Mục lục bài viết
1. Điều kiện hình thành của nhóm tội phạm
- Người phạm tội có sự gặp gỡ nhau trong quan niệm, quan điểm sống, nhu cầu và phương thức thỏa mãn nhu cầu, tình cảm, thói quen, ý thức đạo đức, pháp luật, thống nhất với nhau về khuynh hướng, ý đồ phạm tội.
- Những người phạm tội ý thức được sự cần thiết phải phối hợp, liên kết với nhau thì mới thực hiện được ý đồ phạm tội.
- Có sự thống nhất giữa các thành viên về quyền lợi sẽ thu được qua hành vi phạm tội, cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên khi thực hiện hành vi phạm tội.
Mọi sự củng cố đều trên cơ sở hoạt động phối hợp. Điều này sẽ tạo ra một hệ thống các mối quan hệ tương hỗ nhất định, đòi hỏi để điều tiết nhằm phục vụ mục tiêu chung. Trong tổ chức chính thức sự điều tiết này được thể hiện thông qua các văn bản chính thức. Đối với tổ chức không chính thức như nhóm tội phạm thì yếu tố cơ bản để điều tiết là các qui tắc chuẩn mực hành vi chống xã hội thống nhất, hình thành nhiều năm trong thế giới tội phạm và đã trở thành truyền thống và tập quán của nó.
2. Đặc trưng của nhóm phạm tội
Trong các nhóm tội phạm sự hình thành các đặc trưng và quá trình căn bản của nhóm (ví dụ như sự liên kết, tình cảm tập thể) bao hàm việc chuẩn mực hóa các đánh giá, tâm thế, phương thức mà các cá nhân sử dụng trong quá trình thực hiện các hành động nhất định và trong các điều kiện nhất định. Tất cả những quá trình này gắn liền với việc tạo lập và sử dụng nhóm. Nhờ những chuẩn mực này nhóm ấn định hành động nói chung trong các tình huống cụ thể và trong các trường hợp khẩn cấp, đồng thời thực hiện việc “kiểm soát xã hội” đối với các thành viên của nhóm. Nhóm trong khi bảo vệ lợi ích của mình đã bắt buộc thành viên của mình phải chấp nhận chuẩn mực đã được xác định kể cả trong tình huống không chuẩn thì chỉ thị trước tiên của nhóm là truyền thống và tập quán, là các hình thức điều tiết hành động bền vững. Nhưng các nghiên cứu cho thấy truyền thống và tập quán tồn tại trong các giai đoạn phát triển của nhóm.
Nếu xem xét nhóm tội phạm là “một hình ảnh tập hợp” thì cần phải thấy rằng sự xuất hiện của nó được qui định bởi tính tất yếu của việc đạt được các mục tiêu tội phạm thông qua sự thống nhất nỗ lực của nhiều người. Mục đích này qui định động cơ của hành vi tội phạm. Mục đích chủ yếu của nhóm tội phạm tổ chức đặc biệt là các nhóm tổ chức phức tạp đó là nhận được thu nhập bằng con đường bất hợp pháp, động cơ chính của chúng là trục lợi. Trên cơ sở của cái chung này (khát vọng làm giàu) đã sản sinh ra khuynh hướng hoạt động tội phạm phối hợp, định ra tổ chức nhóm tội phạm. Việc xây dựng và hoạt động của nhóm tội phạm được điều tiết bằng các truyền thống và tập quán tội phạm. Những cái này không chỉ có chức năng điều tiết mà còn có chức năng kết tụ, củng cố sự nỗ lực của các thành viên đạt được mục tiêu tội phạm và hơn nữa là để tự bảo vệ khỏi các nhân tố bên ngoài như các cơ quan bảo vệ pháp luật, các đối thủ cạnh tranh.
Sự hình thành bất kì một nhóm tội phạm nào là sự đưa ra các chuẩn mực nhất định, trước tiên là được đảm bảo tính liên kết nhóm. Sự hình thành một chuẩn mực mới nào đó đều phải tuân thủ các truyền thống và tập quán của hoạt động tội phạm chung. Trên cơ sở của nhóm tội phạm, đặc biệt là tổ chức Mafia, các truyền thống và tập quán này không phải là các qui tắc sống đơn thuần của các thành viên. Từ các dấu hiệu của giao tiếp và hành vi trong môi trường tội phạm, những truyền thống và tập quán này đã biến thành các điều luật nghiêm ngặt của hoạt động tội phạm thậm chí là cả lối sống. Sự không tuân thủ những điều này sẽ dẫn tới các chế tài tương ứng. Các chế tài này thường rất nghiêm ngặt và khắt khe: phải chuộc bằng tiền, bị ăn đòn, bị cắt các bộ phận của cơ thể, bị giết….. chủ yếu là dựa trên cơ sở bạo lực thể xác. Chuẩn mực và qui tắc cũng như uy tín của thủ lĩnh đã được thấm nhuần và củng cố bởi các khái niệm đạo đức tương đối mỹ miều : trách nhiệm, công bằng, trung thực, tôn trọng những người lớn tuổi, dũng cảm. Nhưng trên thực tế đều có ý nghĩa phiến diện và lệch lạc.
Các nhóm tội phạm thông qua việc xây dựng truyền thống và tập quán tội phạm và các chuẩn mực nhóm của hoạt động tội phạm đã xây dựng một siêu văn hóa đặc thù, độc lập của hành vi tội phạm. Khi các tội phạm kết hợp với nhau trên cơ sở thống nhất về lối sống, siêu văn hóa tội phạm đã khởi điểm tổ chức, kiểm soát các hành vi của các thành viên nhóm, đồng thời tạo ra các điều kiện bên trong để gia tăng sự tự kiểm soát.
3. Nhân tố cấu thành truyền thống và tập quán tội phạm
Truyền thống và tập quán tội phạm được cấu thành từ ba nhân tố :
3.1 Các nhân tố điều tiết
Đó là “luật và qui định” điều tiết các mối quan hệ qua lại giữa các thành viên tội phạm gắn liền với việc phổ biến lối sống phản xã hội và quá trình gây án. Đây chính là các lễ nghi giao tiếp hành động đặc thù trong môi trường tội phạm.
3.2 Các nhân tố tượng trưng
Hình xăm, tiếng lóng, bí danh, biểu cảm, động tác chân tay phản ánh sự tham gia của cá nhân này hay cá nhân khác vào hoạt động tội phạm.
3.3 Các yếu tố xúc cảm
Bài hát, thơ phản ánh khía cạnh xúc cảm của lối sống và các hoạt động phản xã hội.
Truyền thống và tập quán tội phạm hiện nay đã mất đi sức mạnh của mình nhưng chưa biến mất hoàn toàn. Chúng đã có tính cứng rắn hơn. Sự gắn bó của truyền thống tội phạm đã thể hiện như:
Thái độ tiêu cực đối với lối sống thông thường chấp hành luật pháp.
Hành vi chống đối cơ quan bảo vệ pháp luật.
Tham dự các hoạt động tội phạm, cổ vũ các hoạt động đó.
Có khuynh hướng gắn bó với môi trường tội phạm và ủng hộ các mối quan hệ tội phạm. Theo Labenhep điểm chung đối với truyền thống và tập quán tội phạm hiện đại là :
Làm tránh lao động có ích về mặt xã hội, sống nhờ việc thực hiện các hành vi phạm tội, tìm kiếm một cách có hệ thống cơ hội để có thu nhập ngầm.
Nâng cao trình độ phạm tội.
Bảo đảm sự che dấu lối sống hành vi tội phạm đồng thời loại trừ các nhân tố cản trở quá trình này.
Tuân thủ vị trí trong thứ bậc tội phạm, chấp hành vô điều kiện thủ lĩnh của nhóm tội phạm
Thực hiện các yêu cầu “tập thể”.
Chống đối sự xuất hiện của những người tình nghi có quan hệ đối với cơ quan bảo vệ pháp luật.
Giúp đỡ về mặt tinh thần, vật chất đối với tội phạm.
Lôi kéo tội phạm trẻ tuổi, tuyên truyền truyền thống tập quán, tính lãng mạn tội phạm, có lối sống ăn không ngồi rồi, không chấp nhận các chuẩn mực, hành vi đạo đức xã hội.
Tham gia vào các trò chơi cờ bạc và các lễ nghi kiểu tù.
Sử dụng tiếng lóng và các giao tiếp bí mật.
Có những dấu hiệu xâm mình đặc trưng cho tội phạm.
Phá hoại uy tín của các cán bộ công an, toà án….
Phủ nhận quan hệ với đại diện cơ quan chức năng trong hoạt động chống thế giới tội phạm, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan.
Cơ chế hình thành truyền thống tập quán tội phạm bắt chước là cơ chế tâm lý xã hội quan trọng nhất trong quá trình tiếp thu các truyền thống và tập quán tội phạm mà thông qua truyền thống và tập quán (cơ chế đồng nhất hóa ) tạo ra sự gắn bó cá nhân đối với tội phạm. Quá trình bắt chước truyền thống và tập quán tội phạm đồng thời đi cùng với nó là quá trình lây lan mầm mống tội phạm của cá nhân. Cơ chế hình thành truyền thống tập quán tội phạm bắt chước là cơ chế tâm lý xã hội quan trọng nhất trong quá trình tiếp thu các truyền thống và tập quán tội phạm mà thông qua truyền thống và tập quán (cơ chế đồng nhất hóa ) tạo ra sự gắn bó cá nhân đối với tội phạm. Quá trình bắt chước truyền thống và tập quán tội phạm đồng thời đi cùng với nó là quá trình lây lan mầm mống tội phạm của cá nhân.
Ở các giai đoạn khác nhau của sự tồn tại các nhóm tội phạm có tồn tại các nội lực tương tác khác nhau. Ở giai đoạn hình thành có xu hướng kết nối còn sau khi đã phá tan nhóm tội phạm, đặc biệt là nhóm tội phạm có tổ chức thì chỉ có khuynh hướng phân tán, cắt đuôi những khâu bị cơ quan pháp luật phát hiện. Như các nhà nghiên cứu tâm lý xã hội cho thấy sự thống nhất về mặt tâm lý cao nhất của con người ở các nhóm có tổ chức khi thủ lĩnh của chúng là những người có đầu óc tổ chức, có ý chí, độc lập và giàu kinh nghiệm. Uy tín của chúng tạo được không những thông qua việc bảo đảm cho chúng không chỉ là phương tiện vật chất mà còn là kinh nghiệm tội phạm.
Ở mỗi một tổ chức tội phạm đều có khuynh hướng đối lập nhau, có hướng thì thúc đẩy sự liên kết các thành viên, có hướng gây sự chia rẽ, thể hiện trong khuynh hướng tồn tại độc lập. Ngoài hai khuynh hướng này thì xung đột và mâu thuẫn còn xuất hiện do có sự tranh giành vị trí thủ lĩnh hoặc tranh giành gần với vị trí lãnh đạo của nhóm
Phương tiện và phương pháp hoạt động tội phạm và các nguyên tắc chia đồ chiếm đoạt được.
Sự không thích nhau về mặt cá nhân.
Có thể phân loại xung đột trong nhóm tội phạm tổ chức như sau :
Không gắn liền với hoạt động tội phạm tổ chức.
Xuất hiện sau khi đã phá vỡ hoạt động tội phạm tổ chức.
Elicop đã viết : “ Xung đột không gắn liền với hoạt động tội phạm tổ chức có nguyên nhân sâu xa gắn liền với quá khứ hình sự của một vài thành viên, có thể gắn liền với thực tế xã hội và công vụ của chúng, gắn liền với sự khác nhau về văn hóa, dân tộc, về xúc cảm tổ chức”.
Tri thức về sự khác biệt và nguyên nhân xung đột rất quan trọng trong quá trình soạn thảo và ứng dụng các chiến thuật tương ứng với các tình huống.
Trân trọng!
Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê