1. Mẫu số 1
Lão Hạc vì chết là vì muốn dành tất cả những tài sản cho con. Ở trong con người lão chất chứa một tình yêu thương con cao cả, cũng chính tình yêu đó đã đẩy lão đi đến đường cùng, tìm đến cái chết trong sự bất lực. Vì đó mà lão quyết không động đến số tiền bao nhiêu năm tích góp được để dành cho con cưới vợ, lão kiếm được gì ăn nấy, rồi đến khi không thể còn thứ gì khác để ăn, có lẽ cũng là lúc cái chết hiện le lói ở trong đầu lão, lão đến nhà ông giáo để gửi nhờ ít tiền cho con lão. Xong xuôi tất cả mọi việc, lão quyết định đi đến hồi kết của cuộc đời mình bằng cách xin một ít bả chó rồi ăn. Qua đó người đọc có thể cảm nhận được tình yêu thương con cực kỳ đáng trân trọng của lão Hạc, vì con mà có thể bỏ cả mạng sống của mình, để con có được một cuộc sống hạnh phúc.
2. Mẫu số 2
Lão Hạc - một người đàn ông hiền lành, nhân cách cao cả nhưng phải chịu một cái chết đầy thê thảm. Cái chết của lão xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Trước hết là vì lão không muốn sống thêm nữa, lão sợ rằng một mai sẽ phải động đến số tiền mà lão tích góp cả đời dành cho con trai. Và sau đó là lão chết bởi vì lão cảm thấy nhục nhã, ân hận vì lừa bán đi cả chính con chó mà mình yêu quý nhất. Qua cái chết của lão Hạc, người đọc có thể thấy được ở lão là một người cha đầy tình yêu thương con mãnh liệt, sẵn sàng bỏ cả mạng sống của mình để cho con trai có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Không chỉ vậy, lão còn là một con người có nhân cách thanh cao, đầy lòng tự trọng. Cái chết của lão cũng chính là cách để lão giải quyết cảnh khổ cực của mình.
3. Mẫu số 3
Cái chết của lão Hạc đã để lại trong lòng người đọc không khỏi thương xót, một niềm đồng cảm sâu sắc. Lão đi sang xin Binh Tư một ít bả chó và nói dối rằng cho con chó hay sang vườn nhà lão, một lý do đã làm cho Binh Tư hiểu nhầm lão là một con người đầy ghê gớm. Vậy nhưng hóa ra lão ăn bả chó để tự kết liễu cuộc đời đầy khốn khổ của mình. Lão đã tìm đến cái chết còn hơn là sống trong cảnh đầy khổ cực, tủi nhục, bị dồn vào đường cùng. Lão chết một cách vật vã, quằn quại đau đớn về thể xác để chuộc tội với cậu Vàng. Chỉ có bằng một cách duy nhất này lão mới không phải động đến số tiền bao nhiêu năm tích góp của cuộc đời mình dành cho con trai. Cái chết của lão khiến ta nhận ra một tình phụ tử vô cùng thiêng liêng, cao cả. Lão chết để đổi lấy sự sống cho đứa con trai đang đi đồn điền cao su, vì lão còn sống ngày nào là lão còn phải nghĩ đến bữa ăn, nghĩ đến tiền bạc, sợ động vào số tiền dành cho con trai. Từ xưa đến nay, việc cha mẹ hy sinh tài sản, sức khỏe, tính mạng của mình để đổi lấy cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất là không hiếm, nhưng để nổi bật đến như lão Hạc thì thật là đặc biệt. Lão Hạc có một tấm lòng rất đáng trân trọng: lão tuy nghèo nhưng rất trong sạch, không bao giờ nhận lấy một sự giúp đỡ nào từ ông giáo. Cái chết của lão đã nói lên tình cảnh vô cùng khổ cực của một người nông dân trước cách mạng tháng Tám: nghèo khổ, cơ cực, bế tắc, túng quẫn,....Đồng thời, cái chết của lão cũng là hình ảnh tố cáo một hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến tàn khốc, dã man, đẩy những người nông dân nghèo khổ vào cuộc sống cơ cực, tồi tệ. Nam Cao đã vô cùng tài tình khi sử dụng thành công hình ảnh cái chết của lão Hạc để làm nổi bật lên giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.
4. Mẫu số 4
Cái chết của lão Hạc không phải vì một lý do lãng xẹt, tiêu cực nào khác, mà đó chính là cái chết cao cả để đổi lấy một tương lai tốt đẹp cho con trai của mình. Lão đã rất cố gắng để sống hết ngày này qua ngày khác, lão kiếm được gì ăn nấy, hôm thì ăn khoai, hôm củ chuối, hôm sung luộc, hôm rau má, bữa nào sang trọng thì có bữa trai, bữa ốc. Nhưng rồi lão cũng chẳng thể nào tìm thấy thứ gì để ăn. Bi kịch của một đời người là thế đó. Nếu nói rằng lão không thiết sống nữa thì chẳng việc gì lão phải tìm mọi cách để ăn như thế. Lão có thể tự sát ngay sau khi đã nhờ cậy ông giáo gửi lại mảnh vườn cho con trai khi quay về. Dường như trong cuộc sống khổ cực, mòn mỏi đó, lão vẫn luôn chờ người con trai trở về để thăm lão, lão được nhìn thấy con trai. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, rồi lão cũng đã kiệt quệ, không còn sức lực để lao vào cuộc sống kiếm tiền nuôi sống bản thân, không còn gì ăn, lão đành phải tìm đến cái chết. Lão không bao giờ nhờ đến một sự giúp đỡ dù chỉ nhỏ nhoi nhất từ ông giáo. Đến ngay cả tiền làm đám tang cho mình lão còn bán đi cả người bạn đời cậu Vàng thân thiết, sau đó gửi cho ông giáo để làm đám cho mình. Cơ cực, túng quẫn đến mức như thế, cái chết của lão cũng chính là lời tố cáo đanh thép cho một xã hội thực dân nửa phong kiến xấu xa, thi nhau bóc lột nông dân lao động, đẩy họ đến một cuộc sống vô cùng cơ cực, khổ cực, nghiệt ngã.
5. Mẫu số 5
Lão Hạc là một người có nhân cách thanh cao, lòng tự trọng. dù có nghèo khổ đến mấy lão cũng không muốn nhận một sự trợ giúp nào từ bà con, lối xóm. Trong tình cảnh túng quẫn, tuyệt vọng, đường cùng đó, lão đã tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Thực ra nếu lão muốn thì vẫn có thể sống đó, vẫn còn mảnh vườn bán đi để có thể ăn được thêm nhiều năm nữa. Nhưng lão không làm vậy, ở trong con người lão luôn chất chứa một tình yêu thương con vô bờ bến, cả đời lão làm lụng vất vả, tích góp để dành cho đứa con trai của mình. Lão quyết không động đến một bất kỳ đồng tiền nào từ việc bán vườn. Lão cũng đã cố gắng sống lắm, sống để được thấy con trai của mình trở về. Lão mấy bữa liền đều ăn khoai, nhưng rồi khoai cũng hết, lão bắt đầu chế tạo được món gì thì ăn món đó, nào là chuối, sung luộc, rau má, bữa nào sang trọng hơn thì có trai, có ốc, đâu phải ở lão không muốn sống, chẳng qua bước đường cùng đã đẩy lão tìm đến cái chết như vậy. Một cái chết đầy thê thảm, dữ dội, đau đớn về thể xác. Có lẽ cái chết tuy đau đớn về thể xác nhưng chắc chắn sẽ thanh thản tâm hồn rất nhiều, lão sẽ bảo toàn được số tiền cho con trai, cho nó có một cuộc sống hạnh phúc, gia đình ấm êm, thoát khỏi cảnh nghèo khổ không phải như lão nữa. Cái chết của lão Hạc cũng như một lời tố cáo đanh thép đến một xã hội phong kiến đầy rẫy sự bất công, tàn ác, nhẫn tâm, vùi dập những con người lao động cả về thể xác lẫn tâm hồn, không cho họ lối thoát, khiến họ phải tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Qua cái chết của lão Hạc, người bạn đọc cũng đã cảm thấy được tình yêu thương con cao cả, tình phụ tử thiêng liêng, nhân cách hiền lành, sống có tình nghĩa....sau đó ta tiếc thương cho trước một số phận hẩm hiu của người nông dân trong chế độ cũ. Đó chính là giá trị nhân đạo mà Nam Cao qua cái chết của lão Hạc muốn gửi đến quý bạn đọc.
Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Đoạn văn lý giải nguyên nhân cái chết của lão Hạc. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!