Mục lục bài viết

1. Mẫu 1

Gia đình tôi vốn thuộc diện cùng đinh nghèo khó nhất cái làng này, đã không có đủ cơm ăn áo mặc, còn thiếu nhà nước một suất sưu. .. Mấy hôm nay tôi phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền đóng thuế cho chồng – anh Dậu. Đã đến ngày nộp thuế mà tôi lại không có đủ tiền, thế là cai lệ cùng người nhà lí trưởng đến thu hộ rồi lao vào nhà bắt giữ chồng tôi đang nằm trên giường đưa ra đình. ..

" Ôi trời ơi! " – tôi đau đớn thốt lên trong nước mắt. Chồng tôi được người ta trả về giống như một cái xác chết. Tôi hoảng sợ và đau đớn hơn nữa khi gọi lại nhưng anh ta không trả lời, may mà nhờ có bà con xung quanh đến giúp đỡ, chồng tôi đã dần mở mắt. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má vì không hiểu tại sao người khác có thể đối xử với mình tàn ác như vậy.


Bà lão hàng xóm thương tình đem đến nhà tôi bát gạo để nấu cháo. Được miếng ăn, tôi vội đi mua cháo rồi đem đến cho chồng mình nhưng anh ấy đã kiệt sức vì đòn roi nên mấy ngày nay cũng không có chút gì trong bụng. Sức ai mà chịu được. Tôi thầm nghĩ nếu ăn hết tô cháo rồi chắc anh Dậu sẽ khoẻ lại thôi.

Nhưng cuộc đời quả thực trớ trêu, khi chồng tôi bê tô cháo lên không còn ăn miếng nào nữa. .. " Sầm " – tiếng đập cửa cai lệ cùng gia đình lí trưởng hùng hổ xông vào nhà. Trước sự hung hăng và dữ tợn đó, chồng tôi hoảng quá, bỏ tô cháo lại rồi ngã ra sàn nhà không nói nổi câu chi. Nhìn mà xót cho anh ấy, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi. ... Che giấu nỗi hoang mang lo sợ của mình, tôi cố gắng bình tĩnh. .. run rẩy cầu xin cho mình được khất nợ:

- Nhà cháu đã túng rồi mà còn phải nộp suất vay của chú nó nữa, cho nên mới lôi thôi như vậy. Chứ cháu có dám xù tiền vay của chú không? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu về. ..

Tôi chưa kịp nói hết lời thì tên cai lệ đã trợn ngược hai mắt lên thật kinh tởm và đáng sợ, hắn tát tới tấp vào mặt tôi như thể để trừng phạt. Vì chồng mình, tôi đã tha thiết cầu xin, để mong rằng mình có thể khất nợ, qua ngày này thôi đối với tôi lúc bấy giờ cũng là nhẹ rồi. .. Tên cai lệ đã bỏ ngoài tai lời van xin khẩn thiết của tôi, giọng hùng hổ đe doạ và truyền mệnh lệnh cho tên người nhà lí trưởng.

Không hơi đâu nói với nó, trói tay thằng chồng nó lại, điệu ra đình đi!

Tên người nhà của hắn cứ lúng túng ngơ ngác, hình như ko dám hành hạ một ng` đang ốm đau vì sợ xảy ra chuyện xấu. .. Bỗng đùng đùng, tên cai lệ giật phăng lấy sợi dây thừng và lao ngay đến nơi chồng mình đang nằm định trói gô anh Dậu ra. Tôi vô cùng hoảng sợ và xám mặt, vội vã quay đến nắm lấy tay hắn mà van xin:

- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới ngủ được một lúc, ông tha cho!

Bất ngờ hắn bịch vào ngực tôi mấy cái đau đớn rồi nói như quát:

- Tha này! Tha này!

Dường như chưa đủ để thoả mãn tính độc ác, hành hạ người khác nên hắn tiếp tục sấn đến để giết chồng tôi. Đối với tôi, chồng con là tất cả, tôi có thể chịu đựng đau đớn nhục nhã đến mấy cũng được nhưng không thể đứng nhìn chồng con bị đánh đập dã man như vậy. Tức quá không thể chịu nổi, tôi đã liều mạng cự lại:

- Chồng tôi đau ốm, ông không có quyền đánh đập!

Hắn cũng không vừa, liền đấm vào mặt tôi một cái mạnh như búa bổ rồi lại chạy đến chỗ anh Dậu. .. Bị dồn ép đến tận đường cùng, đã đến nước này rồi, tôi không thể chịu đựng thêm được, lấy cái tình để cầu xin cũng không đủ, dùng cái tiền cũng không thể nào trả nổi dù chỉ một ngày. .. Tôi thấy mình đã quá sức chịu đựng rồi, nghiến hai hàm răng, tôi nói:

- Mày trói chồng bà rồi, bà cho mày thấy!

Tên cai lệ còn hung hăng bước lại gần chồng tôi. Bất giác, tôi túm được tay hắn giật dúi ra ngoài rồi đạp mạnh mấy cái vào người. Tôi vớ lấy chiếc gậy của chồng rồi hai bên giằng co nhau, lao tới đấm bị rối túm tóc đánh cho một cái, ngã lăn ra sàn. Dường như sức chịu đựng của những kẻ nghiện hút lại không bằng được với sức của người phụ nữ nhỏ bé như chúng tôi, đặc biệt trong lúc lòng đang nổi đau và phẫn nộ.

Tôi vẫn chưa thể nguôi cơn giận dữ, cứ nghĩ đến cảnh tượng chồng mình đang bị tra tấn là ruột gan cứ như sôi lại, mặc kệ hậu quả ra sau tôi cũng không quan tâm, lúc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi, bởi tôi cũng thừa hiểu rằng đụng tới cai lệ và người nhà thì cứ như đụng với " trời ", sẽ không bao giờ có yên bình nhưng biết làm sao đây! Tôi đã nhịn rất lâu và đã có lúc không thể nào nhịn thêm được. ..

Chồng tôi thấy vậy cũng hoảng, có lẽ anh ấy đang muốn nói chuyện điều gì với tôi nhưng do mệt quá, ngồi dậy rồi nằm xuống vừa run vừa kêu:

- U nó không được thế! Người khác đánh tôi không sao, mình đánh người ta thì mình bị tù, chết.

Tôi cương quyết và dứt khoát mạnh mẽ:

- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó hành hạ mãi như thế, tôi không chịu nổi.

 

2. Mẫu 2

 Gia đình cha mẹ đẻ tôi cũng thuộc loại bình thường, sau khi cưới chồng về cũng kiếm vừa được của ăn của để. Khổ nỗi, giờ thóc cao gạo kém, người trong gia đình càng đông hơn, riêng hai đám tang trước của mẹ chồng và bố chồng, hai cỗ quan tài đã hết gần 14 đồng, chồng tôi đau ốm liên miên. Nên giờ nhà tôi mới biến thành nghèo nhất nhì trong hạng bình dân trong làng Đông Xá này.


Lại đau đầu hơn nữa, giờ đang là mùa thuế, ngoài đình trống mõ ầm ĩ, suốt cả đêm ngày, thúc giục người dân đóng thuế. Nhà tôi cũng đang túng, chồng thì ốm nặng liên miên, con còn bé, trụ cột trong gia đình trông cậy hết cả vào phận phụ nữ như tôi gồng gánh, một người nuôi 5 miệng ăn lấy tiền đâu ra đóng thuế! Cùng đường, tôi đành phải bán cái Tý. Thôi thì ở nhà tôi nó khốn khổ lắm, cơm chẳng đủ no, sang nhà Nghị Quế may ra còn có cơm ăn, áo mặc. Dù đau lòng nhưng nghĩ đến chồng, nghĩ đến tương lai của con tôi lại nén nỗi đau đớn bán cả khúc ruột của mình. Cuộc đời thật lắm éo le, tôi bán cả con, cả đàn chó vừa mới mở mắt và cả gánh khoai để có tiền lo cho chồng được trở về, ai ngờ ra đình lại lòi ra thêm cái khoản nợ của cô em chồng đã chết hồi tháng 10 năm ngoái. Thật quá khốn nạn! Chúng cướp tiền trắng trợn của nhũng người dân đen như chúng tôi. Đến người chết giờ đã xanh mồ, xanh mả chúng cũng không tha.

Chồng tôi lại bị bắt trói ngoài đình khi tôi không lấy được tiền sưu. Lũ khốn nạn bọn chúng cứ làm như tra tấn là người ta không kiếm ra tiền ngay được. Chồng tôi bị đói, cả 2 ngày không có cái gì vào bụng và bị chúng tra tấn dã man đến cạn kiệt sức lực mà ngất đi. Tối hôm nay, khi đang dỗ cái Tỉu thì tôi hoảng hốt khi thấy người ta khiêng chồng mình về như vác một cái xác. Người ta vứt bịch chồng mình xuống đất, chửi mấy câu rồi bỏ đi. Nhìn chồng mình bất tỉnh nằm giữa nhà tôi thất thần, đau đớn lay gọi chồng, gào khóc, khấn vía chồng, 2 đứa con nhìn bố mẹ sợ hãi cũng la hét không ngớt. Nhờ trời động lòng thương, cùng sự giúp sức của bà con hàng xóm nên sáng ngày hôm sau chồng tôi trong cơn thập tử nhất sinh đã hồi tỉnh trở lại. Được bà lão hàng xóm hỏi han và đưa bát cơm, tôi lấy ngay cháo cho chồng. Nhưng trớ trêu thay, chồng tôi vừa kề được thìa cháo vào mồm, nên không hiểu tên cai lệ cùng người nhà khi nghe tin từ đâu đã tức tốc lao vào nhà tôi, với những gậy gộc, dây thừng, roi tới trông thật dữ tợn. Tên cai đi với bộ dáng nghênh ngang, ngạo mạn, giáng mạnh đầu roi xuống đường để thị uy. Hắn thét:

- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua sao, vẫn sống đấy à? Nộp tiền bảo hiểm! Mau!

Chồng tôi hoảng lắm, vội vàng đặt tô cháo xuống bàn rồi ngã ra đó, chắc hẳn vẫn đang bị ám ảnh bởi những trận đòn roi kinh hoàng của chúng. Tên người nhà lính quay lại cai lệ, chỉ vào chồng tôi, cười hả hê:

- Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua rồi!

Lúc đầu, tôi cũng hoảng thật, nhà mình còn thiếu gạo, tiền ăn còn chả có, chồng thì cứ ốm mãi, lỡ người ta lại lôi ra đốt nữa thì sao? Nhỡ chồng mình chết thật thì sao? Nghĩ đến đây là tôi lại vã mồ hôi vì lo lắng. Không! Dù thế nào tôi cũng không thể để chồng tôi bị chúng bắt thêm lần nào khác. ..

Bỗng tên cai chỉ thẳng tay nói:

- Chị khất cho đến chiều mai phải không? Đấy! Chị hãy ra nói chuyện với ông ấy, để ông ta đến đình báo với quan nhé! Chứ ông lí nó chắc không có quyền gì để chị khất một giờ nào cả.

Tôi nói, giọng run run, cố gắng thuyết phục bọn chúng:

- Nhà cháu đã túng còn phải nộp luôn cái suất của chú nó nữa, cho nên mới lôi thôi thế này. Chứ cháu có dám lấy tiền của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí là cháu khất. ..

Không cho tôi giải thích thêm nửa lời, tên cai trợn ngược mắt, đập hai tay vào hông, mặt, la hét, chửi bới thậm tệ:

- Mày định kể cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất!

- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, nên ông mắng chửi cũng chỉ vậy thôi. Xin ông coi lại!

Tên này cũng hầm hè:

- Nếu không có tiền đóng phạt cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi mà chỉ chửi thôi à!

Hắn quay ngoắt lại, quát tháo, ra lệnh cho tên người nhà lí trưởng:

- Không được nói với nó, trói cổ thằng chồng nó vào, lôi đến đình kia!

Tên người nhà vệ cứ luống cuống, hết nhìn chồng tôi rồi lại đến tên cai lệ, hình như hắn không muốn tra tấn người ốm nữa, dù thế nào thì hắn cũng không thoát tội. Có lẽ hắn vẫn còn một chút tình người. Quá mất kiên nhẫn, tên cai lệ liền lao vào giựt phăng sợi dây thừng trong tay tên hắn rồi chạy ầm ầm như muốn rung chuyển trời đất đến định trói chân chồng tôi.

Tôi hoảng quá, bỏ ngay cái Tỉu đang cầm trên tay lại và vội vàng lao đến chỗ chồng. Trong lúc chạy đi tôi thấy thằng Dần nãy giờ vẫn co ro sợ sệt trong một góc nhìn theo mình, thấy tôi bỏ cái Tỉu xuống liền lao đến ôm chặt em nó và trở về chỗ cũ. Lòng tôi lại nhói lên đâu nữa.

Tôi may mắn đỡ được cánh tay của tên cai. Tôi ngẩng lên, cố gắng tha thiết cầu xin:

- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới ngủ được một lúc, ông tha ạ!

- Tha này! Tha này!

Vừa nói, hắn lại đạp vào người tôi mấy lần, rồi chống cằm, trợn trừng mắt, như muốn trói chồng tôi. Đau quá! Đau đến không chịu nổi nữa!

Cơn đau đó khiến sự chịu đựng của bạn đã gần như chạm đến giới hạn. Không biết lúc ấy, tôi vớ được miếng gan hùm ở đâu, liều mình nói với chúng nó:

- Chồng tôi đang đau ốm, ông không được quyền đánh!

Dứt lời. Một cái tát nữa giáng xuống mặt hắn. Hắn phủi tay, tiếp tục công việc hắn đang làm. Cái đấm mạnh, bỏng rát, làm sao có thể bằng cơn giận dữ của hắn lúc này. Nó đã đẩy sự giận dữ của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi nhất định phải giữ lấy cái gia đình này! Bảo vệ chồng tôi dù ra sao thì ra.

Tôi nghiến chặt hai hàm răng, gằn từng tiếng:

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày chết!

Rồi nhanh như cắt, tôi túm lấy tay cai lệ và đẩy hẵn ra ngoài. Hắn có vẻ rất bất ngờ khi thấy một con đàn bà như tôi mà dám chống cự với mình. Cái sức hoang man của kẻ nghiện ngập như hắn làm sao mà bằng được tôi. Bị tôi ấn túm lại, hắn ngã đổ kềnh ra đất. Ngã rồi, mà miệng vẫn cứ lẩm bẩm đòi tiền chuộc của tôi. Tôi đang định đến gần hơn chỗ tên cai lệ thì tên người nhà lí trưởng đã chạy tới chỗ mình, tính lấy gậy vụt lại, mắt hắn trợn ngược lên, răng nghiến rít từng hồi, nghe thật khủng khiếp. Ngay lập túc, tôi quay ngược lại tóm được chiếc gậy và cố gắng dùng hết sức để giật lấy. Rồi không biết cây gậy bay ra từ đâu, tôi vội vàng tóm lấy tay hắn và quật mạnh, rồi quẳng nó ra ngoài hiên nhà. Hai tên lồm cồm bò lên trong bộ dạng hết sức thê thảm. Nhìn thấy họ như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng không ngờ là tôi hạ được bọn họ nhanh hơn mấy kẻ vừa mới đây còn hung hăng, dữ tợn và bất nhân như tưởng mang theo cả cơn cuồng phong đến với gia đình nhà tôi.

Đứng lên nhìn tứ phía không có bóng 1 đồng bọn, dường như bọn chúng biến mất từ lúc tôi hạ 2 tên này. Cai lệ cùng người nhà tôi dắt díu nhau về đình. Khi ra khỏi nhà tôi, hắn không quên buông cái nhìn ghét thì và những câu đe doạ:
- Con khốn nạn! Rồi mày cứ chờ mà đi!

Tôi chợt nghĩ: " Đây thật là cái lũ hèn hạ, chỉ biết ức hiếp dân nghèo. "

Anh chồng tôi nãy giờ đã muốn khuyên can, nhưng mệt mỏi quá nên đành ngồi một chỗ nói: " U nó không phải thế, người ta đấm mình không sao, mình đánh người ta là mình đi tù, chết. "

Tôi vẫn chưa thể nguôi cơn giận dữ:

- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó hành hạ hoài như thế, tôi không chịu nổi.

Chứ cứ mặc kệ như thế, cho chúng biết mình sống hay là mình chết sao?
Bà lão hàng xóm cũng lật đật chạy qua hỏi han, bế giúp cái Tỉu. Bà vừa ẵm con bé, mắt nhìn vào với vẻ lo âu, ái ngại nói:
- Sao chị lại thế! Đánh tôi chỉ thoả được cơn giận, rồi mình còn gánh hậu quả nặng nề hơn cả nó nữa ấy chứ! Lại còn là đàn bà. ..
Nhìn khuôn mặt cụ hiện rõ vẻ sửng sốt về hành vi phản kháng của mình khi ấy. Nhìn cụ, tôi nói:

- Cụ ơi! Cháu cũng biết là mình là dân thường, nông dân, phản kháng với các bác như thế đã là sai rồi. Lại còn là đàn bà con gái, thế mà cũng chẳng hay gì nữa. Nhưng cứ để đấy cho chúng nó mặc sức hành hạ, đánh đập, lỡ chồng con chết hay làm sao lại còn đau đớn hơn thế nữa ấy!

Bà lão cũng không nói gì nữa. Tôi lại vào nhà, bảo chồng nấu thêm chút cơm để đỡ, dỗ dành hai đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết vì hoảng sợ. Tôi chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ mong ngay lúc này chồng mình không bị bắt nữa, không bị đánh đập. Sống yên bình được ngày nào tốt ngày đó.

Ngoài đình, mõ vẫn vang, tù và vẫn inh ỏi, trống thúc cứ dồn dập thúc giục mệnh lệnh. Từng hồi, từng hồi dai dẳng, thúc giục.

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Trân trọng cảm ơn!