Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai khi nghe tin làng theo giặc

Kim Lân từng chia sẻ rằng: “Viết văn, trước tiên tôi viết cho mình, cho những mơ ước, gửi gắm của chính mình. Sau nữa, đó là những lời bộc bạch, tâm sự với bạn đọc những điều đang nhức nhối, đang thôi thúc”. Kim Lân không có nhiều nghiên cứu văn chương hay ra các " tuyên ngôn " gì to tát, nhưng thông qua tự bạch, nhà văn có những quan điểm riêng, sâu sắc trong sáng tác. Những thông điệp đó, cùng với sự truyền thụ từ trường bồi dưỡng viết văn đã thể hiện tâm huyết của Kim Lân gửi đến thế hệ những người viết trẻ đầy tiềm năng trong khai thác vùng thẩm mỹ nông thôn với truyền thống nhân văn và văn hoá. Truyện ngắn Làng được Kim Lân sáng tác năm 1948 khi ông bắt đầu làm việc tại Hội Văn nghệ Việt Nam. Nhận xét về Làng và Vợ nhặt của Kim Lân, nhà văn Nguyễn Khải vô cùng ngạc nhiên: “Đó là thần viết, thần mượn tay người để viết nên những trang sách bất hủ”. Quả đúng như vậy, trong tác phẩm này, ông đã xây dựng nên công nhân vật ông Hai - một con người giàu lòng yêu dân, yêu nước sâu sắc, chính vì thế khi biết tin làng chợ Dầu theo giặc ông cảm thấy vô cùng đau đớn và tủi nhục.

Ngôi làng của những người nông dân cũng quan trọng. Nó là mái nhà chung cho gia đình, họ mạc. đời này qua đời khác, người nông dân gắn bó với ngôi làng như máu thịt, ruột rà. Nó là gia đình, quê hương, là cội nguồn, là biểu tượng cho đất nước của họ. Vốn là một người có lòng yêu quê hương, yêu đất nước sâu đậm, ông Hai không chịu đi sơ tán vì ông suy nghĩ: ' mình sinh ra ở đây từ nhỏ, giờ gặp lúc hữu sự lại bỏ đi thì còn ra sao nữa ' Sau khi nghe các chến sỹ cán bộ giải thích cho ông hiểu rằng ' tham gia kháng chiến cũng là cách mạng ' nên ông mới đồng ý.

Những ngày đầu ở nơi đây, khi mới lên lạ đất, lạ người lại không có việc gì để làm nên ông hớ quê hương cồn cào, cháy bỏng, ông kể những ngày sống chung với bà con và ông cảm thấy như mình được trẻ ra. Hơn thế nữa, gia đình ông lại ở vốn nhà của một mụ xấu tính nên ông phải sống trong cảm giác ngột ngat, khó chịu. Lúc này, niềm hạnh phúc của ông chính là hàng ngày được xem tin tức về chiến tranh và chứng kiến cái làng chợ Dầu của ông thắng Tây. Hôm nay, ở phòng thông tin ông nghe thấy rất nhiều tin chiến thắng từ trẻ em đến người già; điều này ' làm cho gan ông như nhảy cả lên vì sung sướng quá '. Đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc và sự vui sướng, ông Hai có cảm giác cảnh vật bên ngoài dường như tươi đẹp lên rất nhiều.

Cũng trên con đường trở về, trong không khí vui vẻ ấy, nhà văn Kim Lân đã khéo léo lồng vào đây 1 kịch tính thứ 2 - một biến cố bất ngờ xảy ra. Ông gặp những người phụ nữ di cư từ Gia Lâm lên, khi gặp họ, ông nghĩ mình sẽ có thêm nhiều tin vui hơn nữa nhưng rồi bất ngờ, ông Hai nhận được tin cả làng chợ Dầu bỏ đi theo Tây. Cái tin đó là một tin chết người, nó không những làm giảm đi niềm vui và cả sự hãnh diện về làng của ông mà còn khiến ông tủi khổ, nhục nhã khi đã khoe khoang bao điều hay về mình. Vừa nghe xong, ông Hai cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại, da mắt tê ran. Khi ông tỉnh người gần như không thở nổi; ông đang ở trong một trạng thái bất ngờ, bị động và vô vùng xấu hổ. Ông vờ nghĩ đến chuyện này nhằm tránh những người phụ nữ đó nhưng lời nói của họ như những mũi dao đâm khiến tim ông đau nhói. Trên đường trở về ông chỉ biết cúi gằm mặt xuống sân khhoong không ngước mặt nhìn ai. Vừa về đến nhà, ông ngã vật trên sàn, nước mắt chảy đầm đìa, ông giận dữ chửi bon Việt gian làng Dầu bán nước nhưng ông lại cảm thấy những lời chửi của mình thật vô lý. Ông kiểm đếm mọi thứ trong nhà nhưng không nhìn thấy ai có thể phản bội, họ đều là những kẻ khủng bố tinh thần hết rồi. Nhưng thằng chánh Bêu thì chắc chắn là người làng ông và làm ông có cảm giác hoang mang, lo sợ, nửa tin tưởng nửa nghi ngờ. Chỉ với một đoạn văn ngắn, tác giả đã cụ thể hoá sửng sốt, ngạc nhiên tột độ đến bàng hoàng và nghẹn ngào đau khổ, giận dữ khi hay tin làng chợ Dầu theo giặc. Qua đây, một lần nữa, nhà văn Kim Lân đã chứng tỏ trí tuệ phong phú và tài phân tích sâu sắc, thể hiện sinh động tâm trạng con người, hành động của ông hai trong biến cố cuộc đời.

Cả nhà ông Hai những ngày tiếp đó luôn sống trong tâm trạng ảm đảm, bất an, hoang mang lo sợ. Họ nghĩ về sự xa lánh, kỳ thị của nhiều người và đặt biệt lo sợ khi không biết sẽ phải làm cách nào. Ông Hai ăn ko ngon, ngủ ko yên, lúc nào cũng ướt gối và sống trong sự nhục nhã ê chề. Thậm chí ông không dám nói gì, chỉ nhớ mỗi cái việc phải làm là ' chuyện đó '. Ông đoạn tuyệt với tất cả mọi người, trốn biệt ở nhà, ko dám bước chân ra ngoài vì xấu hổ. Và rồi chuyện mà ông sợ nhất cũng đã đến. Bà chủ nhà bóng gió đuổi gđ ông đi, chỉ bởi họ là người làng theo Tây. Gia đình ông Hai ở vào thời điểm căng thẳng, khó khăn nhất: "thật là tuyệt đường sinh sống", đâu đâu có người chợ Dầu người ta cũng đuổi như đuổi hủi. Trong hoàn cảnh ấy ông Hai đã nghĩ hay là ở lại làng nhưng cuối cùng ông đã dứt khoát về làng tức là bỏ cách mạng, bỏ cụ Hồ, chấp nhận sang Tây là cam chịu kiếp sống nô lệ và ông đã quyết định "làng tôi yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù"... Đến lúc đó, tình yêu quê hương của ông Hai đã hoà quyện vào tình yêu đất nước. Tình cảm cách mạng khi bị đưa vào tình huống thử thách khó khăn bắt buộc phải lựa chon giữa làng và nước, ông Hai đã chấp nhận hy sinh tình cảm làng để có 1 tình cảm thiêng lêng khác lớn lao hơn nữa - đó là tình cảm dành cho kháng chiến, với cụ Hồ. Trong lúc bế tắc và tuyệt vọng ông Hai chỉ còn biết một chút nỗi lòng của mình thông qua lời nói thủ thỉ, tâm tình với người con trai của mình. Thực chất, những lời thủ thỉ với con trai là sự dãi bày của ông.

Mặc dù đã vơi đi nỗi nặng nề trong lòng phần nào tuy nhiên ông vẫn chưa thể xoá được cái nỗi tuyệt vọng, bế tắc trong lòng ông, vì vậy cần phải có một sự tháo nút ở cấp độ cao hơn nữa. Nhà văn Kim Lân đã cho xã hội một nhân vật mới: ông chủ tịch xã đã đến tận khu để cải chính cái tin đồn ấy, sự cải chính tin đồn đó rất kịp thời và đúng lúc, nó xua tan đi nỗi buồn trong lòng người dân chợ Dầu. Nó đã đem đến niềm vui sướng cho ông Hai khi nhà mình bị Tây đốt sạch nhưng ông vẫn mang tin đồn này đi khoe khắp nơi với thái chung sung sướng, hân hoan ko một chút hối tiếc. Ông cố gắng khoe cho thật nhiều người xem như một bằng chứng khẳng định làng chợ Dầu của ông gắn bó với kháng chiến. Hành động của ông Hai tuy vô lí nhưng đặt trong mạch tâm lí thì nó có giá trị tôn vinh sự hy sinh của ông cho Tổ quốc, vì kháng chiến Qua đó, ông thấy lòng mình yêu dân, thương nước hơn và gắn bó với cách mạng.

Xây dựng thành công diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai là điểm cồn cao nhất của câu chuyện "Làng". Điều đó đã thể hiện dk tài năng của nhà văn Kim Lân trong việc khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Và hơn cả, điều đó đã xây dựng trong lòng độc giả một chân dung sống động, cảm động của người nông đan Việt Nam chất phác, hiền lành.

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Trân trọng cảm ơn!