1. Giới thiệu tác giả
Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người - Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội do GS. TS. Nguyễn Đăng Dung – PGS.TS. Vũ Công Giao – TS. Lã Khánh Tùng đồng chủ biên.
2. Giới thiệu hình ảnh sách

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người - Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đăng Dung – PGS.TS. Vũ Công Giao – TS. Lã Khánh Tùng đồng chủ biên
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
3. Tổng quan nội dung sách
Quyền con người là những giá trị cao quý, kết tinh từ nền văn hóa của tất cả các dân tộc trên thế giới. Đây là tiếng nói chung, mục tiêu chung và phương tiện chung của toàn nhân loại để bảo vệ và thúc đẩy nhân phẩm và hạnh phúc của mọi con người.
Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng, quyền con người và việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người không hề xa lạ hay mâu thuẫn với lý tưởng cộng sản, mà ngược lại, là cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Ở Việt Nam, cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản mà người đứng đầu là Hồ Chí Minh lãnh đạo từ đầu thế kỷ XX đến nay không có mục đích gì khác hơn là giành và giữ các quyền con người cho toàn thể dân tộc và cho mỗi người dân Việt Nam. Trong thực tế, quan tâm và thúc đẩy các quyền con người luôn là ưu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được phản ánh nhất quán và xuyên suốt trong mọi chính sách, luật pháp của Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay.
Do quyền con người có ứng dụng và ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội nên nhu cầu kiến thức về vấn đề này ngày cao ở Việt Nam. Mặc dù vậy, do một số nguyên nhân, hoạt động giáo dục, đào tạo về quyền con người ở nước ta còn nhiều hạn chế. Điều này dẫn tới một số hậu quả tiêu cực đó là: Do thiếu kiến thức về quyền, trong nhiều trường hợp người dân không biết cách tự bảo vệ các quyền hợp pháp của mình. Thiếu kiến thức về quyền cũng dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các nghĩa vụ công dân (cả trong pháp luật quốc gia và quốc tế, quyền luôn đi kèm với nghĩa vụ), dẫn đến trong nhiều trường hợp dẫn đến sự vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc của cộng đồng. Đối với các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước, thiếu kiến thức về quyền dẫn đến những hạn chế, sai sót trong xây dựng và thực thi pháp luật, từ đó tạo ra khoảng cách, mâu thuẫn, gây mất lòng tin của người dân với chính quyền.
Trước thực tế đó, được sự chấp thuận của Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật đã đưa môn học Lý luận và Pháp luật về quyền con người vào chương trình đào tạo từ năm 2007. Giáo trình này được biên soạn để trước hết phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập môn học đó của giảng viên và sinh viên của Khoa Luật, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác ở nước ta trong nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người.
Giáo trình này được xuất bản lần đầu vào năm 2009. Trong hai năm vừa qua, pháp luật và thực tiễn quốc gia, khu vực và thế giới về quyền con người đã có một số thay đổi quan trọng, vì vậy Khoa Luật tổ chức tái bản có sửa đổi và cập nhật những kiến thức, thông tin mới nhằm làm cho Giáo trình trở nên hoàn thiện hơn.
Cuốn giáo trình được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:
Chương 1: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người
1. Bối cảnh, ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục và nghiên cứu quyền con người
2. Mục tiêu của môn học
3. Đối tượng và nội dung của môn học
4. Phương pháp luận
5. Nguồn tư liệu
6. Tính chất đa ngành, liên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy về quyền con người
Chương 2: Khái quát về quyền con người
1. Quyền con người và một số phạm trù liên quan
2. Một số khía cạnh mới của quyền con người
3. Thực tế và triển vọng của quyền con người
Chương 3: Khái quát luật quốc tế về quyền con người
1. Khái niệm, vị trí, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và nguồn của luật quốc tế về quyền con người
Chương 4: Quyền dân sự, chính trị trong luật quốc tế
Chương 5: Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật quốc tế
1. Khái quát
2. Nội dung các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa
Chương 6: Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương
Chương 7: Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
1. Khái quát
2. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc
3. Các cơ chế khu vực về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
4. Cơ chế quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Chương 8: Lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con người
1. Khái lược sự phát triển tư tưởng về quyền con người trong lịch sử Việt Nam
Chương 9: Pháp luật và cơ chế thực hiện quyền con người ở Việt Nam
4. Đánh giá bạn đọc
Quyền con người là một phạm trù đa diện, đòi hỏi cách tiếp cận và nghiên cứu đa ngành, liên ngành, song tiếp cận và nghiên cứu luật học là một hướng chính. Bởi vậy, Giáo trình này có tên gọi là “Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người”. Phù hợp với tên gọi đó, bên cạnh khối lượng kiến thức trọng tâm về pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người, Giáo trình còn bao gồm một lượng kiến thức nhất định về lý luận (triết học, xã hội học, chính trị học..) về quyền con người nhằm cung cấp cho người học sự hiểu biết toàn diện về vấn đề rất rộng lớn và phức tạp này.
Cuốn giáo trình là học liệu quan trọng và cần thiết phục vụ học tập và giảng dạy về quyền con người của giảng viên, sinh viên ở Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác.
5. Kết luận
Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người - Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội".
Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây nội dung về đặc trưng của quyền con người để bạn đọc tham khảo:
Quyền con người (Human rights, Droits de LHomme) là toàn bộ các quyền, tự do và đặc quyền được công nhận dành cho con người do tính chất nhân bản của nó, sinh ra từ bản chất con người chứ không phải được tạo ra bởi pháp luật hiện hành. Đây là những quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm do đấng tạo hóa ban cho con người như quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, những quyền tối thiểu của con người mà bất kì chính phủ nào cũng phải bảo vệ.
Nhận thức phổ biến của cộng đồng quốc tế cho rằng quyền con người có những đặc trưng (hay còn gọi là tính chất) cơ bản sau đây:Tính phổ biến (universal): Thể hiện ở chỗ quyền con người là những gì bẩm sinh, vốn có của con người và được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình nhân loại, không có sự phân biệt đối xử vì bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, cần chú ý là sự bình đẳng không có nghĩa là cào bằng mức độ hưởng thụ, mà là bình đẳng về tư cách chủ thể và cơ hội thụ hưởng các quyền con người.
Tính không thể chuyển nhượng (inalienable): Thể hiện ở chỗ các quyền con người không thể bị tước bỏ hay hạn chế một cách tùy tiện bởi bất cứ chủ thể nào, kể cả bởi nhà nước. Mọi giới hạn, hạn chế hay tước bỏ quyền của một cá nhân đều phải do pháp luật quy định và chỉ nhằm để bảo vệ lợi ích chính đáng, tương xứng của cộng đồng hay của cá nhân khác.
Tính không thể phân chia (indivisible): Thể hiện ở chỗ các quyền con người đều có tầm quan trọng như nhau, về nguyên tắc không có quyền nào được coi là có giá trị cao hơn quyền nào, bởi lẽ việc tước bỏ hay hạn chế bất kỳ quyền nào đều tác động tiêu cực đến nhân phẩm, giá trị và sự phát triển của con người
Tuy nhiên, tùy bối cảnh và với những đối tượng cụ thể, có thể ưu tiên thực hiện một số quyền con người nhất định (ví dụ, trong bối cảnh có dịch bệnh đe dọa, quyền được ưu tiên thực hiện là quyền được chăm sóc y tế, hoặc một số điều ước quốc tế đặt ra một số quyền ưu tiên cần được đảm bảo với phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người thiểu số... ). Điều này không có nghĩa là bởi các quyền được ưu tiên thực hiện có giá trị cao hơn, mà bởi vì các quyền đó trong thực tế có nguy cơ bị đe dọa hoặc bị vi phạm nhiều hơn so với các quyền khác.
Tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau (interrelated, interdependent): Thể hiện ở chỗ việc bảo đảm các quyền con người, toàn bộ hoặc một phần, nằm trong mối liên hệ phụ thuộc và tác động lẫn nhau. Sự vi phạm một quyền sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm các quyền khác, và ngược lại, tiến bộ trong việc bảo đảm một quyền sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tích cực đến việc bảo đảm các quyền khác.