1. Bài số 1 

Lỗi lầm là những sai lầm, tội lỗi con người mắc phải và để lại những hậu quả đáng tiếc cho mình và cho mọi người. Trong cuộc sống, chẳng ai có thể tránh được khỏi những lỗi lầm. Cuộc sống vốn dĩ có quá nhiều khó khăn, thử thách, khả năng của con người lại có giới hạn. Đôi khi chỉ vì quá chủ quan, nhẹ dạ cả tin vào người khác mà con người dễ dàng mắc phải lỗi lầm. Và bản thân em cũng chẳng phải ngoại lệ. Mai Hương và em chơi với nhau từ khi cả hai đều còn bé xíu. Nhà Mai Hương ngay cạnh nhà em nên hai gia đình cũng rất thân nhau. Tính tình em khá trẻ con nên trong mọi việc, Mai Hương luôn nhường nhịn vào bảo vệ em, khiến em lại coi việc Hương nhường mình là lẽ dĩ nhiên, lâu dần hình thành ra tật xấu của bản thân. Nó khiến em quá ỷ lại vào người bạn thân này. Trong một khoảng thời gian, em nhận ra Hương hay bắt chuyện và giúp đỡ Mai - một người bạn khác trong lớp. Dù biết là không đúng nhưng điều đó khiến em không vui, càng thấy bực mình hơn khi Mai Hương tỏ ra quan tâm và thích chơi với bạn ấy hơn cả em, nhiều khi còn mải nói chuyện với Mai mà quên mất em, điều đó khiến em chạnh lòng, giận Mai HƯơng và đâm ra ghét cả Mai mặc dù Mai chẳng làm gì em. Em không nói chuyện hai người bạn này nữa, còn đi nói xấu hai cô bạn này. Mai Hương biết chuyện nhưng lại không hề giận, song Hương nói Hương rất buồn và thất vọng về em. Hương kể rằng gia đình Mai đang gặp khó khăn nên Hương rất muốn giúp đỡ Mai để Mai có thể tiếp tục cố gắng, động viên Mai vượt qua được giai đoạn này. Em thấy rất có lỗi và ân hận vì sự khờ dại và ích kỉ của mình. Em đã xin lỗi cả Hương và Mai, hứa sẽ không sống ích kỉ và xấu tính như thế nữa. Cả hai đều tha thứ cho em, em cảm thấy mình thật may mắn vì có người bạn như Hương, em sẽ trân trọng tình bạn này nhiều hơn nữa. 

 

2. Bài số 2

Em còn nhớ mãi lỗi lầm mà mấy năm trước em đã gây ra với Hùng - người bạn thân cấp 2 của em bây giờ. Lúc đó, em cùng lũ bạn thân trong quán ăn đi ra thì thấy Hùng, lúc đấy chúng em chưa thân mà chỉ là một người bạn cùng lớp đang ngồi đếm tiền trên tay với vẻ mặt tươi cười. Em thấy vậy liền châm chọc Hùng và trêu Hùng lấy trộm tiền của bố mẹ. Thế rồi bọn em cùng cười to, còn thách đố nhau xem ai lấy được tiền của Hùng trước, thế là cả lũ tiến lại, em nhanh tay lẹ mắt cuỗm hết số tiền trên tay Hùng, bọn bạn thấy em cướp được tiền cùng hò reo rồi chạy đi mất. Càng nhớ lại em lại càng thấy mình tồi tệ và hối hận làm sau. Cuối tuần hôm đó, em bỗng thấy Hùng đang cõng một bé trên tay trước cửa hàng đồ chơi. Hùng nói: "Xin lỗi em, lần sau anh hứa sẽ mua được đồ chơi mới cho em." Nhìn cậu bé mếu máo, lòng em chợt quặn đau, em thấy vô cùng xấu hổ nên em chạy vội về nhà và nghĩ về hành động mà mình đã làm với Hùng. Em chẳng biết làm sao để đối mặt với Hùng sau những gì tồi tệ mình đã gây ra. Em kể lại chuyện với lũ bạn thân và chúng cũng ân hận chẳng kém em. Em và các bạn đã cùng nhau góp tiền ăn vặt mà bọn em để dành bấy lâu nay và mua một bộ đồ chơi mới thật xịn, thật hoành tráng đến đưa cho Hùng và xin lỗi Hùng. Ai ngờ đâu khi thấy em nhận lỗi, Hùng chỉ cười và nói sẽ tha thứ cho chúng em. Em cảm thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu, từ đó Hùng bắt đầu trở thành một người bạn không thể thiếu trong hội bạn thân của chúng em. 

 

3. Bài số 3

Em là một đứa trẻ được coi là rất nghịch ngợm, và cứ như thường lệ, đến giờ sinh hoạt là em lại bị nêu tên trên trước toàn lớp. Tất cả là tại nhỏ lớp trưởng khó ưa ấy, mặc dù em đã cầu xin nó đừng kể chuyện em gây ra trong tuần qua trong giờ sinh hoạt ấy vậy mà nhỏ lớp trưởng vẫn báo cáo với cô giáo. Em liền tức giận, nghĩ bụng sẽ có lần em trả thù chuyện mà nhỏ đã làm với em lần này. Và như em mong muốn, trong giờ ra chơi khi chúng em đang chơi đá bóng, bỗng nhiên em thấy lớp trưởng đang đi bộ gần sân bóng. Như bắt được vàng em sung sướng và nghĩ đây là cơ hội để trả thù, thế rồi em sút một cái, quả bóng bay trúng đầu lớp trưởng, khiến bạn ấy choáng và ngã xuống. Đấy là khoảnh khắc mà em hối hận ngay lập tức và cảm thấy có lỗi vô cùng. Em cùng đám bạn vội chạy ra xem bạn ấy có sao không. Và em như muốn nổ tung khi thấy bạn ấy bị chảy máu, choáng tới mức không thể đứng dậy được. Em càng hối hận hơn nữa, em liền vội vã cúi xuống cõng nhỏ lên phòng y tế của trường. Thấy băng gạc trên đầu bạn mà em bứt rứt vô cùng, em liền xin lỗi bạn lớp trưởng và hứa sẽ đền bù cho bạn. Bạn ấy đã vô cùng nhân từ và tha lỗi cho em. Em hứa sẽ không bao giờ nông nổi để xấu tính và ích kỷ như vậy nữa. 

 

4. Bài số 4

Em và Linh đã ngồi chung một bàn học đã được hai năm. Linh học rất giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè nên được mọi người trong lớp vô cùng yêu mến, song càng ngày em càng cảm thấy thua kém bạn ấy. Cái cảm giác bực bội cứ len lỏi khiến em chẳng làm chủ được bản thân mình. Trong một lần ra chơi, khi trời vừa mới mưa xong, sân trường còn mấy vũng nước. Bỗng một ý nghĩa lóe lên trong đầu em, một ý nghĩ rất xấu tính mà sau này em hối hận mãu. Em chọc Linh khiến cho bạn ấy tức tối và đuổi bắt bằng được em, hai đứa chạy vòng vèo trên sân trường thì bống nhiên Linh dừng lại. Linh theo quán tính không phanh lại được nên cậu ấy bị mất đà và cả cơ thể lao về phía trước. Em nghĩ rằng cậu ấy chỉ té xuống đất, bẩn quần áo mà thôi, vậy mà cả người Linh ngã hẳn vào vũng nước lớn và trầy xước đầy trên cánh tay và chân bạn ấy. Em hốt hoảng la toáng lên, nhanh chóng cõng bạn ấy đến phòng y tế. Nhìn cậu ấy đau đớn mà em xót xa vô cùng và tự mắng mình là người tồi tệ. Em liền đến bên cạnh Linh và cầm tay bạn ấy xin lỗi vì sự xấu tính của mình, bạn ấy lại chẳng hề cáu giận em mà chỉ nói "Không sao, lần sau cậu cẩn thận hơn là được." Từ đó em hứa sẽ bỏ bản tính đố kị xấu xa và không đùa nghịch nguy hiểm nữa. 

 

5. Bài số 5 

Tôi và Thanh học chung với nhau từ lớp 6. Chúng tôi là bạn cùng bàn đã gần bốn năm nay, cả hai vô cùng hợp tính cách của nhau. Một hôm, sau giờ ra chơi, tôi bất ngờ mất số tiền đóng học thêm, tôi còn chẳng biết mình mất khi nào nữa nên tôi vô cùng lo sợ. Lúc này tôi đã nghi ngờ Thanh vì giờ ra chơi hôm nay Thanh chưa ra khỏi chỗ ngồi. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt và cả hai đều im lặng suốt buổi học hôm đó. Thanh cũng biết rằng tôi nghĩ rằng bạn ấy lấy cắp tiền nên bạn ấy còn định nói cho tôi biết điều gì nhưng tôi còn chẳng cho bạn cơ hội giải thích. Sau buổi học về nhà, tôi bất ngờ phát hiện số tiền đó ở trong túi áo khoác gió trên bàn học. Tôi vô cùng ân hận. Hàng loạt câu hỏi trong đầu càng khiến tôi day dứt. Tôi ân hận vì mình đã nghĩ xấu cho bạn thân nhất của mình. Ngày mai tôi liền đến xin lỗi bạn ấy vì đã nghi ngờ bạn mặc dù chưa tìm hiểu kỹ. Thanh đã tha thứ cho tôi, tôi hứa và tự dặn lòng mình kể từ bây giờ phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi làm một việc gì đó để tránh sai lầm đáng tiếc. 

 

6. Bài số 6

Em và Nam là hai người bạn rất thân của nhau. Chúng em chơi với nhau từ bé và rất hợp tính cách của nhau. Chúng em cùng nhau học tập, vui chơi, mỗi lần có bài gì khó, chúng em lại ngồi với nhau sau giờ học để cùng tìm ra đáp án. Nam với em như đôi bạn cùng tiến không thể tách rời. Ấy vậy mà một lần trong bài kiểm tra Toán, Nam điểm cao hơn em vì làm được bài mà em không làm được, lúc ấy em vô cùng đố kị nên đã nảy sinh ý định xấu. Em đi nói với người khác là Nam chép bài của mình nhưng điểm Nam lại cao hơn em nên Nam không xứng đáng với số điểm đó. Sau khi Nam biết chuyện, Nam hỏi em tại sao lại làm như vậy. Em cảm thấy rất có lỗi và mình xấu tính đến nhường nào khi vì lòng đố kị mà lại hành động như vậy. Em xin lỗi Nam và hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nam tha thứ cho em và chúng em lại trở thành bạn tốt cùng nhau học tập đến tận sau này.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Trân trọng cảm ơn.