1. Dàn ý tham khảo cảm nhận về nhân vật bé Hồng

a. Mở bài 

- Giới thiệu về tác giả Nguyên Hồng và tác phẩm Trong lòng mẹ 

- Dẫn dắt vào vấn đề cần cảm thụ

 

b. Thân bài

* Luận điểm 1: Hồng có một tuổi thơ bất hạnh 

- Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng xung quanh em không hề hạnh phúc (bố mẹ Hồng là hôn nhân sắp đặt, không tình yêu ...)

- Sóng gió gia đình ập đến với bé Hồng (cha thì nghiện ngập, mẹ thì làm ăn thua lỗ, phải bán nhà để trang trải cuộc sống ....)

* Luận điểm 2: Hồng là một cậu bé hiểu chuyện, hết lòng thương mẹ 

- Hồng là một cậu bé hiểu chuyện phân tích cuộc hội thoại giữa Hồng và bà cô em bố 

- Tâm trạng cô đơn, buồn tủi khi sống xa và thiếu thốn tình yêu thương của mẹ

- Khao khát được gặp mẹ (phân tích làm rõ ở cảnh Hồng gặp mẹ, suy nghĩ liên tưởng táo bạo ...)

 

c. Kết bài

- Khái quát cảm nhận về nhân vật bé Hồng

- Liên hệ đến cảm nhận của người đọc sau khi đọc tác phẩm

 

2. Bài mẫu tham khảo cảm nhận về nhân vật bé Hồng

Tình mẫu tử được ví như như mạch suối nguồn cảm xúc trong thơ văn Việt Nam xưa và nay. Có biết bao nhà văn, nhà thơ đã tìm đến nơi đây để viết lên những ý thơ, lời văn chứa chan xúc động. Một trong số đó phải kể tới nhà văn Nguyên Hồng, chỉ cần nhắc tới tên ông thôi là người ta nhớ ngay tới những lời văn tự sự của một người con thương mẹ tha thiết. Một trong số nhiều tác phẩm tạo nên tên tuổi Nguyên Hồng như bây giờ có lẽ bạn đọc không thể không kể tới tác phẩm Những ngày thơ ấu được chính tay ông sáng tác khi vừa tròn mười tám tuổi. Chính Trong lòng mẹ được đánh dấu là bước ngoặt để Nguyên Hồng có một chỗ đứng vững chắc trong làng văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm chính là một tập hồi kí về cuộc đời đầy đau khổ và sóng gió của bé Hồng hay cũng chính nhà văn.

Mở đầu câu chuyện, Nguyên Hồng dẫn dắt bạn đọc phần nào nhận ra một tuổi thơ bất hạnh, buồn tủi của chính mình. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng số phận trớ trêu thay lại vô cùng bất hạnh. Vào ngày sinh của bé Hồng, cả nhà chật ních đồ lễ và đồ mừng của rất nhiều quan khách có máu mặt đến chúc mừng. Nhưng sự giàu sang ấy chỉ là vỏ bọc giả tạo khi mà ngờ đâu từ khi sinh ra cuộc đời em chìm ngập trong đau thương, khổ ải. Việc mà làm con của hai con người lấy nhau chỉ vì ép buộc, không có hạnh phúc có lẽ là điều bất hạnh nhất đối với cuộc đời Hồng. Khi mà những đứa trẻ xung quanh được tận hưởng tình yêu thương từ cả bố và cả mẹ thì ngay từ bé Hồng mới lên bảy, lên tám đã phải thốt lên sự cay đắng, xót xa mà đáng lẽ ra một đứa trẻ không xứng đáng phải trải qua. "Sự trái ngược cay đắng đó tôi đã hiểu rõ rệt và thấm thía ngay từ năm tôi lên bảy, lên tám". Một đứa trẻ còn đang tuổi ăn, tuổi lớn phải chứng kiến người mẹ mà em yêu thương nhất cuộc đời này vốn "thỉnh thoảng lại mỉm cười êm ấm, dịu dàng", nhưng trong lòng thì "luôn luôn giá buốt, đau đớn, phiền muộn". Tình cảm gia đình trong tâm niệm của Nguyên Hồng từ rất lâu đã có cái gì đó gượng ép, cha mẹ sống với nhau mà như không có tình cảm, tất cả là vì đứa con chung - chính vì mình. Ngay từ khi còn bé, Hồng đã phải nghe những lời đồn không mấy tốt đẹp của mọi người xung quanh về mẹ. Cũng vì thế mà sự dằn vặt và phân vân đã bám theo tâm trí Hồng trong suốt một thời gian dài, phân vân không biết ai đúng, ai sai. Nhưng rồi sự giàu sang cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chứng kiến cảnh nhà sa sút vì cái bàn đèn của bố, gia đình Hồng đã quyết định bán nhà. Có thể đó là một cú sốc, một sự mất mát rất lớn với một đứa trẻ. Nhưng vốn là một đứa trẻ sống tình cảm và hiểu chuyện, mà Hồng đã nói với bố mẹ 

- Để con đi học rồi con xây lại nhà cho bà

Chính sự ngây thơ ấy khiến người đọc phải suy ngẫm đến đau lòng ấy. Nhưng cũng chính câu nói ấy phần nào giảm bớt không khí nặng nề, u ám đang bao trùm lên gia đình Hồng. Thầy thì nghiện thuốc phiện, mẹ thì làm ăn thua lỗ, cả gia đình ngày ngày phải sống dựa vào số tiền mà mẹ Hồng kiếm được. Vốn cứ tưởng cái cuộc sống tưởng như sung sướng, nhàn hạ của Hồng, giờ đây bỗng chốc trở nên nghèo túng, thiếu thốn.

Tưởng chừng ớn lên trong một gia đình trải qua nhiều biến cố, từ có tất cả bỗng chốc mất tất cả, sống trong nghèo khó và túng thiếu đã là một bất hạnh đối với nhà văn. Nhưng đáng suy ngẫm hơn là Hồng còn sống trong một gia đình thiếu đi tình yêu thương, bố mẹ đáng lẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc cho tuổi ấu thơ của em. Cha Hồng vốn phải là chỗ dựa của cả gia đình, nay lại nghiện ngập, hút sách, sống ăn bám, đến nỗi phải cướp tiền của Hồng để mua thuốc hút. Thử hỏi rằng mấy đứa con có thể vui vẻ, tự hào khi có một người cha như vậy nghiện ngập như vậy. Bóng đen về người cha ấy sẽ đeo đẳng Hồng cho hết cuộc đời này. Đến cuối cùng, thì cha Hồng đã kết thúc cuộc tối tăm, u uất, nghèo nàn, nghiện ngập ấy bằng cái chết. Điểm sáng của câu chuyện chính là khi mẹ Hồng sau những tháng ngày phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong cuộc hôn nhân không lối thoát, luôn khao khát yêu thường thì giờ đây đã dám vùng lên, thoát khỏi những cổ hủ của phong kiến đè nặng lên cuộc đời mình. Bà bỏ đi vào Thanh Hóa, nhưng đó chỉ là sự giải thoát cho bản thân bà khi mà bà vẫn bỏ lại bé Hồng bơ vơ, côi cút giữa sự ghẻ lạnh của những người họ hàng giàu có. Trong khi đám trẻ đồng trang lứa thì hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ thì Hồng phải chịu đựng những lời cay nghiệt, xấu xa từ phía họ nội giàu có. Chính số phận và hoàn cảnh trớ trêu đã biến Hồng trở thành đứa trẻ lêu lổng, đói rách, luôn khao khát một mái ấm với tình yêu thương thực sự. Nhưng cái mong muốn giản đơn ấy mãi mãi vượt khỏi vòng tay của bé Hồng. Chúa đã ấn định cho Hồng một tuổi thơ như vực thẳm tăm tối, vô đáy. Cái vực thẳm ấy sẵn sàng nhấn chìm Hồng, nó đánh cắp đi bản chất hồn nhiên, ngây thơ, chân thật của.

Nhưng dù thế nào thì tình mẫu tử vẫn chảy trong tim bé Hồng, dù cho không được sống bên mẹ nhưng tình thương và hình ảnh của mẹ luôn ngời sáng trong tâm trí Hồng. Trong một góc nhỏ tâm hồn chưa bị tổn thương chạm đến của em vẫn luôn tồn tại hình ảnh một người cha dịu dàng, ngọt ngào; một người mẹ chỉ vì sợ hãi những thành kiến cổ hủ mà xa lìa các con, nhưng dù thế nào thì tình thương Hồng dành cho mẹ vẫn luôn không đổi. Chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Hồng và người cô em bố, người đọc chỉ biết cảm thán mà công nhận rằng Hồng rất thông minh, tinh ý. Bởi với một đứa trẻ, một năm không được gặp mẹ, không nhận được một lá thư, một lời thăm hỏi âu yếm, không xin được mẹ một đồng quà thì khi bắt gặp câu hỏi "Có muốn vào chơi với mẹ hay không?".  Có thể với nhiều đứa trẻ câu tra lời sẽ là có ngay lập tức, không do dự nhưng với Hồng lại khác, đó là sự dè chừng khi chợt nhận ra những điều không tốt đẹp trong câu hỏi của người cô. Cho nên mới Hồng chỉ biết nén chặt ước ao dồn nén trong lòng từ bấy lâu nay của mình mà từ chối. Một đứa trẻ nhỏ bình thường đâu thể dễ dàng có được cái chợt ấy. Nó là cả một là một quá trình quan sát lâu dài, được hình thành từ những việc xảy ra từ những biến cố xảy ra trong cuộc đời ấy và dần  làm mất đi phần nào tính ngây thơ trong Hồng, để đến nỗi mỗi lời nói, mỗi hành động của em đều được cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng. Và rồi tiếng cười của em khi trả lời bà cô: "Cháu không muốn vào" khoét sâu hoắm vào tim người đọc. Tưởng chừng Hồng không chú ý, không buồn bã khi phải xa mẹ nhưng trong lòng Hồng lúc bấy, nhưng hình ảnh và những tình cảm yêu thương mặn nồng đối với mẹ vẫn luôn sục sôi trong tâm trí tác giả.

Đoạn trích Trong lòng mẹ khép lại nhưng đã gợi lên cho người đọc suy tư: sao cuộc đời có thể đối xử tàn nhẫn với một tâm hồn non nớt, ngây thơ như vậy. Chẳng phải ai cũng có quyền được sống trong niềm yêu thương, hạnh phúc, chở che của gia đình, vậy mà sao lại đánh mất đi mơ ước ấy của Nguyên Hồng? Những trăn trở ấy còn tận đến bây giờ, lớp bụi mờ của thời gian sẽ không thể xóa nhòa đi những giá trị vẹn nguyên mà tác phẩm đã mang đến cho người đọc. 

Dưới đây bài mẫu cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ chọn lọc hay nhất  do công ty Luật Minh Khuê tổng hợp và biên tập. Hy vọng nội dung cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Trong quá trình biên tập không thể tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp từ quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!