1. Giới thiệu Fred Edward Fiedler và tác phẩm của ông

a. Fred Edward Fiedler

Fred Edward Fiedler (13 tháng 7 năm 1922 - 8 tháng 6 năm 2017) là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về tâm lý học tổ chức và công nghiệp trong thế kỷ 20. Ông đã giúp hình thành tâm lý và là một nhà tâm lý học hàng đầu.

Ông Fred E. Fiedler sinh ra ở Vienna, nước Áo với Victor và Helga Schallinger Fiedler. Cha mẹ ông sở hữu một cửa hàng cung cấp hàng dệt may trước năm 1938. Fiedler nhập cư vào Hoa Kỳ ngay sau thời Anschluss năm 1938 và trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1943. Ông phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ từ năm 1942 đến năm 1945. Ông Fred E. Fiedler theo học ngành tâm lý học tại Đại học ở Chicago , nơi Fred E. Fiedler lấy bằng đại học và sau đó là Tiến sĩ. tâm lý học lâm sàng vào năm 1949. Năm 1951, ông gia nhập Đại học Illinois và trở thành thành viên của khoa tâm lý học. Fred E. Fiedler trở thành giám đốc Phòng thí nghiệm Hiệu quả Nhóm tại Đại học Illinois từ năm 1959 đến năm 1969.

Ông Fred E. Fiedler là một nhà tâm lý học kinh doanh và quản lý tại Đại học Washington và giữ các vị trí trong Khoa Tâm lý và Trường Kinh doanh. Ông Fred E. Fiedler chỉ đạo nghiên cứu tổ chức tại trường đại học từ năm 1969 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1992. Ông Fred E. Fiedler đã giúp lĩnh vực này chuyển từ nghiên cứu về đặc điểm và tính cách cá nhân của các nhà lãnh đạo, sang các phong cách và hành vi lãnh đạo . Năm 1967, Fred E. Fiedler giới thiệu mô hình dự phòng của sự lãnh đạo, và mô hình dự phòng Fiedler nổi tiếng hiện nay .

Công việc của Fred E. Fiedler với mô hình lãnh đạo dự phòng đã cung cấp câu trả lời cho những sai lầm của các lý thuyết về đặc điểm và hành vi, đồng thời bổ sung vào sự hiểu biết về các động lực của lãnh đạo. Fred E. Fiedler qua đời vào tháng 6 năm 2017 tại bang Washington ở tuổi 94 và được sống sót bởi vợ ông, Judith (người mà ông gặp khi còn là sinh viên vào những năm 1940) và ba con gái (Decky Fiedler, Tory Fiedler và Carol Fiedler-Kawaguchi). Một đám tang đã được tổ chức cho Fred E. Fiedler tại Mercer Island , Washington.

b. Tác phẩm của ông Fred Edward Fiedler

Với “Bố trí công việc thích hợp với nhà quản lý” là tác phẩm đầu tiên của Fiedler, trình bày một cách có hệ thống lý luận quyền biến về lãnh đạo. Trong bài luận văn này, ông đã đề ra luận cứ nổi tiếng về phương thức lãnh đạo tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh. Lý luận của ông đã có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của khoa học lãnh đạo và khoa học quản lý sau này.

Thành quả nghiên cứu lý luận của Fiedler thể hiện ở hơn 100 luận văn và 4 cuốn sách của ông.

Trong những luận văn tương đối nổi tiếng của ông có tác phẩm “Bố trí công việc thích hợp với nhà quản lý” (1965), “Mô hình quyền biến - phương hướng mới về hiệu quả lãnh đạo” (1974), “Trò chơi lãnh đạo: Tương quan giữa con người và hoàn cảnh” (1976).

Những tác phẩm chính của ông là “Lý luận về hiệu quả lãnh đạo” (1969), “Phương thức lãnh đạo và quản lý có hiệu quả” (1974).

Trước hết ông Fiedler đã nghiên cứu về phong cách lãnh đạo. Ông đưa ra định nghĩa từ “lãnh đạo” như sau: Lãnh đạo là một quan hệ giữa người với người, là việc một người nào đó chỉ huy, điều khiển và giám sát người khác đê hoàn thành một nhiệm vụ chung. Đây là điểm quan trọng đặc biệt đối với một “quần thể làm việc có ảnh hưởng lẫn nhau”, vì rằng trong tổ chức đó, mọi người phải cộng tác với nhau thì mới có thể hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

2. Phương thức quản lý của người lãnh đạo đối với cấp dưới

Phương thức quản lý của người lãnh đạo đối với cấp dưới có thể phân thành hai loại ta sẽ cùng tìm hiểu dưới đây.

Phương thức thứ nhất: Vạch rõ cấp dưới của mình phải làm gì và làm như thế nào.

Phương thức thứ hai: Cùng với các thành viên của tổ chức chia sẻ công việc lãnh đạo và trách nhiệm, thu hút họ vào việc quy hoạch và thực hiện mục tiêu của tổ chức.

3. Bình luận về hai phương thức lãnh đạo

Mặc dù hai phong cách lãnh đạo, điều hành hoàn toàn khác nhau này đều có thiếu sót của nó, nhưng chúng đều nhằm mục đích khích lệ các thành viên trong tổ chức và phối hợp hành động của họ một cách nhịp nhàng, chỉ khác nhau về phương tiện mà thôi. Một loại là dùng cái roi quyền lực sai khiến người ta làm việc, một loại dùng củ cà rốt với thái độ thân thiện, bạn bè dẫn dắt họ hợp tác với mình. Loại thứ nhất là phong cách lãnh đạo độc tài, chuyên chế truyền thống, lấy nhiệm vụ làm trung tâm. Loại thứ hai là phong cách lãnh đạo bằng tình người, lấy quần thể làm trung tâm.

Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng, hai phong cách lãnh đạo nói trên thích họp với các hoàn cảnh khác nhau. Để người lãnh đạo liên kết được phong cách lãnh đạo với công việc, Fiedler để ra 2 biện pháp cho người quản lý chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở dưới đây.

4. Biện pháp của Fiedler cho người quản lý

Cần xác định xem trong hoàn cảnh cóng tác cụ thể nào đó, phong cách lãnh đạo nào sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Sau đó mới chọn người quản lý có đầy đủ phong cách đó đảm nhận công việc lãnh đạo hoặc thông qua đào tạo làm cho người quản lý đó có đầy đủ phong cách theo đòi hỏi của hoàn cảnh cõng tác;

Cấn xác định xem người quản lý nào áp dụng phong cách lãnh dạo nào là thích hợp nhất, sau đó thay đổi hoàn cảnh công tác, làm cho còng tác mới thích ứng với phong cách của người lãnh đạo. ’

Với biện pháp thứ nhất là phương thức chiêu mộ và đào tạo nhân viên theo kiểu truyền thông. Đó là phương thức mà nhiều người đã nghiên cứu. Nhưng trước Fiedler chưa có ai suy nghĩ thực sự xem phương pháp thứ hai có dề thực hiện hơn không.

Thế thì, làm thố nào đế xác định được mức độ có lợi của hoàn cảnh đối với người quản lý? Làm thê' nào để cải thiện những nhân tô về hoàn cảnh với phong cách người lãnh đạo? Làm thê' nào đế có thế thiết kê' dược một hoàn cảnh thích hợp với phong cách người lãnh đạo?

Những vấn đề quan trọng này đã dược Fiedler quan tâm nghiên cứu ngay từ đầu. Năm 1951, ông đã từng chủ trì nghiên cứu vấn đổ hiệu quá của lãnh đạo dưới sự tài trợ của hải quân Hoa Kỳ. Để làm rõ mối quan hệ giữa hiệu quá lãnh đạo và quần thế, họ đã điều tra, nghiên cứu, phân tích trên 1.200 quần thế.

Đối lượng nghiên cứu gồm đội bóng rổ sinh viên, phân xưởng luyện thép lò bằng, đội thăm dò địa chất, tiểu đội quân sự và một sô' dơn vị tổ chức với sô' lượng nhất định đê’ làm mẫu, sau dó đánh giá thành tích công tác và phong cách kình đạo của các quần thê này. Trong việc đánh giá thành tích công tác, ông lấy tiêu chí cuối cùng đã đạt được, ví dụ như đội bóng rổ thì lấy tỷ lệ tháng thua trong thi đấu làm chuẩn, phân xướng luyện thép thì lấy số lượng sản phẩm trong một đơn vị thời gian làm chuẩn, doanh nghiệp thì lấy lợi nhuận ròng trong 3 nãm liên tiếp làm chuẩn... Tất cả những cái đó đều có thể dùng làm thước đo so sánh thành tích công việc giữa các đơn vị, tổ chức đó.

Khi phân tích phong cách lãnh đạo, Fiedler đã sáng tạo ra phương pháp LPC, để cho người lãnh đạo của mỗi quần thể tiến hành đánh giá từng hạng mục theo hai cực thuận và không thuận đối với những cộng sự mà ông ta cho là bất khả cộng tác nhất. Căn cứ vào sự đánh giá, cho điểm để xác định thái độ của người lãnh đạo đối với đồng sự.

Nếu một vị lãnh đạo vẫn đánh giá cao đối với đồng sự mà mình rất không thích, thì có thể nói ông ta là người lãnh đạo quan tâm đến con người theo mô hình khoan dung, mang phong cách lãnh đạo dân chủ và trị số LPC của người đó tương đối cao. Còn những người lãnh đạo cho điểm thấp đối với những đồng sự mà mình rất không thích thì thuộc loại lấy nhiệm vụ làm trung tâm, theo phong cách lãnh đạo chuyên chế và trị số LPC của họ tương đối thấp.

5. Lãnh đạo

Như đã nói ở mục trên, trước hết theo ông Fiedler đã nghiên cứu về phong cách lãnh đạo. Ông Fiedler đã đưa ra định nghĩa từ “lãnh đạo” như sau: "Lãnh đạo là một quan hệ giữa người với người, là việc một người nào đó chỉ huy, điều khiển và giám sát người khác đê hoàn thành một nhiệm vụ chung. Đây là điểm quan trọng đặc biệt đối với một “quần thể làm việc có ảnh hưởng lẫn nhau”, vì rằng trong tổ chức đó, mọi người phải cộng tác với nhau thì mới có thể hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

Lãnh đạo được hiểu là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là quá trình sử dụng và phối hợp hoạt động của các cá nhân trong tổ chức bằng cách gây ảnh hưởng và dẫn đắt hành vi của cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong khoa học về tổ chức - nhân sự.

Người lãnh đạo chính là người dẫn dắt, tổ chức, có tầm nhìn, sự ảnh hưởng và là người đề ra mục tiêu và hướng đi cụ thể định hướng cho doanh nghiệp, hoặc tổ chức. Lãnh đạo có nhiệm vụ quy tụ, định hướng và dẫn dắt mọi người thực hiện các chiến lược dài hạn. Người lãnh đạo có thể không giỏi chuyên môn bằng công nhân, kỹ sư, không giỏi sáng tạo như bộ phận nghiên cứu. Nhưng người lãnh đạo nhất định phải giỏi dùng người, họ có khả năng quản lý, phân bổ nguồn lực hợp lý.

Tuy nhiên giữa người lãnh đạo và người quản lý, hai chủ thể này có chức năng và vai trò khác nhau. Người lãnh đạo là người có tầm nhìn chiến lược, còn người quản lý là người có tầm nhìn chiến thuật. hay nói một cách dễ hiểu. Người lãnh đạo là người có tầm nhìn, họ hoạch định chiến lược. Còn quản lý là người thực dẫn dắt đội nhóm sử dụng chiến thuật để hoàn thành chiến lược, và kế hoạch của người lãnh đạo.

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và Biên soạn)