I. Dàn ý kể lại một trải nghiệm của em với thầy, cô giáo: 

1. Mở đầu:

  • Giới thiệu về trải nghiệm với thầy cô giáo định kể (Trải nghiệm ấy diễn ra đã bao lâu rồi? Đó là một trải nghiệm vui hay buồn?)

 

2. Thân bài:

a. Giới thiệu khái quát về trải nghiệm:

  • Hoàn cảnh xảy ra sự việc (trải nghiệm) 
  • Thời gian xảy ra trải nghiệm (Khi nào thì có trải nghiệm đó?)
  • Trải nghiệm đó diễn ra ở đâu (Không gian diễn ra trải nghiệm?)
  • Lúc xảy ra trải nghiệm, đang ở cùng với những ai? (ai đã chứng kiến và tham gia vào trải nghiệm đó?)
  • Nhân vật có liên quan: Thầy giáo hoặc cô giáo.

b. Kể lại diễn biến trải nghiệm:

  • Những sự kiện xuất hiện trải nghiệm: Những sự kiện xuất hiện theo thứ tự rõ ràng (trình tự diễn ra theo thời gian, thứ tự sắp xếp các trải nghiệm)
  • Bài học rút ra được từ trải nghiệm: Trân trọng cuộc sống, yêu mến và thêm kính trọng thầy cô giáo.
  • Suy xét, cảm xúc sau trải nghiệm: Buồn, vui, trân quý,....
  • Kết quả của trải nghiệm đó là gì? Trải nghiệm đó đã tác động đến bản thân em và mọi người xung quanh như thế nào?
  • Nhận ra bài học bổ ích: trở nên chăm chỉ học tập hơn….
  •  

3. Kết bài:

  • Khẳng định lại giá trị của trải nghiệm của em với thầy cô giáo. 
  • Nêu những ý nghĩa, bài học giá trị của trải nghiệm đó đối với bản thân: Em cảm nhận như thế nào về trải nghiệm đó? Trải nghiệm đó đã giúp bản thân em thay đổi như thế nào?

 

II. Một số mẫu kể về trải nghiệm của em với thầy, cô giáo:

1. Mẫu số 1:

Trong kí ức của mỗi một người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ với thầy, cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn luôn được in đậm trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không hề bỏ sót là kỉ niệm đẹp với một người thầy đáng kính của tôi. Năm đó, khi tôi đang học lớp một, tôi có nhiều kỉ niệm đẹp với thầy giáo chủ nhiệm của mình. Tôi đã bước vào lớp một ở ngưỡng đầu tiên của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới và thầy cô mới. Ngày trọng đại ấy là ngày tôi không bao giờ bỏ sót, là ngày mà tôi nhớ mãi trong tâm trí của mình. Sau buổi lễ khai trường, tất cả mọi học sinh cùng bước vào lớp học của mình để bắt đầu ngày học mới và gặp mặt thầy cô giáo chủ nhiệm của mình cũng những người sẽ đồng hành với tôi suốt quãng đời cấp tiểu học. Khi thầy bước vào, dáng người thầy rất nhanh nhẹn và thầy chào hỏi học sinh. Tôi trông thầy cũng đã già, tóc thầy cũng đã điểm bạc, gương mặt thầy hốc hác, bàn tay thầy có những vết chân chim, hình như thầy đã có vài chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi yên lặng rồi thầy bảo: Thưa các con, thầy tên là .................., thầy sẽ chủ nhiệm lớp của con đến hết cấp tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, dịu dàng đã làm cho tất cả suy xét trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm quá ghê gớm và nghiêm khắc đều tan biến. Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học tiếp theo mà cũng là những bài học đầu đời giúp tôi thành người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ trước tiên, tôi nhìn thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới hiểu rằng thầy đã chịu đựng bao nỗi đau do trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ để viết nên nét chữ đẹp đẽ như thế. sau khi viết xong bài tập, thầy hỏi học sinh có trông thấy rõ ràng không, một số bạn ở phía dưới vì mắt kém nên không đọc được chỉ thầy chỗ nào cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của mọi người để chỉ cho tất cả những chỗ không thấy. Cuối giờ, thầy cho học sinh xếp hàng ra về, mọi người đều về khá đúng hàng và tiếng cười đùa của các bạn đã làm xôn xao cả sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như thế đó, thầy đã để lại cho tôi những ấn tượng của một người thầy mẫu mực. Những buổi học tiếp theo, thầy nghiêm khắc với các bạn ít học và khen ngợi những bạn chăm chỉ. Giờ ra chơi, thầy lại ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi nhiều trò vui dân gian cùng với học sinh, nhìn gương mặt thầy lúc đó thật đáng thương, nhìn kỹ thầy, tôi có cảm giác gương mặt thầy khá giống gương mặt ông nội tôi. Ông nội đã mất từ khi tôi còn bé, bao kỉ niệm đẹp đẽ của ông đối với tuổi thơ luôn khiến tôi ghi nhớ. Nhìn thầy, tôi lại thấy nhớ đến ông, nghĩ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi vội lao vào phòng học, ngồi trong góc khóc. lúc đấy có một bàn tay đặt trên vai tôi khẽ vuốt ve, hình ảnh ông nội bên tôi những khi buồn trở về, tôi bật khóc lớn hơn, không sao có thể kìm nén nổi. Thì ra đó chính là thầy, thầy đã bảo với tôi: "Sao con khóc, lấy ra cho thầy chia sẻ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, cảm nhận thấy sự quan tâm của thầy, tôi lại khóc lớn hơn nữa. Sau lần đó tôi cảm nhận thấy được thầy yêu thương nhiều hơn nữa. Vào một hôm, vì tôi không thuộc bài mà bị điểm yếu, thầy lại mắng tôi, tôi vội quay về chỗ ngồi, trong lòng có cảm giác mình rất giận thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói: "Thầy xin lỗi em vì đã quá nghiêm khắc, bây giờ em là lớp trưởng nên phải làm gương để các bạn noi theo vào Thầy giảng thêm cho tôi khi tôi không biết. Tôi nhìn thầy khi ấy mà trong lòng cảm thấy ân hận vô hạn, áy náy vì đã khiến thầy thất vọng. Tôi tự hứa sẽ nỗ lực học tập tốt hơn nữa. Vậy đó, thầy đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm không bao giờ quên về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để biến thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ luôn được ghi nhớ trong câu nói: "Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

 

2. Mẫu số 2:

Đại dương lớn bởi dung nạp trăm sông, con người lớn bởi rộng lòng bao dung cả những điều lầm lỗi". Đó là bài học đầu tiên tôi nhận được từ cô giáo của mình và cho đến tận hôm nay, những kỉ niệm tốt đẹp với cô giáo đầu tiên vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của tôi! Ngày đó tôi mới vào học lớp 1. Cô giáo của tôi cao, gầy, mái tóc không mướt xanh mà có những sợi bạc, cô ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự và ấn tượng nhất về cô là đôi mắt sáng, trong veo mà ấm áp. Cái nhìn vừa trìu mến vừa như yêu thương của cô mà đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào quên. Hôm ấy là ngày thứ 7, bạn cùng bàn tôi có một chiếc bút máy mới màu trắng sọc vàng với dòng chữ "My pen" nổi bật cùng những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn nhưng kín đáo mà quyến rũ ở thân bút. Tôi nhìn cây bút một cách thèm muốn, thầm ao mong được cầm lại trong tay. Đến giờ ra chơi, tôi một mình coi lớp, không thể cưỡng lại ý muốn của mình, tôi mở cặp của bạn ấy ra và lấy cây bút, cất vào chỗ cũ và chẳng biết vì sao tôi đã không thèm dùng nó nữa. Tôi muốn được nhìn thấy cây bút mỗi ngày, để tự mình sở hữu nó và được thấy nó trong cặp của riêng mình. Hết giờ ra chơi, nhiều bạn ùa vào lớp, cô bạn của tôi nhanh chóng lục cặp rồi khóc oà lên khi thấy chiếc bút đã không cánh mà bay! Cả lớp xôn xao, bạn thì lục tung sách vở, bạn lục ngăn cặp, có bạn chui hẳn xuống gầm bàn để kiểm tra chiếc bút có bị rớt xuống đất không. Đúng lúc đó, cô giáo đi vào lớp! Sau khi nghe bạn lớp trưởng trình bày và được cô bạn ấy giới thiệu cụ thể về cái bút: đó là nó màu gì, có chữ gì, có nét gì đặc biệt, ai tặng, cất ở đâu, lấy đi lúc nào. Cô im lặng ngồi xuống bàn. Lớp trưởng rụt rè đề nghị: 

Cô cho xét cặp lớp mình đi cô ơi!

Cô dường như không nghe thấy gì nó nói, chỉ khẽ hỏi:

Ra chơi hôm nay có bạn nào ở lại trông lớp không nhỉ?

Cả lớp nhìn nhau và rồi những ánh mắt nhìn sang tôi, một vài người nói đề nghị xét cặp của tôi, và cũng nhiều ánh mắt dò hỏi và nghi ngờ, tôi thấy tay mình run lên, mặt nóng ran như thể có trăm ngàn con kiến đang bò trên má. Cô giáo tôi nổi tiếng là nghiêm khắc nhất lớp chỉ cần một cái gật đầu của cô lúc này, cái cặp nhỏ bé của tôi sẽ được mở bung ra. Bạn bè sẽ thấy xấu hổ, sẽ xa lánh, sẽ không có ai chơi với tôi nữa. Tôi sợ hãi, hối hận, thất vọng, ê chề. Tôi oà khóc, tôi mong muốn được xin lỗi cô và các bạn. Bỗng cô giáo của tôi yêu cầu cả lớp bình tĩnh, cô hứa thứ hai sẽ xử lý tiếp và giờ học lại trôi qua..... Sáng thứ hai, sau giờ chào cờ, cô bước vào lớp và quay đầu ra hiệu bảo chúng tôi ở lại. Cô dịu dàng đến bên cô bạn cùng bàn với tôi và nói:

Hôm thứ bảy bác bảo vệ có đưa cho cô cây bút và nói rằng bác nhặt được khi đang đóng cánh cửa lớp mình, có đúng là cây bút của em không?

Cô bạn ấy cầm cây bút và nó vui vẻ nhận là của em, cô căn dặn cả lớp hãy cất giữ đồ dùng học tập cẩn thận để giờ học trôi đi êm đềm, nhẹ nhàng. Ra chơi hôm sau, các bạn vẫn tíu tít với nhau như thể để bù đắp cho sự lạnh nhạt hôm trước. Chỉ có tôi là biết được cây bút thật của cô bạn cùng bàn tôi là đang ở nơi nào. Sau đó mấy hôm cô có gặp lại tôi, cô không trách móc cũng không nói gì thêm. Cô nhìn tôi với ánh mắt bao dung và cảm thông, cô biết lỗi lầm của tôi chỉ là sự bồng bột nhất thời nên đã có những hành động nhỏ để giúp đỡ tôi không bị bạn bè xem thường, coi rẻ. Năm tháng trôi qua, bí mật về cây bút cũng chỉ có một mình tôi và cô biết. Nhưng hôm nay, tôi chợt thấy mình đã đủ dũng cảm kể lại câu chuyện của bản thân mình như là một cách bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đến cô giáo đã cho tôi bài học về sự vị tha và cách ứng xử đúng mực trong cuộc sống. Giờ đây tôi đã lớn, đã biết cân nhắc đúng sai đối với những việc mình làm, tôi lại nhớ về bài học thuở thiếu thời mà cô đã dạy dỗ: "Bài học về lỗi lầm và lòng tha thứ!" Và có lẽ trong suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ nguôi nỗi nhớ về cô giáo cũ của tôi như nhớ về một con người có tấm lòng cao cả và vị tha! 

 

3. Mẫu số 3:

Trong cuộc đời của mỗi người, ta sẽ gặp những người mà có lẽ ta không thể nào quên và để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim ta. Tôi cũng thế, tôi có một người giáo viên luôn ở trong lòng mình là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô giáo ấy năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, là một nhà giáo rất tâm huyết và hết lòng với học sinh. Cô không cao quá, dáng người cô khá nhỏ nhắn. Cô có làn da không nâu sạm mà lại mềm mại. Mái tóc cô đen bóng, bồng bềnh, kéo dài đến tận gáy, ôm trọn gương mặt hài hoà và thanh tú. Đôi mắt cô sáng ngời như ánh sao, lấp ló sau hàng mi cong vút, long lanh. Nơi đôi mắt cô đã bắt đầu xuất hiện một vài vết chân chim li ti, phải chăng đó là kết quả của những năm tháng cô cống hiến hết mình cho nghề nghiệp, vì học sinh thân yêu của mình. Đôi môi mỏng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi với học trò và với mọi người xung quanh. Mỗi khi cô cười, sau làn môi đỏ là hàm răng trắng mịn như sứ, rồi đôi má lúm đồng xu nhỏ xinh nơi bờ môi càng khiến cô thêm thân thiện và gần gũi với học sinh. Cô ăn mặc không quá cầu kỳ, ngày ngày đến lớp, cô vẫn diện áo sơ mi, quần âu đơn giản, thỉnh thoảng có dịp lễ tết thì cô mới chọn những chiếc đầm hay áo dài sặc sỡ. Nhưng dù cô mặc trang phục như thế nào thì trong mắt tôi, cô cũng thật toả sáng, rạng rỡ. Cô có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng. Mỗi khi giảng bài, giọng nói cô như thu hút chúng tôi chú ý và chìm đắm vào trong từng bài giảng. Cô hiếm khi trách mắng học sinh nào mà thường chỉ nhắc nhở thôi. Mỗi khi phải lớn tiếng với học trò, đôi mắt cô luôn buồn bã, giọng nói cô đầy mệt mỏi, có lẽ cô cũng đau khổ lắm, những lúc như thế, chúng tôi đều cảm thấy có lỗi với cô và biết ơn cô nhiều hơn. Cô đã không quản nắng mưa, vất vả để truyền tải tri thức đến học sinh, chỗ nào không biết hoặc có bài tập nào khó, cô luôn nhiệt tình chỉ dẫn cho chúng em cùng giải bài tập. Có lẽ, niềm vui của cô đó là được chứng kiến lũ học trò ngây thơ ngày càng tiến bộ và lĩnh hội nhiều tri thức. Với cô phải chăng như vậy là không cần thiết. Cứ mỗi chuyến đò qua sông, người lái đò lại quay về, tiếp tục những chuyến hành trình đưa đò với bao hành khách khác của cô. Cũng giống như cô giáo tôi vậy, cô đã đưa bao nhiêu thế hệ học sinh qua sông, làm tròn nhiệm vụ và chức trách của một nhà giáo. Tôi vô cùng yêu quý cô giáo của mình. Tôi sẽ luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ để khiến cô có thể tự hào.

 

4. Mẫu số 4:

Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có nhiều kỷ niệm không thể nào quên trong đời. Với em cũng thế, gần bốn năm cắp sách đến trường em cũng có biết bao kỷ niệm buồn vui. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất của em có lẽ là kỷ niệm với cô giáo chủ nhiệm năm em học lớp ba. Gia đình em vốn không mấy khá giả, nhà thì đông anh em. Bố mẹ em không phải công nhân viên chức mà chỉ quanh năm làm ruộng và làm thuê nên cuộc sống vất vả và đủ ăn là may lắm rồi. Em là con cả trong gia đình, sau em còn có ba người em nhỏ nữa. Năm em học lớp ba, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất, bố em bị căn bệnh hiểm nghèo khó điều trị, gia đình đã bán nhà và vay mượn khắp nơi để chạy chữa, em đã quyết định nghỉ học khi đến ngày đóng tiền học mà gia đình không có. Cô giáo chủ nhiệm em lúc đó tên Lan Anh. Cô Lan Anh là một cô giáo hiền lành, yêu trẻ và luôn quan tâm đến cuộc sống cũng như học tập của học sinh chúng em. Hai ngày liền không thấy em tới lớp, cô đã hỏi thăm gia đình và tìm đến nhà em để động viên. Cô đã động viên gia đình rất nhiều và mong muốn em tiếp tục đến lớp. Cô nói em là một học sinh giỏi của lớp, nếu nghỉ giữa chừng thì đáng tiếc thay. Cô cũng nói mong muốn em học tập sẽ có một tương lai tốt đẹp và có điều kiện để giúp đỡ gia đình. Lúc ấy em mới nghĩ vậy chứ không nhất quyết nghỉ học. Rồi một tuần cô giáo tới nhà thăm. Cô nói đã thông báo trường hợp của em tới nhà trường và địa phương để xin cho em tiếp tục theo học mà không phải nộp học phí. Em vui mừng lắm vì trước giờ em chỉ mong được học như những bạn đồng trang lứa. Và thế là sau hơn một tuần nghỉ học em đã có thể tiếp tục tới lớp. Con đường tới trường của em trở nên đẹp hơn mỗi ngày. Em tung tăng bước đi với niềm hân hoan tràn đầy. Mỗi ngày sau giờ học, cô Lan Anh đều dành một ít thời gian để dạy thêm cho em những bài cũ mà em nghỉ tuần trước đó. Cô tận tâm, nhiệt tình giảng dạy giúp em không đánh mất kiến thức. Cuối năm đó em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và là học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập. Em vô cùng cảm động và biết ơn vì những điều cô giáo đã làm với em. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em về thầy cô và chắc chắn sẽ luôn ghi dấu trong trái tim em với niềm biết ơn vô hạn. Em sẽ mãi nhớ đến cô và luôn thầm hứa học tập tốt để trở thành một người giáo viên giỏi giang và tận tụy với nghề như cô.

 

5. Mẫu số 5:

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa"

Đó đều là những câu thơ nói đến nghề dạy học, nghề vốn rất được yêu mến, trân trọng. Tôi cũng yêu mến các thầy cô giáo của trường, tuy nhiên người để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu đậm nhất chính là cô Kim Anh - cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Cô có mái tóc rất đẹp, bồng bềnh, mềm mại và luôn thoang thoảng hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, sắc sảo và đầy cá tính nhưng cũng không kém phần hiền dịu. Khi chúng tôi giành kết quả cao trong học tập, cô lại nhìn chúng tôi với đôi mắt ngưỡng mộ. Còn mỗi khi chúng tôi phạm sai lầm thì đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài và luôn viết nên những trang văn đầy xúc cảm để truyền tải bài học đến với chúng tôi. Cô cũng giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng cách nói của mình. Giọng nói của cô rất truyền cảm, khi thì nhẹ nhàng, ấm áp, lúc lại sôi nổi, vui vẻ khiến cho chúng tôi luôn chăm chú vào bài học đến quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, dịu dàng và cô rất nghiêm khắc với công việc của mình. Hàng ngày, cô thường hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào giờ học thì cô cũng vô cùng nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô cũng chuẩn bị rất kĩ các bài dạy của mình, nhiều khi cô đã làm cả những đoạn video ngắn về bài học để giúp chúng tôi có thể nắm bắt được dễ dàng nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô còn học vì đó là sở thích của cô. Cô thường thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ và mỗi khi soạn giáo án xong cô phải tiếp tục học bài. "Học như một con đò ngược dòng sông, các con ơi!" Lời cô nói lay động lòng người. Tôi nhớ nhất là khi cô đi thăm quan với lớp chúng tôi. Lúc đó, trên nét mặt cũng như trong đôi mắt của cô thể hiện sự lo sợ và bồn chồn không yên. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ, hoá ra là hôm đấy, cô có bài thi môn lịch sử nhưng cô đã nghỉ thi để đi thăm quan với lớp chúng tôi bởi vì cô lo sợ nếu có chuyện gì không tốt với nhau thì cô sẽ hối hận cả đời. Một kỉ niệm đáng nhớ nữa là khi tôi nghỉ hè. Khi đó, tôi rất lo sợ vì tôi đã nghỉ gần hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng bất an. Cô biết là tôi đã nghỉ học, cô liền chỉ dạy cho tôi những gì tôi không hiểu, chưa quen, và các bạn cho tôi mượn vở để viết lại bài. Lúc ấy tôi thấy mình thanh thản, thầm biết ơn cô và các bạn. Quả thật, nghề giáo rất là cao quý, đúng với câu nói: "Nghề dạy học là người đưa tri thức vượt sông". Đó cũng là nghề mà tôi mơ ước sau này khi trưởng thành.

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, chúc các bạn học tốt.