1. Đoạn văn 1

Mỗi người đều có cho riêng mình những ký ức tốt đẹp khác nhau, còn đối với riêng em, tất cả những xúc cảm mà em cảm thấy khi gặp lại bác gái của em sau 07 năm xa cách là điều mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được. Bác gái là chị gái của mẹ em, từ bé em đã rất thân với bác. Bố mẹ em hay đi công tác xa, cứ mỗi lần ấy em lại sang nhà bác. Bác cũng là người đầu tiên dạy em viết chữ, dạy em làm toán. Mỗi lần em nản chí vì mình không thể làm được bài, không cảm thấy mình đủ tốt trong việc học, bác sẽ luôn động viên em và luôn làm em tin vào bản thân mình. Bác làm em tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, dạy em cách lớn lên và trở thành một con người mà em mong muốn. Sau này, do có việc riêng của công ty, bác phải chuyển đi tỉnh khác sinh sống và công tác. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng bác cũng quay trở lại quê hương của mình và gặp gỡ lại gia đình của mình. Em chẳng thể nào quên được những giây phút khi em được gặp lại bác, bác mỉm cười với em, xoa đầu em và nói rằng bác tự hào về em khi đã lớn lên thành một cô thiếu nữ giỏi giang. Em cảm thấy nhớ bác rất nhiều, em đã quen với cuộc sống hàng ngày khi có bác, khi được bác luôn động viên và san sẻ, sau ngần ấy năm không gặp, hình ảnh có bác bên cạnh cũng đã mờ dần đi, em đã lớn lên mà không có bác bên cạnh, ấy vậy mà khi gặp lại bác tất cả mọi xúc cảm ấy lại ùa về một lần nữa. Em rất hạnh phúc vì bác đã quay trở lại cùng em, em rất vui vì giờ đây được gặp bác, người "bạn" mà em yêu dấu hồi bé đã lại ở đây bên mình. Đời người rất ngắn, em nghĩ rằng chúng ta nên sống trọn vẹn tình cảm của mình để cuộc sống này không có gì phải hối tiếc, trở nên ý nghĩa hơn. 

 

2. Đoạn văn 2 

Có lẽ đã rất lâu rồi em chưa được gặp lại ba. Ba đi công tác xa từ khi em mới bắt đầu vào năm học. Vì tính chất công việc mà ba không thể về nhà thường xuyên, đợt vừa rồi do đại dịch Covid-19 mà ba một lần nữa lại không được về quê hương của chính mình. Mỗi lần về nhà, chẳng thấy ba đâu, cả mẹ con em đều nhớ ba nhiều. Em cứ ngày ngày cố gắng học, nhớ lời ba dạy trước khi đi là nếu cuối năm đạt học sinh giỏi ba sẽ về và mang rất nhiều quà về cho em. Dù vậy nhưng không được gặp ba, không có ba ở bên mắng mình học bài, không có ba ở cạnh để đưa đón em mỗi giờ tan học, em lại cảm thấy nhớ ba nhiều hơn. Chỉ được nhìn ba qua màn hình điện thoại để nói chuyện, để kể về cuộc sống của mình, kể ba về ngày hôm nay đi học như thế nào, có chuyện gì xảy ra ở trường, em học được gì, em được bao nhiêu điểm cũng không thể nào so được với lúc ba ở bên em chăm sóc em. Một hôm đi học về, em bỗng thấy tiếng người cười nói rất vui trong nhà, em liền chạy vào nhà và hình bóng ba quen thuộc đã ở đó, nhìn em và cười tươi hạnh phúc. Em chạy đến ôm chầm lấy ba, khóc nức nở. Em nhớ ba nhiều, ba thì vừa cười vừa vỗ vai em vừa nói :"Ba về rồi con gái ơi, về với mẹ con rồi đây!" Giây phút ấy em cảm thấy vui đến mức em chẳng thể nào nói nên lời, chẳng thể nào nói được hoàn chỉnh câu "Con nhớ ba nhiều" như hằng ngày em vẫn nói với ba qua màn hình điện thoại. Nước mắt em giàn giụa, đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi em được gặp ba của mình sau một thời gian rất dài xa cách ba. Em yêu ba rất nhiều, ba chính là người mà em rất yêu thương, là lí do để ngày ngày em cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân mình. 

 

3. Đoạn văn 3 

Lớn lên đồng nghĩa với việc cuộc sống trở nên bận rộn hơn, số lượng những tiết học tăng lên, các lớp học thêm liên tục dày kín mít lịch, em chẳng thể về quê thăm bà thường xuyên được như trước, nên có lẽ cũng đã lâu rồi em mới được cùng bố mẹ về quê thăm bà. Trên con đường về quê quen thuộc ấy, em bồi hồi nao nức trong lòng. Chẳng biết lâu vậy rồi, căn nhà có gì thay đổi không, bà có nhớ em nhiều không, lần cuối gặp bà, bà cứ bảo sau về thăm bà để bà để dành hết thứ này thứ kia. Chẳng biết con Vàng nhà bà nay có còn nhác ăn không, bà đã sửa lại cái cửa nhà kho bị hỏng chưa. Ôi, những hình ảnh quen thuộc về căn nhà bà ấy lại càng làm em hồi hộp hơn nhiều. Đến nơi, nhìn từ xa em đã thấy một bóng hình rất quen thuộc. Chính là bà, bà của em, người ba yêu dấu em nhớ rất nhiều. Bà đang quét sân, lúi húi ở trong sân cùng con Vàng cứ quấn quýt quanh bà. Em chạy đến, vừa chạy vừa hô to: "Bà ơi, con về thăm bà đây!" Bà giật mình ngẩng lên, nhìn thấy em vội bỏ chiếc chổi, ôm chầm lấy em, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng em vừa nói: "Cún con của bà, cún con về thăm bà đấy à!" Em nhận ra bà vui thế nào, cảm nhận được từ cái ôm của bà một tình yêu thương ấm áp mà em đã vô tình quên mất khi tập trung vào sách vở trên trường. Em nhận ra bà quan trọng và thân yêu đối với em như thế nào. Em tự hứa với lòng mình rằng mình sẽ phải thăm bà thường xuyên hơn, chỉ cần cuối tuần về thăm bà, ăn cùng bà một bữa cơm, được kể chuyện trên trường với bà cũng như tiếp thêm thật nhiều năng lượng cho cả tuần sau. 

 

4. Đoạn văn 4 

Chị gái là một trong những người mà em rất yêu thương và trân quý. Ngay từ bé, chị và em đã rất thân thiết với nhau, có gì chị cũng để dành cho em, cũng nhường em. Lớn lên, hai chị em lại càng như hai người bạn, có gì cũng san sẻ với nhau, chị lớn tuổi hơn em nên lúc nào cũng đưa ra cho em những lời khuyên hữu ích, dạy em học bài, giúp đỡ em trong cuộc sống, bên cạnh em mỗi lúc em gặp những vấn đề của tuổi dậy thì. Chị như một người bạn không thể thiếu của em, em lớn lên mà quá quen thuộc với hình bóng của chị bên cạnh. Nhưng thời gian trôi, ai rồi cũng phải lớn lên, chị đi học đại học xa nhà, không thể thường xuyên thăm nhà như trước nữa. Thời gian bên cạnh chị ít đi, em cũng tập quen sống mà không phải lúc nào cũng có chị. Mãi đến hôm sinh nhật em, chị cuối cùng cũng về quê thăm gia đình. Vừa thấy bóng chị ở xa, em đã chạy đến và ôm chầm lấy chị. Chị trên tay vừa cầm món quà sinh nhật mà biết em rất thích vừa ôm em vừa nói: "Chị về rồi nhé!" Khoảnh khắc ấy đối với em rất vui và hạnh phúc, em yêu thương chị rất nhiều, em biết xa nhà và gia đình chị phải chịu biết bao khó khăn thiếu thốn, vì vậy em càng thương chị nhiều hơn. Em vừa cầm món quà của chị vừa reo vui trong lòng, những xúc cảm ấy có lẽ em sẽ chả bao giờ quên được. Em yêu thương chị em rất nhiều và em sẽ cố gắng học để chị không thất vọng về đứa em gái bé nhỏ của chị. 

 

5. Đoạn văn 5 

Bà ngoại của em rất thương em, bà là một trong những người quan trọng mà em vô cùng trân quý. Ngay từ hồi bé em đã được bà bế bồng, chăm sóc, cái gì bà cũng để dành cho em, bà dạy dỗ em trở thành một người tốt, bà luôn nhắc nhở em phải sống làm sao để không hối hận, phải sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa. Dành phần lớn tuổi thơ của mình bên bà, em lớn lên với tình yêu thương bao la ấy. Nhưng rồi bà phải đi xa để giúp đỡ việc của bác gái, nên bà không ở cùng với gia đình em nữa. Đã rất lâu rồi em chưa được thăm bà vì bố mẹ đều bận không thể đưa em đến nhà bác. Một hôm, đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng từ xa, em nhìn ra một bóng hình thân thuộc, chiếc lưng còng cùng mái tóc bạc của bà cùng tiếng than thở nhẹ :"Ôi sao nặng thế nhỉ". Là bà ngoại, đúng là bà ngoại rồi, em bỏ hết sách vở, chạy đến ôm chầm lấy bà :"Bà ngoại, bà ngoại về rồi!" Bà vừa cười vừa ôm em, ước gì khoảnh khắc hạnh phúc ấy có thể kéo dài mãi mãi, em cảm thấy rất vui vì rất lâu rồi mới được ôm bà. Cảm giác thân thuộc khi được ở trong vòng tay bà, được bà dặn dò học hành, chăm chỉ lại ùa về khiến em không thể nào quên được. Em yêu bà em rất nhiều và em sẽ cố gắng học hành để bà ngoại không thất vọng về đứa cháu gái bé nhỏ của bà. 

Hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích. Trân trọng cảm ơn.