1. Tại sao cần bảo vệ hòa bình?

Chiến tranh đã gây ra biết bao đau thương, chết chóc, nghèo đói, lạc hậu, bất hạnh cho con người.

- Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm 10 triệu người chết, còn cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã làm 60 triệu người chết.

- Trong giai đoạn 1900 – 2000, đã có hơn 2 triệu trẻ em chết, hơn 6 triệu trẻ em bị thương tích, tàn phế, 20 triệu trẻ em sống bơ vơ và hơn 3000 trẻ em ở độ tuổi thiếu niên phải đi lính, cầm súng giết người.

- Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược từ ngoại bang: cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938, trận chiến trên sông Như Nguyệt năm 1077, trận Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975,....

Đối lập với chiến tranh thì hòa bình sẽ đem lại cho con người cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hòa bình là trạng thái không có xung đột vũ trang, chiến tranh.

Bảo vệ hòa bình là gìn giữ, xây dựng cuộc sống xã hội bình yên, không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang và dùng thương lượng, hòa giải để giải quyết những xung đột, mâu thuẫn.

Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.. Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế là nguyên tắc gắn liền với nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực. Trong thực tế, tranh chấp luôn tiềm ẩn và phát sinh bất cứ lúc nào do những quan điểm trái ngược, mâu thuẫn nhau của các chủ thể luật quốc tế và không thể thống nhất, thỏa thuận được với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Tranh chấp xảy ra khi xung đột về quyền lợi của các quốc gia hoặc các nhóm quốc gia hoặc sự khác biệt về góc nhìn, phương hướng giải quyết các vấn đề quốc tế.

Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp được ghi nhận là ở khoản 3 Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc và trở thành nguyên tắc bắt buộc chung cho tất cả các chủ thể quốc tế. Do đó, tất các các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc phải có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình. Hiến chương Liên hợp quốc cũng quy định cụ thể các biện pháp hòa bình mà các thành viên Liên hợp quốc với tư cách là bên tham gia vào tranh chấp quốc tế được phép lựa chọn. Điều 33 Hiến chương quy định: "Các bên tham gia tranh chấp quốc tế trước tiên phải cố gắng giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp như: đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, thông qua các cơ quan hay tổ chức quốc tế khu vực hoặc bằng những biện pháp hòa bình khác do các bên lựa chọn." Các bên có quyền tự do lựa chọn các biện pháp hòa bình được nêu trong Điều 33 Hiến chương để giải quyết các tranh chấp sao cho phù hợp và hiệu quả. 

>> Xem thêm: Vì sao phải bảo vệ hòa bình, chống lại chiến tranh?

 

2. Học sinh cần làm gì để bảo vệ hòa bình?

Chúng ta phải bảo vệ hòa bình để ngăn chặn các cuộc chiến tranh vô nghĩa. Việc chiến tranh diễn ra sẽ mất kết đoàn giữa các nước, phá hoại non sông, nhà cửa, hao phí nền kinh tế, phá hỏng nhà cửa, của cải, vật chất. Để bảo vệ hòa bình thì học sinh có thể làm một số việc sau như: 

Thứ nhất, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe 

Thứ hai, khi xảy ra mâu thuẫn, có những bất đồng thì các bên chủ động gặp gỡ để dễ dàng trao đổi và thấu hiểu nhau hơn

Trao đổi là cách thức hữu hiệu để đưa ra quan điểm, suy nghĩ của mình, cùng nhau tìm hiểu những nguyên nhân, vướng mắc gây ra mâu thuẫn; từ đó, tìm ra những phương hướng để giải quyết. Trong lúc trao đổi các bên nên giữ thái độ bình tĩnh, ổn định, không cáu gắt.

Đồng thời, việc giải quyết mâu thuẫn cũng cần chọn thời điểm nói chuyện với nhau; học cách chú ý lắng nghe sau đó nhìn nhận một cách khách quan về vấn đề; hạn chế/ không phát ngôn những từ ngữ, lời nói xúc phạm, tiêu cực,....

Thứ ba, không phân biệt đối xử về giới tính, năng lực, màu da, tôn giáo,...

Trong Hiến pháp năm 2013 có những điều khoản quy định như sau: Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội; Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu;...

Hay tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động có hành vi phân biệt đối xử trong lao động (khoản 1 Điều 8); quy định không phân biệt giới tính đối với người lao động làm việc có giá trị như nhau (khoản 3 Điều 90); không phân biệt đối xử giữa người lao động làm việc không trọn thời gian với người lao động làm việc trọn thời gian (khoản 3 Điều 32); không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình (khoản 2 Điều 57)...

Ngoài ra, có nhiều công ước quốc tế với nội dung không phân biệt đối xử như: Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Công ước về chống phân biệt đối xử trong giáo dục, Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp...

Hiện nay, có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định của pháp luật ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới về việc chống phân biệt đối xử. 

Thứ tư, can ngăn, hòa giải trong quá trình phát sinh mẫu thuẫn, bất đồng

Thứ năm, tôn trọng nền văn hóa, truyền thống của các dân tộc, quốc gia khác.

Ở Ấn Độ, khi muốn từ chối một điều gì thì người Ấn Độ sẽ gật đầu và ngược lại  lắc đầu khi muốn thể hiện bản thân đồng ý với điều đó. Biết rằng, Ấn Độ là đất nước có rất nhiều đền thờ, chùa chiền nổi tiếng, con người nơi đây vô cùng tôn kính do đó khi vào bất cứ ngôi đền, chùa chiền nào thì điều bắt buộc đầu tiên đó chính là cởi giày ra.

Hay ở Hàn Quốc, người Hàn sẽ ăn bằng bát và đũa riêng, trong đó họ thường ăn mì bằng đũa và ăn cơm bằng thìa. Trong bữa ăn của họ thì thường có món canh và vài món phụ ăn kèm. Người Hàn Quốc rất chú trọng đến thái độ và cử chỉ khi chào hỏi nên nụ cười và động tác gập lưng không thể thiếu trong văn hóa chào hỏi ở Hàn Quốc. Trang phục truyền thống của Việt Nam là áo dài, Nhật Bản là Kimono thì trang phục truyền thống của Hàn Quốc là Hanbok. Người Hàn thường mặc Hanbok vào các ngày lễ, tết hoặc dịp trọng đại.

Mỗi một dân tộc, quốc gia sẽ có những nét văn hóa, truyền thống khác nhau do đó chúng ta cần tôn trọng mà không nên phán xét, chê bai sự khác biệt đó.

Thứ sáu, giao lưu với bạn bè trên thế giới

Giao lưu với các bạn bè trên thế giới thì bản thân mình có thể cải thiện được kỹ năng giao tiếp. Khi trao đổi với nhau thì chúng ta biết được nhiều điều mới mẻ, những tập tục, nét văn hóa đặc trưng, riêng biệt của mỗi dân tộc, quốc gia,; cùng như giúp ta được xích lại gần nhau để thấu hiểu nhau hơn.

Thứ bảy, tham gia các hoạt động thiện nguyện như: Viết thư; Gửi áo ấm, sách vở,... cho trẻ em và nhân dân tại những vùng có chiến tranh, nghèo đói; Tham gia các cuộc thi vẽ tranh về hòa bình; Tham gia các diễn đàn vì hòa bình do nhà trường, địa phương tổ chức.

Việc ngăn chặn chiến tranh không phải là trách nhiệm của một cá nhân, một cộng đồng hay một quốc gia nào cả mà là trách nhiệm của  tất cả các quốc gia và tất cả mọi người trên thế giới. Việt Nam đã phải hứng chịu nhiều đau thương, mất mát do các cuộc chiến tranh để lại, do đó dân tộc Việt Nam càng trân quý, thêm yêu sự tự do và thấu hiểu giá trị của hòa bình.

Trên đây là bài viết "Học sinh cần làm gì để bảo vệ hòa bình?" mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới bạn đọc. Nếu bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hay vấn đề pháp lý khác thì vui lòng liên hệ tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số 1900.6162 để được hỗ trợ kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!.