Kể lại chuyện người bán quạt may mắn - Mẫu số 1

Câu chuyện kể rằng, thuở xưa ở Trung Quốc, có một danh nhân văn hóa tài năng, ông Vương Hi Chi, được biết đến với việc viết chữ đẹp và sâu sắc. Một ngày nọ, khi ông đang nghỉ ngơi dưới bóng mát của một gốc cây ven đường, tình cờ bà lão đi bán quạt, gánh hàng đặt ngay dưới gốc cây ấy. Bà lão, với gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi và buồn bã, không giấu được sự lo lắng khi tâm sự với ông rằng hàng quạt bán chẳng được mấy ai quan tâm, và lo sợ chiều nay cả nhà bà sẽ phải chịu đói khổ. Mệt mỏi, bà lão rơi vào giấc ngủ say dưới bóng cây.

Trong giấc ngủ của bà, ông Vương Hi Chi đã lặng lẽ lấy bút mực và bắt đầu viết chữ, viết thơ lên từng chiếc quạt trong gánh hàng của bà. Khi bà lão tỉnh giấc, bàng hoàng nhận ra rằng hàng quạt trắng tinh của mình đã bị ông Vương "tinh tấn" bằng những dòng chữ đậm nét, những bài thơ ý nghĩa. Bà tức giận và không do dự bắt ông Vương phải bồi thường cho sự hỏng hóc của hàng hóa. Ông Vương lặng lẽ rời đi mà không một lời giải thích.

Ngạc nhiên thay, sau đó, gánh quạt của bà lại trở nên hấp dẫn và được mọi người săn đón. Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta đổ xô đến mua quạt. Có người còn sẵn lòng trả giá với mức giá cao ngất ngưởng. Bà lão không khỏi cảm thấy tiếc nuối và bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của tình hình. Trên đường về, bà lão suy tư, có lẽ thực sự là một vị tiên đã thương cảm với tình hình của bà, nên đã mang lại may mắn cho việc bán quạt của bà như vậy.

 

Kể lại chuyện người bán quạt may mắn - Mẫu số 2

Vương Hi Chi, với tài năng viết chữ đẹp, từng được vinh danh là một trong những danh nhân văn hóa của Trung Quốc trong quá khứ xa xôi. Một ngày nọ, ông vô tình ngồi nghỉ dưới bóng mát của một cây thì gặp một bà lão già bán quạt cũng đang đến nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc. Bà lão, với vẻ mặt bi quan và buồn bã, chia sẻ về sự khốn khổ khi hàng quạt của mình không được bán chạy, lo lắng về việc không đủ tiền mua gạo để nuôi cả gia đình. Sau những lời nói buồn bã, bà lão buồn bã nằm nghiêng dưới gốc cây, bao trùm bởi cơn mê mải của giấc ngủ.

Trong khi bà lão chìm vào giấc ngủ, ông Vương Hi Chi không ngần ngại rút ra bút mực và bắt đầu sáng tác ngay tại chỗ, viết những dòng chữ, những bài thơ nhỏ trên từng chiếc quạt. Mỗi nét mực, mỗi từ, đều chứa đựng tinh thần của lòng nhân ái và hy vọng. Khi bà lão tỉnh giấc, cảm thấy có điều gì đó thay đổi, bà lập tức nhận ra rằng hàng quạt trắng tinh của mình đã bị "phá hoại" bởi những dòng chữ, những bài thơ của ông. Bà tức giận và không ngần ngại bắt đền ông Vương Hi Chi về việc làm bẩn hàng hóa của mình. Tuy nhiên, ông già chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, không một lời bào chữa, rồi quay bước rời đi.

Ngày xưa khi quạt trắng, không ai mua, giờ khi quạt bị bẩn, ai cầm thấy cũng muốn mua ngay. Chỉ trong một thoáng, hàng quạt bị bẩn đã được mọi người quan tâm và sắp xếp mua hết. Người mua tranh nhau kéo đến hỏi và nhiều người còn sẵn lòng trả giá vô cùng cao. Bà lão không giấu được sự tiếc nuối và hối tiếc khi nhớ lại. Trên đường về, trong lòng bà nảy sinh một suy nghĩ: liệu có phải có một vị thần nào đã lắng nghe và thương cảm với hoàn cảnh của bà, nên đã mang lại may mắn cho việc bán quạt của bà chạy đến như vậy không?

 

Kể lại chuyện người bán quạt may mắn - Mẫu số 3

Trong hàng vạn câu chuyện mà em đã nghe và học, có một câu chuyện mà em luôn giữ trong lòng, đó chính là câu chuyện "Người bán quạt may mắn".

Câu chuyện xưa kia về ông Vương Hy Chi, một danh nhân văn hóa của Trung Quốc, người nổi tiếng với tài năng viết chữ đẹp. Một ngày nọ, khi ông đang ngồi dưới bóng mát của một cây thì bất ngờ gặp một bà cụ già bán quạt cũng đang nghỉ ngơi tại đó. Nhìn thấy ông, bà lão không giấu được sự buồn phiền khi tâm sự rằng: "Hôm nay quạt của tôi bán ế quá! Chắc chiều nay cả nhà tôi sẽ phải nhịn đói mất."

Sau những lời nói đầy lo lắng, bà lão mệt mỏi ngã vào giấc ngủ sâu. Trong lúc ấy, ông Vương Hy Chi không ngần ngại bắt đầu viết những dòng chữ, những bài thơ trên từng chiếc quạt. Sự sáng tạo và tình người của ông được thể hiện rõ ràng qua những nét mực trên những chiếc quạt trắng tinh.

Khi bà lão tỉnh giấc, cảm thấy có sự thay đổi trên hàng quạt của mình, bà lập tức bắt đền ông Vương Hy Chi về việc làm bẩn quạt. Ông chỉ cười mỉm nhẹ nhàng mà không nói một lời nào. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian, cả người dân trong vùng đều kéo đến để mua quạt của bà lão. Họ không chỉ quan tâm đến việc sở hữu một chiếc quạt mà còn trầm trồ trước những dòng chữ, những bài thơ ý nghĩa mà ông đã viết.

Trên đường về nhà, bà lão không ngừng suy ngẫm. Có lẽ có một vị thần tiên nào đó đã nhìn thấy nỗi khốn khổ và cơ cực của bà, nên đã ban cho bà một phép mà lần này quạt của bà được bán hết và may mắn như vậy!

 

Kể lại chuyện người bán quạt may mắn - Mẫu số 4

Trong một buổi chiều u tịch, dưới bóng mát của một gốc cây ven đường, một bà lão già bán quạt giấy đang nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đúng lúc đó, ngẫu nhiên, ông Vương Hi Chi, một danh nhân văn hóa với tài năng viết chữ thư pháp độc đáo và nổi tiếng, đi ngang qua đó. Bà lão, với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhăn nheo, không giấu được nỗi buồn thầm kín trong lòng. Bà than thở với ông Vương Hi Chi về tình trạng buôn bán ế ẩm, lo lắng về ngày mai không biết làm sao để mua gạo cho cả nhà.

Những lời của bà lão đã chạm vào trái tim nhạy cảm của ông Vương Hi Chi. Người văn nhân không khỏi cảm thấy đau lòng trước khó khăn của bà, và trong lòng ông hiện lên một ý nghĩ đầy chân thành: làm thế nào để giúp bà lão vượt qua khó khăn.

Trong lúc bà lão chìm vào giấc ngủ sâu, ông Vương Hi Chi lấy bút mực và bắt đầu viết những dòng chữ, những bài thơ nhỏ trên từng chiếc quạt giấy trắng tinh. Mỗi từ, mỗi câu thơ đều chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về sự hy vọng và động viên. Khi bà tỉnh giấc, bàng hoàng nhận ra sự thay đổi trên hàng hóa của mình và bắt đền ông Vương Hi Chi về việc làm bẩn quạt. Tuy nhiên, ông không đáp lại bằng lời nào mà chỉ im lặng rời đi.

Một cách kỳ lạ, không lâu sau đó, người dân trong khu phố bắt đầu đổ xô đến mua quạt của bà lão. Đám đông như muốn sở hữu một phần của sự đặc biệt, của tinh thần mà Vương Hi Chi đã truyền tải vào từng nét chữ trên chiếc quạt. Trong vài phút, toàn bộ đống quạt bẩn đã được tiêu thụ hết, thậm chí có người còn sẵn lòng trả giá cao để có được một chiếc, nhưng tiếc thay, không còn một chiếc quạt nào để bán.

Bà lão không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Trong lòng, cô ẩn chứa một niềm vui nhỏ nhặt và lòng biết ơn vô hạn với trời phù hộ, với sự giúp đỡ đầy nhân ái của một người lạ mặt.

 

Kể lại chuyện người bán quạt may mắn - Mẫu số 5

Vương Hi Chi, nhà thư pháp danh tiếng trong lịch sử văn hóa Trung Quốc, được biết đến với tài năng viết chữ đẹp và sự sâu sắc trong việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Ông thường xuyên rong ruổi khắp nơi, để đắm chìm trong hòa âm của thiên nhiên và tìm kiếm cảm hứng cho sự sáng tạo của mình. Một lần, trong một chuyến đi, ông ngẫu nhiên nghỉ chân dưới bóng mát của một cây cổ thụ, và tại đây, ông gặp một bà lão bán quạt cũng vừa đến để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Những lời thở dài, u uất của bà lão đã khiến lòng ông cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ già yếu. Bà lão chia sẻ về cuộc sống vất vả của mình và cảm thấy lo lắng vì hàng quạt không bán được, lo sợ không đủ tiền để mua cơm cho gia đình. Những lời đó khiến ông Hi Chi nhận ra một cách ngẫu nhiên nhưng đầy ý nghĩa, và ông quyết định làm điều gì đó để giúp bà lão.

Trong lúc bà cụ lơ đãng vào giấc ngủ nhàn, ông Hi Chi lặng lẽ rút ra cây bút mực và bắt đầu viết chữ, viết thơ trên từng chiếc quạt trên gánh hàng của bà. Những bài thơ nhỏ, những đoạn văn ngắn, mang đậm tinh thần của tình người và sự động viên, hi vọng đã được chuyển tải qua từng nét chữ trên chiếc quạt.

Khi bà lão tỉnh giấc và phát hiện ra sự thay đổi không ngờ của hàng hóa của mình, sự ngạc nhiên và tò mò đã lấn át đi nỗi lo âu và mệt mỏi. Chiếc quạt "lem luốc" đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, họ đổ xô đến để chiêm ngưỡng và sở hữu những chiếc quạt mà trên đó có những bài thơ đầy ý nghĩa của Vương Hi Chi. Sự sáng tạo và tinh thần nhân văn của ông đã khiến mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ.

Và bà lão bán quạt, sau cảm giác hạnh phúc và bất ngờ, luôn khắc ghi trong tâm trí rằng ông Vương Hi Chi chính là một vị thần tiên đã xuống trần gian giúp đỡ những người nghèo khó, giúp cho cuộc sống của bà trở nên phong phú và ý nghĩa hơn.