1. Dàn ý phân tích nhân vật bà cụ Tứ

a) Mở bài

- Giới thiệu nhà văn Kim Lân và tác phẩm Vợ nhặt: 

Kim Lân là một cây bút có tài, các sáng tác của ông hướng vào chủ đề chính là nhưng người nông dân và cuộc sống ở nông thôn Việt Nam.

Tác phẩm "Vợ nhặt" nằm trong tập truyện "Con chó xấu xí", là bức tranh chân thực về nạn đói năm 1945 và là tác phẩm thể hiện rất rõ tình người, tình mẫu tử ấm áp trong cái xã hội mà người ta có thể giẫm đạp lên nhau để sống.

- Giới thiệu nhân vật bà cụ Tứ: đại diện cho vẻ đẹp của những người nông dân, người mẹ Việt Nam.

 

b) Thân bài

- Giới thiệu nhân vật bà cụ Tứ

+ Là một bà mẹ nghèo khổ, góa bụa, già nua ốm yếu, và là dân xóm ngụ cư (dân ở nơi khác đến, thường bị dân bản xứ coi rẻ).

+ Bà sống với cùng con trai trong căn nhà lụp xụp. Con trai bà không có nghề nghiệp ổn định, chỉ là một anh phu xe nghèo.

+ Ngoại hình: Bà cụ có dáng đi chậm chạp, run rẩy, vừa đi vừa ho húng hắng, lẩm nhẩm tính toán theo thói quen người già.

- Diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ

+ Khi trở về, thấy trong nhà có người đàn bà lạ, dù con trai đã đon đả giới thiệu nhưng bà cụ Tứ vẫn rơi vào tâm trạng phấp phỏng, bất an và hồi hộp. Tất cả những tâm trạng ấy được thể hiện qua một loạt hành động: "đứng sững lại" - bà giật mình bởi vì sự xuất hiện của người đàn bà lạ mà con trai mang về; "hấp háy cặp mắt" - thói quen của người có tuổi. Đó là những hình ảnh gợi tả sự ngạc nhiên và tò mò muốn nhìn rõ hơn.

⇒ Bà không hề hay biết chuyện người con trai ngờ nghệch của mình đã nhặt một người vợ về, thấy người đàn bà lạ trong nhà, bà cụ Tứ ngạc nhiên vô cùng.

+ Sau khi hiểu ra sự việc:

Bà cụ Tứ thương, buồn tủi cho con trai phải lấy người vợ nhặt chứ không phải lấy vợ do tình cảm lứa đôi. Bà thương vì bà biết người đàn bà ấy lấy con bà cũng chỉ vì cuộc sống quá khốn khổ.

Bà cũng thấy hờn tủi cho chính mình, có lỗi với con trai bởi không thể lo được chuyện dựng vợ gả chồng cho con chu đáo.

Bà cảm thương cho người đàn bà khốn khổ cùng đường mới phải chấp nhận lấy con trai bà.

Bà mừng vì con trai đã yên bề gia thất, chấp nhận đứa con dâu vừa được nhặt về.

Bà cụ Tứ dần lo lắng cho cuộc sống các con sau này. Bà lo sợ không biết các con có qua được nạn đói này không.

Bà đối xử tốt với nàng dâu mới bằng sự cảm thông, trân trọng. Bà ân cần quan tâm con: "Con ngồi đây... đỡ mỏi chân". Bà nhận ra sự thất vọng của thị, bà nói về tương lai với niềm lạc quan để an ủi thị: "biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời".

Bà bảo ban các con làm ăn.

⇒ Bà cụ Tứ là người mẹ nghèo hiền từ, chất phác, vị tha, nhân hậu, âm thầm hi sinh vì hạnh phúc của con. Bà là nhân vật tiêu biểu cho những phẩm chất tốt đẹp của người mẹ nghèo Việt Nam.

 

c) Kết bài

- Cảm nhận riêng về hình tượng bà cụ Tứ.

- Giá trị nghệ thuật và nội dung: Bằng tình huống truyện độc đáo, ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật nhuần nhuyễn, ngôn ngữ giản dị, gần gũi, nhà văn Kim Lân đã phản ánh chân thực tình cảnh người nông dân trong nạn đói, mặt khác cũng phản ánh bản chất tốt đẹp và sức sống mãnh liệt của họ.

 

2. Phân tích nhân vật bà cụ Tứ

"Vợ nhặt" là một tác phẩm ưu tú của Kim Lân và cũng là một thành tựu xuất sắc của nền văn học Việt Nam đã lột tả rất chân thực một giai đoạn đau thương trong lịch sử dân tộc, đó là nạn đói khủng khiếp năm 1945. Song trong câu chuyện ấy, các nhân vật được Kim Lân xây dựng không bị cái khổ làm khuất lấp mà ngược lại, nhân cách của những nhân vật ấy như một viên ngọc sáng lung linh. Thành công của Kim Lân trong thiên truyện không chỉ là việc chọn được một tình huống lạ, độc đáo mà còn là xây dựng lên hình ảnh bà cụ Tứ - một hình ảnh chân thật và cảm động về người mẹ nông dân nghèo khổ trong nạn đói 1945.

Bà cụ Tứ không phải là một nhân vật chính mà chỉ xuất hiện ở gần cuối truyện. Nhưng sự xuất hiện của bà cụ Tứ là một nét ngời sáng trong tính cách con người, thiếu nhân vật này thì Vợ nhặt chắc sẽ không còn hấp dẫn hoặc sẽ hấp dẫn theo một cách khác. Bà cụ Tứ đã giữ cho truyện Vợ nhặt có chiều sâu, mang lại cho tác phẩm sự mặn mà, đằm thắm. Viết Vợ nhặt với tình huống anh Tràng “nhặt” được vợ, nhà văn Kim Lân muốn mở ra một tình huống thể hiện rõ nét nhất số phận bi thảm của người nông dân trước Cách mạng tháng Tám và lòng khát khao hướng tới hạnh phúc của họ. Còn xây dựng nhân vật bà lão, Kim Lân dường như muốn hướng người đọc nhìn việc Tràng lấy vợ ở một góc độ khác. Càng đi sâu vào tác phẩm, càng ngẫm nghĩ, ta càng cảm nhận sâu sắc hơn tấm lòng người mẹ nông dân nghèo trước Cách mạng. 

Đến với nhân vật bà cụ Tứ nhiều lúc ta như thật sự hình dung được hình dáng bà đang "hấp háy cặp mắt", chầm chậm bước ra từ căn nhà dúm dó, tồi tàn của mình mà đi vào trang truyện. Bà cụ Tứ bước vào tác phẩm với cái dáng vẻ: "lọng khọng đi vào ngõ, vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng". Đó là dáng hình quen thuộc của người mẹ Việt Nam  gầy gò còng còng vì sương gió cuộc đời. Từ "lọng khọng" được nhà văn sử dụng sao đầy sáng tạo và giàu sức tạo hình biết bao. Nó vừa cho thấy sự lẩm cẩm, chậm chạp của bà lão lại vừa mang theo đó nỗi "phấp phỏng" trước sự đón tiếp khác thường của cậu con trai. Bà bước vào trong nhà, đến giữa sân, khi thấy một người phụ nữ đang ngồi ở đầu giường của con mình, bà lão rất sững sờ, đứng lại và càng ngạc nhiên hơn. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra ngay trong đầu óc già nua của bà: "Quái lạ sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường của thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? không phải con cái Đục mà - Ai thế nhỉ?". Bà làm sao mà ngờ được, giữa những tháng ngày đói kém, thóc gạo không có nổi để ăn vậy mà con bà đã dẫn không về một người vợ. Bà lão cúi đầu nín lặng, băn khoăn mãi và bây giờ "bà lão hiểu rồi". "Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp con mình". Khi biết con mình đã có vợ là một sự thật, bà cụ Tứ rất mừng. Có thể thấy, khi nhìn thấy con dâu của mình, đã có biết bao cảm xúc bủa vây lấy bà cụ Tứ. Bà cụ cũng vui mừng khi biết rằng con trai đã có vợ - cái điều mà cụ một đời mơ ước, tưởng chừng chỉ có trong cổ tích bỗng nhiên đã đến một cách bất ngờ và giản dị. Nhưng đằng sau những điều mừng vui ấy là nỗi buồn tủi. Đó là nỗi buồn tủi của một người mẹ đã không tự mình lo liệu được chuyện lấy vợ cho con, phải để con mình lấy vợ theo cách thức tạm bợ như vậy; không cưới xin, không dạm hỏi. Càng tủi cho phận mình thì nỗi thương con lại càng trào dâng trong trái tim bà cụ Tứ: "Người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm ra, những mong sinh con đẻ cái để mở mặt sau này. Còn mình thì…" Đọc những dòng này ta như có cảm giác trái tim người mẹ trong cái thân hình còm cõi ấy đang rung lên một nỗi đau đớn, xót xa, ai oán, tủi cực. Từ chỗ thương con trai, tủi phận mình rồi bà lại thương con dâu: "người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này người ta mới lấy đến con mình mà con mình mới có được vợ…" Bằng kinh nghiệm, vốn sống và sự từng trải, bà lão hiểu rằng cô gái kia chỉ tìm đến con bà vì miếng ăn mà thôi. Một người mà chỉ ngồi mơm mớm ở mép giường, tay ôm khư cái thúng thì rõ là mang dáng vẻ của một người ăn nhờ ở đậu chứ chẳng hề có ý định sống trọn đời, trọn kiếp nơi đây. Biết vậy song bà không hề tỏ ra sẽ đuổi người phụ nữ kia đi mà ngược lại bà còn thương xót thị bởi sự đồng cảm giữa những người phụ nữ với nhau. Bà cụ thương cho số phận con người chấp nhận đánh mất cả nhân phẩm vì miếng ăn, chấp nhận làm tấm thân cỏ rác ngay giữa đường giữa chợ để người ta nhặt về nhà như nhặt thứ gì đó vậy. Bà "nhẹ nhàng" nói với "nàng dâu mới": "Ừ thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng…" Hai chữ "mừng lòng" ấy chứa đựng biết bao nhiêu là thân thương, trìu mến và cảm thông. Vừa mừng, vừa tủi lại vừa lo lắng trước sự kiện con trai bà lấy vợ, bà cụ lo một nỗi lo rất chính đáng của con người đã nếm trải cả một đời cực nhọc đớn đau "biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?".

Nén nỗi lo lắng trong lòng, bà cụ khuyên răn con bằng những lời lẽ thấm đẫm ân tình: "Nhà ta thì nghèo con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi may ra ông giời cho khá… Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau". Bà nói với con dâu những lời của một con người từng trải, vừa lo lắng vừa thương xót: "năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá…" Đến đây bà cụ không nói được nữa bỗng trở nên nghẹn ngào, hai dòng nước mắt của người mẹ già nua cứ ròng ròng chảy xuống. Những giọt nước mắt ấy là hiện thân cho một tấm lòng thật nhân hậu, bao dung, giàu tình yêu thương tha thiết và cảm thông cho những người cùng cảnh ngộ. Ngửi thấy mùi đốt đống rấm đâu đây để xua đi mùi tử khí, bà cụ lại chợt nhớ đến ông lão, nhớ đến đứa con gái út, nghĩ đến cuộc đời cực khổ ở phía trước mà lo cho tương lai và con dâu mình sau này Nghệ thuật "biện chứng tâm hồn" đã thể hiện thật nhuần nhuyễn trong từng trạng thái tâm lý tinh tế, phong phú của người mẹ nghèo. Tác giả phải có sự thấu hiểu, trân trọng đặc biệt, phải có vốn sống, có sự am hiểu nông thôn và người nông dân nghèo sâu sắc thì ông mới có được những trang văn diễn tả tâm trạng con người sâu sắc, chân thực và đầy cảm động đến như thế.

Dõi theo từng câu nói của bà cụ Tứ, có lẽ người đọc không khỏi ứa nước mắt vì cảm động trước tấm lòng vị tha cao cả của một người mẹ Việt Nam. Càng đáng nói hơn là trong muôn vàn những đau khổ, khó khăn của cuộc đời, bà cụ vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Trong cái đói khổ đến cùng cực thì bà vẫn toàn nói về những chuyện tốt đẹp, mà những lời ấy theo lẽ thông thường phải được thốt ra từ những người trẻ tuổi hơn như Tràng, vợ Tràng, chứ không phải là lời của một bà lão đã cận kề cái chết, sự sống và cái chết đối với bà chỉ còn là một ranh giới rất mỏng manh. Cho dù bữa cơm ngày đói thật thảm hại: Chỉ có một lùm rau chuối thái rối, một đĩa muối ăn với một nồi cháo nước lõng bõng và một nồi "chè khoán" đắng chát. Nhưng bà cụ vẫn không quên đem lại một chút không khí vui tươi, phấn chấn cho gia đình: "Cám đấy mày ạ, hì. Ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem. Xóm ta khối nhà không có cám mà ăn đấy". Câu nói có xen chút tự hào của bà lão vang lên mà sao lòng người đọc lại cảm thấy xót xa, nghẹn đắng đến thế. Chao ôi, cám là thứ người ta bỏ đi, chỉ dành cho súc vật ăn vậy mà những con người đáng thương ấy đã phải ăn. Ấy thế mà gia đình Tràng như vậy là đã sung sướng lắm, có nhiều nhà còn đói rách hơn họ nhiều lần.

Câu nói và những cử chỉ đầy trìu mến, yêu thương đã phần nào khiến cho món cháo cám bớt đi vị đắng chát, nghẹn ứ nơi cổ họng. Bà mẹ nghèo ấy chẳng có của cải vật chất gì quý giá để cho đôi vợ chồng mới. Nhưng có một thứ bà dành cho các con còn đáng trân trọng, nâng niu gấp ngàn lần thứ khác: đó là tình yêu thương, sự chở che chăm sóc rất chân thành của một người mẹ. Chính tình yêu thương của bà cụ Tứ và của Tràng nữa đã đem đến cho thị một sự thay đổi lớn lao. Sớm ấy thị cũng xăm xăm, quét tước, dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ chồng, chuẩn bị bữa cơm để cả nhà cùng ăn. Thế là thị đã thực sự tìm thấy một tổ ấm gia đình, một mái nhà không chỉ bảo vệ thị trước những sương giá của cuộc đời đầy khổ ải mà hơn hết đó là tình yêu thương quý mến giữa con người với con người. Thị đã tìm được mảnh đất mà thị nhất định sẽ sống trọn đời trọn kiếp nơi đây. Và chính ngôi nhà bé nhỏ, xiêu vẹo này thị sẽ được hưởng không khí gia đình ấm cúng, hưởng tình yêu và hạnh phúc. Thị cảm nhận được vai trò của mình trong cái gia đình này và tự thấy mình phải có trách nhiệm đối với nó.

Có thể nói, tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân không chỉ còn là những trang văn mà đã trở thành những trang đời thấm đẫm biết bao giọt nước mắt tủi cực, xót xa, phấp phỏng một nỗi lo cho tương lai và niềm lạc quan trong trái tim người mẹ nghèo. Chân thực mà cũng thật cảm động, hình ảnh bà cụ Tứ không chỉ giúp ta chứng kiến những diễn biến tâm lý khá phức tạp mà còn rung động trước tâm tình tha thiết của lòng người mẹ. Cho dù nhà văn Kim Lân không có dụng tâm xây dựng điển hình người mẹ Việt Nam trong nạn đói khủng khiếp song hình ảnh bà cụ Tứ đã là một thành công lớn của nhà văn Kim Lân trong việc miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật, từ đó đem lại chiều sâu nhân đạo sâu sắc cho thiên truyện Vợ nhặt.

Trên đây là mẫu phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt. Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!