh, gian khổ. Theo tiếng gọi của Tổ Quốc họ phải lên đường và khi đã lên đường là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với họ, những ai phải ngồi trực điện thoại trong hang là một cực hình, có bao nhiêu trái bom chưa nổ họ không cần ai giúp mà phân công nhau phá cho hết: “tôi một quả bom trên đồi, Nho hai quả bom dưới lòng đường, chị Thao một quả dưới chân cái hầm Barie cũ". Đặc biệt tinh thần dũng cảm của các cô gái trẻ được bộc lộ rõ nét trong những lần phá bom. Mặc dù không phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù nhưng các cô gái vẫn phải đối mặt với thần chết trong những quả bom kẻ thù ném xuống. Bản thân vốn là nữ thanh niên xung phong nên Lê Minh Khuê am hiểu sâu sắc, miêu tả cụ thể, tinh tế đến từng cảm giác, ý nghĩ của ba nữ thanh niên xung phong trong truyện. Họ luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, họ có nghĩ tới cái chết nhưng quan trọng hơn là có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không. Nhiệm vụ đến là họ nhanh chóng phân công và chấp hành, họ đoàn kết và sẵn sàng nhận khó khăn, nguy hiểm về mình: “Tôi một quả bom trên đồi. Nho hai quả dưới lòng đường. Chị Thao một quả dưới chân hầm barie cũ”. Họ dũng cảm và bình tĩnh, nói đến công việc phá bom bằng giọng điệu bình thản. Nhà văn Lê Minh Khuê không dễ dãi hay đơn giản ca ngợi phẩm chất của ba cô gái khi đối diện với hiểm nguy mà tinh tế miêu tả được tâm lí rất thật trong Phương Định và những người đồng đội: “Tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”. Bởi cái quan trọng hơn cả mà họ quan tâm đó là “liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai?” Là hoàn cảnh đã sản sinh ra những con người như thế hay vốn dĩ bản tính từ khi sinh ra họ đã cứng cỏi, kiên cường? Đó là câu hỏi không ai giải đáp được, chỉ biết rằng ở ba cô gái luôn ngời sáng một tinh thần mạnh mẽ, dũng cảm đến phi thường.

Nhắc đến những chiến sĩ ngoài mặt trận, không thể không nhắc đến tình đồng chí, đồng đội keo sơn, thắm thiết. Họ đã ăn ngủ, sinh hoạt cùng nhau, ở cùng nhau giữa chiến trường đầy bom rơi đạn nổ, cận kề bên nhau trong những phút giây sinh tử của đời người. Những người đã sống cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, và rồi sẽ chết cùng nhau, làm sao mà không thương yêu nhau cho được? Tình cảm ấy cũng có ở ba cô gái thanh niên xung phong, chân thật và tự nhiên vô cùng. Ta xúc động trước hình ảnh Phương Định bồn chồn, lo lắng khi hai đồng đội đang trinh sát trên cao điểm. Khi Nho và chị Thao đi trinh sát trên cao điểm, Phương Định đã bồn chồn, lo lắng đến nỗi gắt lên trong điện thoại: “Trinh sát chưa về!” bởi “không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không nghe một tiếng trả lời nào dưới đất. Dù chỉ một tiếng súng trường thôi, con người cũng thấy mênh mông bên mình một sự che chở đồng tình. Cảm giác đó cũng giống như thấy mình có một khả năng tự vệ rất vững vậy”. Khi Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó, chăm sóc cho Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt. Quê sao được một chị Thao "lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc" vì lo cho cho Nho mà lại sợ máu, hình ảnh Phương Định cẩn thận rửa vết thương và tiêm cho Nho khiến ta cảm động vô ngần trước tình đồng chí, thương yêu nhau của các cô gái này. Họ quan tâm nhau, thấu hiểu nhau từ tính cách, sở thích đến suy nghĩ, chăm sóc nhau từng chút một, chỉ cần nhìn nhau là biết nhau nghĩ gì: "Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi thấy trong mắt nhau điều đó."

Không chỉ vậy, các cô gái còn vô cùng lạc quan dù phải sống trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt. Dẫu hằng ngày phải chiến đấu với bom đạn ở chiến trường, dù điều kiện sống kham khổ và căng thẳng, họ vẫn giữ cho mình những sở thích rất dịu dàng, rất "con gái". Nho thích thêu thùa, chị Thao chăm chép bài hát, Phương Định thích ngắm mình trong gương, hay ngồi ôm gối và hát... Họ có những nỗi sợ rất đời thường. Họ hồn nhiên như những đứa trẻ trước cơn mưa. Và trận mưa đã trở thành sợi dây nối dài quá khứ, hiện tại và những ước ước vọng mai sau. Từ cơn mưa đá, bao kỉ niệm sống dậy trong tâm trí, những cảm xúc hồn nhiên trở thành điểm tựa, giúp họ thêm vững vàng, tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua những khó khăn, nguy hiểm của cuộc chiến đấu. Những cô gái ấy như những bông hoa đồng nội kiên cường mọc lên, sinh trưởng giữa chiến trường khốc liệt. 

Bằng ngòi bút tài tình của mình, Lê Minh Khuê đã xây dựng thành công hình tượng ba cô gái thanh niên xung phong, mang trọn vẹn những phẩm chất đáng quý của thanh niên Việt Nam thế hệ chống Mỹ anh hùng. Và đúng như tên tác phẩm, ba cô gái sẽ mãi là "những ngôi sao" tỏa sáng trên bầu trời văn học Việt Nam.

Trên đây, Luật Minh Khuê đã chia sẻ đến các bạn bài viết Cảm nhận về 3 cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi chọn lọc hay nhất. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những thông tin hữu ích. Luật Minh Khuê xin cảm ơn!