1. Kể lại truyện cổ tích cây tre trăm đốt bằng lời văn của em - mẫu 1

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, em ấn tượng nhất với câu chuyện Cây tre trăm đốt. Em đã được nghe kể rất nhiều về truyện cổ tích này.

Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng nhà nghèo tên là Khoai, có tính nết cần cù, chăm chỉ, chân thật. Anh đi làm người ở cho một nhà phú ông giàu có trong vùng. Phú ông này có tính rất keo kiệt và gian ác. Phú ông muốn ăn chặn tiền lương của anh Khoai nên đã lừa anh Khoai bằng cách vỗ vai Khoai và nói: "Mày làm lụng cho thật giỏi, rồi tao sẽ gả cô út cho mày!". Cô út duyên dáng, xinh đẹp lắm! Thực chất anh Khoai và cô út đã phải lòng nhau, anh rất vui và tin tưởng ông chủ thực lòng, nên đã ra sức làm lụng gấp năm, gấp mười lần trước đây. Ba năm sau, cô út ngày càng lớn lên xinh đẹp tuyệt vời. Có rất nhiều trai tráng trong làng đến dạm hỏi. Phú ông đã nuốt lời hứa cũ, gả cô út cho con trai của một viên chánh tổng có gia thế giàu nứt đố đổ vách. Thấy hai họ đang rục rịch làm lễ cưới, anh Khoai liền tìm gặp ông chủ để bày tỏ nỗi bất bình của mình. Phú ông cười ha hả, rồi nói với anh:

"Bây giờ, mày vào trong rừng sâu chặt về đây một cây tre trăm đốt, thì tao sẽ cho mày cưới cô út ngay!".

Vốn tính tình thật thà, hiền lành, tin người, anh Khoai tin ngay lời phú ông. Anh vác rìu, dao hăm hở lên rừng chặt cây tre trăm đốt. Anh tìm cả một ngày trời trong rừng sâu, đốn rất nhiều cây tre ngã nhưng không thấy một cây tre nào có trăm đốt cả. Quá trưa tới chiều, anh đã băng qua hết khu rừng này tới khu rừng khác, mà vẫn không tìm thấy cây tre nào trăm đốt như lời phú ông. Hết leo núi lại lội khe, trèo đèo, đói và mệt lả, anh tuyệt vọng rồi ngồi khóc. Chưa bao giờ thấy anh buồn như vậy. Bỗng có một ông cụ già, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, tay chống gậy, đến gần Khoai, ân cần hỏi:" Làm sao con khóc?". Nghe Khoai tường thuật lại câu chuyện cùng lời hứa của phú ông gian ác, cụ già cười khà khà, rồi bảo anh đi chặt nhanh về một trăm đốt tre. Nhìn đống đốt tre, cụ già lẩm nhẩm: "Khắc nhập! Khắc nhập". Ngay lập tức các đốt tre nối thành một cây tre dài trăm đốt. Anh Khoai sung sướng quá, anh liền nghĩ tới cô út, vội vàng vác cây tre về nhà. Nhưng loay hoay mãi vẫn không thể nào đưa cây tre dài ra khỏi rừng, anh lại ngồi xuống khóc tu tu. Cụ già biến mất, rồi lại hiện lên và nói, Khoai hãy nín đi, rồi cụ khẽ đọc: "Khắc xuất! Khắc xuất!". Tức thì cây tre trăm đốt lại rời ra thành từng khúc. Cụ khẽ dặn Khoai hãy ghi nhớ câu thần chú trên. Rồi ông cụ lại biết mất chỉ để lại một đám khói. Khoai nhanh nhẹn bó những đốt tre lại, chạy về nhà phú ông nhanh như bay.

Trước mắt Khoai là đám cưới tưng từng của cô út và con trai viên Chánh tổng. Khách khứa ra vào tấp nập, tưng bừng kẻ ra người vào từ nhà trên xuống nhà dưới, cỗ bàn linh đình, Khoai đặt hai bó tre xuống, anh biết mình đã bị phú ông lừa. Phú ông đến bên Khoai cười ha hả, rồi bảo rằng: "Tao bảo mày đi chặt một cây tre trăm đốt chứ có bảo mày chặt một trăm đốt tre đâu. Mày đúng là lẩn thẩn! Thôi vào ngồi ăn cỗ đám cưới cô này!" Khoai nghe vậy tức lắm, anh mở bó đốt tre rồi khẽ đọc câu thần chú ông lão dặn: "Khắc nhập! Khắc nhập". Tức thì một trăm ống tre dính vào nhau, lão phú ông đứng gần đó cũng bị dính luôn vào cây tre. Vừa đau vừa sợ hãi, lão kêu ầm lên. Viên Chánh tổng và con trai hắn vội chạy đến, còn lớ ngớ, liền bị Khoai đọc thần chú, thế là cả hai cha con dính liền luôn vào người phú ông. Càng cử động càng đau, la khóc om sòm, quan viên hai họ ai nấy cũng sợ, chạy bỏ dở cỗ bàn. Cả ba người rối rít xin Khoai. Một số người xúm lại van xin Khoai tha cho ba người kia. Khoai ung dung khẽ đọc: "Khắc xuất! Khắc xuất!" Cây tre trăm đốt lại rời ra. Cha con viên chánh tổng được ven hú vía chạy mất mật. Còn lão phú ông được phen sợ Khoai hết hồn, lão bẽ mặt lắm bèn phải y hẹn cho Khoai cưới cô út.

 

2. Kể lại truyện cổ tích Cây tre trăm đốt bằng lời văn của em - Mẫu 2

Tôi đã được nghe kể rất nhiều về những câu truyện cổ tích. Ông bụt, bà tiên thường xuất hiện trong truyện cổ tích để giúp đỡ những nhân vật hiền lành, đáng thương. Tôi ấn tượng nhất là truyện cổ tích Cây tre trăm đốt khi được bà kể lại.

Câu chuyện kể về một lão nhà giàu có một cô con gái đẹp. Trong nhà phải thuê một người làm, lão ta muốn lợi dụng tên đầy tớ làm việc để khỏi trả tiền, mới bảo rằng: "Mày chịu khó làm ăn với tao rồi tao gả con gái cho". Tên đầy tớ mừng lắm, hàng ngày ra sức làm lụng tới khuya mà không hề than vãn. Tên đầy tớ giúp việc được ba năm, khiến cho nhà lão ngày càng giàu. Lão nhà giàu không còn nghĩ đến lời hứa năm xưa, đem con gái gả cho một già nhàu trong làng. Sáng hôm đưa dâu, lão nhà giàu gọi anh đầy tớ đến bảo rằng: " Bây giờ mày lên rừng tìm cho ông một cây tre trăm đốt về đây làm đũa cưới, thì ông cho mày lấy con gái ông ngay". Anh đầy tớ tưởng thật, vác dao đi rừng. Anh kiếm khắp nơi, hết rừng này qua rừng nọ, không tìm đâu thấy cây tre có đủ trăm đốt. Đau buồn quá, anh ngồi một chỗ ôm mặt khóc. Bỗng có một ông cụ râu tóc bạc phơ, hiện ra và nói: "Tại sao con khóc?" Anh đầy tớ bèn nức nở kể lại câu chuyện. Ông lão nghe xong, bật cười liền bảo anh đi chặt đủ một trăm đốt tre rồi đem lại đây. Anh làm theo y lời dặn, sau đó ông lão lẩm nhẩm đọc: "Khắc nhập! Khắc nhập!" đủ ba lần, thì một trăm khúc tre dính chặt vào nhau tạo thành một cây tre trăm đốt. Anh mừng quá toan vội vác về, nhưng loay hoay mãi không tài nào vác nổi cây tre ra khỏi khu rừng, anh bất lực lại ôm mặt khóc nức nở. Ông lão bảo anh hãy đọc: "Khắc xuất! Khắc xuất!" ba lần, cây tre trăm đốt bỗng rời ra thành một trăm đốt tre như ban đầu. Anh vội buộc chặt và chạy thẳng một mạch về nhà. Đến nơi thấy dân làng hai họ đang ăn uống vui vẻ, sắp đến lúc rước dâu, anh mới biết rằng ông chủ đã lừa mình. Anh vứt thẳng hai bó tre giữa cổng rồi bảo lão nhà giàu lại. Lão nhà giàu tiến lại gần cười ha hả nói: "Ông bảo mày đi chặt cây tre trăm đốt, chú có bảo mày chặt một trăm đốt tre đâu?" Anh không nói gì liền lẩm nhẩm ba lần câu thần chú: "Khắc nhập! Khắc nhập" Tức thì một trăm đốt tre dính lại với nhau và dính luôn cả lão nhà giàu đứng gần đó. Hai cha con thông gia chạy lại thì bị dính luôn, dân làng lo sợ, chạy tới chạy lui, la hét om sòm, van xin nài nỉ. Anh liền đọc: "Khắc xuất! Khắc xuất" thì ông nhà giàu mới rời ra và cây tre cũng rời ra thành một trăm khúc tre. Mọi người ai nấy đều khiếp phục và cho rằng anh có phép thuật, ông nhà giàu vội gả con gái cho anh và từ đó không còn dám khinh thường anh nữa.

Quả thực những người tốt luôn gặp điều may mắn giống như câu "Ở hiền gặp lành" còn những người xấu xa, gian xảo trước sau gì cũng phải chịu hậu quả cho những việc mình đã gây ra.

Trên đây Luật Minh Khuê đã giới thiệu tới bạn đọc đoạn văn mẫu kể lại truyện cổ tích Cây tre trăm đốt bằng lời văn của em ngắn gọn, hay nhất. Hy vọng sẽ là những tài liệu bổ ích giúp các bạn học sinh có thê ý tưởng cho bài văn của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!