Mục lục bài viết
- Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 1
- Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 2
- Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 3
- Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 4
- Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 5
Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 1
Hôm nay, sau khi tan học, em cùng các bạn cùng lớp nô nức cùng nhau trở về nhà trên con đường làng. Cả con đường nhộn nhịp, với các bạn hào hứng ra về, người trước người sau đều huyên náo và vui vẻ. Trong khi em và các bạn đang trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ, bên kia đường, em nhìn thấy một hình ảnh đầy xúc động: một người phụ nữ trẻ đang ôm một em bé nhỏ, tay kia thì xách lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc. Dưới trời nắng chói chang, bộ dạng của cô ấy tràn đầy khó khăn và mệt mỏi.
Em nhớ lại bài học của cô giáo về việc giúp đỡ những người gặp khó khăn, vì vậy em quyết định cầm đồ giúp cô ấy. Trên con đường, ánh nắng mùa hè đổ lửa, làm cho chúng em mồ hôi nhễ nhại. Mặc dù vậy, cả nhóm vẫn cùng nhau trở về nhà, hồi tưởng về mâm cơm ngon lành của mẹ và cốc nước chanh mát lạnh của bố. Em vẫn vui vẻ, tung tăng vừa chạy vừa nô đùa cùng các bạn.
Nhưng đang trên đường, em nhận ra hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang bế một em bé nhỏ, đặc biệt là tay kia của cô xách theo đủ thứ đồ từ quần áo của em bé đến một chiếc túi xách lớn. Dưới trời nắng nóng, khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy và tiếng khóc ré lên của em bé làm lòng em thêm xúc động.
Không suy nghĩ nhiều, em vội chia tay các bạn và chạy đến chỗ của cô ấy. Em lịch sự hỏi cô ấy: "Để cháu giúp cô xách đồ nhé?" Cô ấy hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của em, nhưng sau đó, cô ấy mỉm cười đầy dịu dàng và chấp nhận sự giúp đỡ của em. Em rất hào hứng khi được thực hiện điều mà cô giáo đã dạy, và vì đã giúp cô nên em cảm thấy tự hào và vui sướng.
Vì em đã xách đồ giúp cô nên cô có thể dỗ cho em bé hết khóc. Em bé nhìn em với đôi mắt to đen long lanh và miệng cười rạng rỡ. Cô ấy cũng vui vẻ và bắt đầu trò chuyện với em. Sau một vài câu chuyện, em biết được rằng cô ấy cũng sống trong làng và đang nghỉ phép về thăm quê. Cuộc gặp gỡ tình cờ này khiến em rất vui và tự hào vì đã làm một việc có ý nghĩa. Em tự hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ người khác để trở thành một người con ngoan và trò giỏi hơn nữa.
Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 2
Con đường mà em thường đi học luôn đông đúc người qua lại, vì vậy hàng ngày, bố hoặc mẹ thường phải đưa đón em. Tuy nhiên, vào một ngày đó, bố em phải đi công tác xa và mẹ em lại đang bị ốm, nên em buộc phải tự mình đi bộ về nhà.
Trên con đường phố nắng chang chang, ánh nắng trải dài như lửa đang cháy trên mặt đường. Trong lúc em đang bước đi, em nghe thấy tiếng khóc của một em bé đến từ phía xa. Em quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, một tay ôm con, vai gánh túi, tay kia mang theo một đống quần áo. Dường như cô ấy đang trở về quê nhà sau một thời gian xa cách. Em cảm thấy chắc chắn rằng cô ấy đã rất mệt mỏi vì phải ôm con nhỏ, mang theo nhiều đồ đạc. Em nhanh chóng tiến lại gần và lịch sự hỏi:
- Chị đang đi về đâu ạ?
- Ừ, tôi đang muốn về xóm 7, xã Thượng Hiền - cô phụ nữ trả lời nhẹ nhàng.
Nghe câu trả lời của cô, em hồi hộp hỏi tiếp:
- Vậy ạ, cháu cũng về xóm 7 đấy. Chị đưa cháu xách giúp cái làn này nhé! - em nhìn cô với ánh mắt tràn đầy lòng trìu mến.
Cô nhìn em với ánh mắt ấm áp và nói:
- Cảm ơn cháu nhiều! Cháu thật là ngoan!
Trong suốt quãng đường dài, em và cô đã trò chuyện vui vẻ. Khi đến lối rẽ vào xóm 7, em đã giúp cô mang cái làn vào nhà trước rồi mới tiếp tục bước về nhà.
Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 3
Sau khi tan học, tôi vội vã trở về nhà để phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa, như mẹ đã nhắc nhở từ sáng. Chỉ mới rời khỏi cổng trường một đoạn, tôi bắt gặp một người phụ nữ có vẻ bằng tuổi mẹ tôi, tay xách nách mang theo và đang ôm một em bé chưa đầy tuổi bước đi một cách chậm rãi giữa cái nắng hè gay gắt như đổ lửa. Thỉnh thoảng, người phụ nữ đó phải dừng lại, đặt hành lí lỉnh kỉnh xuống đường, thay đổi tư thế ôm em bé từ tay này sang tay kia, dường như cô ấy đang rất mệt mỏi và khó khăn. Thấy vậy, tôi không ngần ngại tiến lại gần và lịch sự hỏi:
- Chị đang đi đâu ạ? Cháu có thể giúp chị một tay được không?
- Cháu thật lễ phép! Nếu cháu có thể giúp tôi, đó sẽ là điều rất quý giá. Tôi đang đi về cái xóm có cây đa cổ thụ trước mặt đấy. Cháu giúp tôi một đoạn đường thì thật tuyệt vời!
Tôi nhanh chóng đồng ý:
- Cháu cũng sắp đến xóm ấy đấy. Chị hãy đưa hành lí cho cháu.
Sau đó, cô ấy đưa hành lí cho tôi. Trong quãng đường đi, qua những lời trò, tôi mới biết được rằng, cô ấy là con dâu của xóm tôi, đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được tin mẹ chồng đang ốm nặng, chồng cô đang công tác ở dầu khí Vũng Tàu và không thể về kịp, cô ấy đã quyết định bế theo em bé đến thăm bệnh cho bà. Hai chúng tôi đã cùng nhau đi, nói chuyện vui vẻ, và chỉ trong một thoáng, chúng tôi đã đến nhà của cô ấy. Tôi trao lại hành lí cho cô và vội vã chạy về nhà để chuẩn bị bữa cơm trưa. Trong lúc chạy, tôi vẫn nghe thấy tiếng cô nói từ phía sau:
- Cảm ơn cháu nhiều nhé! Chiều nào cháu ghé nhà tôi chơi nhé.
Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 4
Một ngày, trên đường trở về nhà sau giờ học, khi đang sắp đến cổng bệnh viện Nhi Đồng 1, em bắt gặp một cô phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, ôm con nhỏ trong lòng, tay kia nắm chặt mấy túi đồ đạc, khuôn mặt của cô ấy phản ánh rõ ràng sự lo lắng. Dường như cô ấy đang cố gắng vượt qua đường nhưng không thể vì dòng xe ô tô, xe máy liên tục lao vun vút mà không ngừng. Em đã nhanh chóng tiến lại gần cô và hỏi:
- Chị cần giúp gì không ạ?
- Ôi, thật may mắn! Em giúp chị qua đường nhé! Chúng ta đang cần đến bệnh viện để bé đi khám.
Em vội vàng cầm túi quần áo của bé và dẫn cô qua đường khi đèn đỏ vừa bắt đầu sáng. Lòng nhân ái, em tiếp tục đi cùng cô vào phòng khám để đăng ký. Khi hai mẹ con cô đã ngồi đợi trên ghế, em mới quay trở về. Cô nắm chặt tay em và biết ơn mãi mãi.
Khi em đến nhà, thấy em nở nụ cười tươi, mẹ không khỏi tò mò hỏi về nguyên nhân. Em đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe, và mẹ không ngần ngại khen ngợi:
- Con gái của mẹ thật tài năng! Việc giúp đỡ người khác là điều rất đáng làm, con ạ!
Kể lại việc trên đường đi học về em đã giúp một người phụ nữ xách đồ - Mẫu số 5
Những kí ức vẫn hiện hữu trong tâm trí của em, như ánh sáng chiếu rọi vào buổi sáng thứ hai của tuần trước, khi em trở về từ trường. Bên cạnh những cuộc trò chuyện hồn nhiên của chúng tôi, có một khúc quanh góc đường là nơi chúng tôi gặp một người phụ nữ trẻ tuổi hơn em một chút, dường như là dì của em. Nụ cười mệt mỏi trên gương mặt, cánh tay một bên ôm một cậu bé sáu đến bảy tuổi với nụ cười tươi tắn, và tay kia nắm chặt một túi lớn đầy đự đồ đạc. Em cảm thấy chắc chắn rằng cô ấy vừa mới xuống từ chiếc xe, chưa kịp có ai đến đón. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè sớm, gương mặt của cô ấy phản ánh sự mệt mỏi và gian truân. Không chần chừ, Hà và em đã tiến lại gần:
- Chị có mệt không ạ? - Em hỏi.
- Ừ, em vừa mới xuống xe... Nhà em ở cuối đường này. Những túi này thật là nặng nề.
Hà nhanh chóng nói:
- Chúng tôi cũng sẽ đi về phía đó. Hãy để chúng tôi giúp chị mang túi nhé.
Cô phụ nữ nhìn chúng tôi với sự tin tưởng:
- Ôi, thật tuyệt vời! Hai em giúp chị nhé!
Em cầm lấy túi nâu, còn Hà giúp cô ấy với túi nhựa. Chúng không hề nặng nề như em đã tưởng. Trong lúc đi, chúng tôi không ngừng trò chuyện, tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ. Cậu bé xinh xắn liên tục phát ra tiếng cười rộn ràng khi chơi đùa cùng chúng tôi. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã đến cuối đường. Chào cô ấy và theo dõi cô ra vào nhà. Cô nhìn chúng tôi và mỉm cười:
- Cảm ơn hai em! Hai em thật ngoan!