Nghị luận Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người - Mẫu số 1

Khi còn bé, những khúc thơ về quê hương đã luôn rất gần gũi, luôn theo ta qua lời ru của bà, của mẹ. Quê hương không chỉ đơn thuần là nơi ta sinh sống, mà còn là một phần của tâm hồn, là nguồn cảm hứng vô tận.

Quê hương là một khái niệm khó nắm bắt, không thể giới hạn trong một định nghĩa cụ thể. Đôi khi, quê hương là một kí ức ngọt ngào về những buổi chiều lang thang trên đồng ruộng, là hương vị thơm ngon của món canh cà chua nấu bởi bàn tay mẹ, hay là tiếng cười rộn ràng của các em nhỏ chạy nhảy trong làng xóm.

Với Đỗ Trung Quân, quê hương là một khối thể không thể phân tách, là tình yêu sâu đậm đến mức khiến người ta không thể nào quên được. Quê hương là nơi mang đến cho ta niềm an ủi, là nơi mà mỗi góc phố, mỗi con đường đều chứa đựng những kỷ niệm đáng trân trọng.

Mỗi khi xa quê, ta nhớ về quê hương như nhớ về một mảnh ghép thiêng liêng của cuộc đời mình. Cảm giác ấm áp, an lành của quê hương như là một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống bộn bề, giúp ta vượt qua mọi gian khổ và thử thách.

Về với quê hương, ta như trở về với chính bản ngã của mình, với những giá trị và truyền thống mà ta được học từ nhỏ. Quê hương là nguồn động viên, là nguồn cảm hứng cho mọi hành động của ta trong cuộc sống.

Tình yêu với quê hương không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một trách nhiệm, là sứ mệnh của mỗi người con. Ta muốn bảo vệ và giữ gìn quê hương, để những thế hệ sau có thể tiếp tục nhận lấy và trân trọng giá trị của nó.

Với mỗi người, quê hương có thể là một điều gì đó rất riêng biệt và đặc biệt. Đó có thể là những kí ức tuổi thơ, là những khao khát về một nơi bình yên và ấm áp, là tình cảm sâu lắng và mãnh liệt với đất đai, con người, và văn hóa của mình.

Và trong lòng mỗi người, quê hương luôn là một phần không thể thiếu, là điểm tựa vững chắc giữa cuộc đời bão táp.

 

Nghị luận Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người - Mẫu số 2

Khi còn bé, những khúc thơ về quê hương luôn vây quanh ta qua lời ru từ bà, từ mẹ. Quê hương ở lại bên ta trong những giờ chơi, những tiếng cười, những bữa ăn và cả giấc ngủ. Nhưng quê hương thực sự là điều gì? Cho đến nay, chưa có ai có thể định nghĩa được đầy đủ. Tuy nhiên, với một phong cách đậm chất Việt Nam, Đỗ Trung Quân đã khiến những người con xa xứ phải rơi lệ.

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

"Quê hương" - hai từ mà đối với mỗi con người là thiêng liêng nhất. Nó là mảnh đất chào đón sự bắt đầu của cuộc sống, là nguồn sống. Mỗi người chỉ có thể có một quê hương, giống như không thể có hai người mẹ. Mảnh đất quê hương thân thương là nơi cung cấp cho ta thức ăn, nước uống, là nơi chào đón những bước chân đầu tiên trên hành trình cuộc đời. Quê hương ấm áp, ngọt ngào như sữa mẹ, nuôi dưỡng ta từng ngày. Với Đỗ Trung Quân, "quê hương" thân thương là như vậy. Từ "chỉ một" như một lời nhắc nhở rằng, quê hương là duy nhất, và ai không nhớ về quê hương sẽ không thể trở thành người lớn. "Không thể trưởng thành" không chỉ đơn giản là không phát triển về thể chất, không phải là sống mãi trong trạng thái non nớt, mà còn là không trở thành một con người đích thực. Người không ghi nhớ cội nguồn, gốc rễ của mình, sẽ thiếu vắng đạo đức, không xứng đáng với danh xưng con người.

Với mỗi người, quê hương là điều gì đó gần gũi đến kỳ lạ. Như khi ta thưởng thức một quả lê, thấu được hương thơm của một bông hoa, đó là lúc chúng ta nhớ về quê hương; nơi có những cánh đồng bát ngát vô tận, những bãi cỏ xanh mướt tỏa hương thảo mộc, những buổi hoàng hôn êm đềm, nơi mà ta chỉ ngồi ngắm gió ru. Dù đi xa đến đâu, hơi thở của quê hương vẫn đong đầy bên ta, để ta luôn giữ được một góc nhỏ bình yên trong tâm hồn. Khi lớn lên, khi rời xa, ta bước ra khỏi quê nhà, đi trên con đường đời với bao nỗi mệt mỏi, tiếng thở than, nhưng ta vẫn cố gắng tiếp tục, và khi quay trở về, nhìn thấy hàng tre ở đầu làng, con đê bên bờ sông, và nhận ra mái nhà thân quen nơi làng xóm, ta không kìm được nước mắt, tiếng khóc vang lên từ trong lòng, không chỉ vì giải thoát mọi buồn phiền, mà còn vì hạnh phúc tràn ngập. Oh, tình yêu thương này sao mà đáng quý!

Trở về với quê hương, như trở về với ký ức, với bản chất thuần túy của mình, quê hương mang đến cho ta sự yên bình, tĩnh lặng, bình dị và thanh tịnh. Ta muốn ôm quê hương, muốn yêu thương nó. Ta muốn chạm tay, vuốt ve mọi thứ, rồi hét lên rằng "Quê hương ơi! Con đã về". Ta muốn thu hút mọi sự yêu thương ấy vào trong lòng, để nó sống và chết cùng ta. Như vậy, ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn, không còn khao khát quê hương nữa.

Mọi thứ ở đây đều mang trong mình một linh hồn riêng biệt, một tâm hồn không thay đổi. Chúng sẵn sàng chào đón ta khi ta trở về. Đống rơm kia, cây đa già, cả mùi ẩm mốc của đất quê... Tất cả đều bao quanh ta, tương tác với ta, và quan trọng nhất, chúng đã giúp ta lành mọi vết thương trong lòng.

Đối với ta, quê hương luôn gắn liền với vòng tay của bà, của mẹ, với những nụ hôn, những giọt nước mắt. Quê hương thơm mùi canh cà chua, tròn như quả cà, xanh như màu rau muống luộc. Đâu phải vì chưa từng thưởng thức những món ăn ấy, mà sao giờ đây, chúng lại ngon đến thế! Quê hương nồng nàn và đậm đà trong những câu chuyện vui vẻ của làng xóm mỗi buổi tối, dưới ánh trăng sáng, trong những nụ cười thuần khiết của trẻ thơ. Ta muốn yêu, yêu hết tất cả mọi thứ trên mảnh đất này.

Quê hương là điều kỳ diệu, giống như một sợi dây kết nối, khiến cho chúng ta muốn bước đi nhưng cũng muốn quay trở lại. Ta phải đi, nhưng lại ngồi đây, nhìn dòng sông, ngắm bức tranh tự nhiên bình dị dưới ánh nắng chiếu rọi. Quê hương ơi, quê hương!

Một lần nữa, ta khóc - khi phải ra đi, tình cảm quê hương vẫn còn mãi. Lạ thay, ta đi chậm lại, luôn quay đầu nhìn lại, cây đa ở đầu làng đã xa xăm lắm rồi nhưng ta vẫn nghĩ nó chỉ mới gần đây. Trái tim rối bời, hoang mang! Ta ngạc nhiên khi thấy lá vẫn xanh, nắng vẫn rực vàng trên khắp cảnh vật.

Đúng vậy, quê hương là máu thịt của ta, từ khi sinh ra, ta đã dành trọn một phần linh hồn cho nó, vì thế dù đi xa, ta vẫn nhớ mãi, vẫn thương mãi.

“ Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng”

Quê hương luôn hiện hữu trong nước mắt nhớ nhung, trong những đêm dài.

“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương”.

Quê hương sẽ mãi yêu thương vĩnh cửu!

 

Nghị luận Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người - Mẫu số 3

Khi còn nhỏ, tâm hồn ta đã từng được ngập tràn bởi những hình ảnh về quê hương, qua những lời thơ ngân nga của bà, của mẹ. Quê hương ấy đồng hành cùng ta trong mỗi khoảnh khắc vui đùa, trong những tiếng cười, trong những bữa ăn sum họp, và cả trong giấc ngủ say. Nhưng quê hương thực sự là gì? Suốt bao nhiêu thế hệ, chưa ai có thể định nghĩa rõ ràng. Tuy nhiên, với tinh thần đậm chất Việt Nam, Đỗ Trung Quân đã khiến cho những ai xa quê phải rơi nước mắt.

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

"Quê hương" - hai từ mang ý nghĩa thiêng liêng nhất trong cuộc đời con người. Đó là mảnh đất chứng kiến bắt đầu của cuộc hành trình, là nguồn cảm hứng, là nguồn sống. Người không thể có hai quê hương, như không thể có hai người mẹ. Mảnh đất của quê hương yêu thương đã cho ta những hạt gạo để ăn, những giọt nước để uống, và là nơi chứng kiến những bước chập chững đầu đời. Quê hương ấm áp, ngọt ngào như dòng sữa mẹ, nuôi dưỡng ta từng ngày. Với Đỗ Trung Quân, "Quê hương" là tình thân thương, là tình yêu dấu. Ông muốn nhắc nhở chúng ta rằng, quê hương là duy nhất, và ai không nhớ về quê hương, người đó sẽ không thể trưởng thành, không thể là một con người thực sự. Người không nhớ nguồn gốc, không trân trọng nơi sinh ra, không có đạo đức, không xứng đáng là một con người.

Với mỗi người, quê hương là một khái niệm gần gũi và kỳ diệu. Như mùi của một trái lê, hoặc hương thơm của một bông hoa, đều gợi nhắc ta về quê hương. Nơi có những cánh đồng bát ngát, những bãi cỏ xanh mướt, và những bình minh yên bình, nơi ta ngồi nhìn gió hát. Dù đi đến đâu, hơi thở của quê hương vẫn đồng hành cùng ta, mang lại cho ta một góc nhỏ bình yên trong lòng. Khi lớn lên, ta bước ra ngoài thế giới, trải qua bao cuộc phiêu lưu trên con đường cuộc đời. Dù mệt mỏi, buồn phiền, ta vẫn cố gắng tiếp tục, và khi trở về, nhìn thấy rặng tre bên làng quê, dòng sông quen thuộc, và ngôi nhà thân quen ở xóm làm ta bật khóc, tiếng khóc vui sướng vì được trở về bên những người thân yêu. Quê hương luôn mang lại cho ta niềm hạnh phúc vô tận.

Về với quê hương, là về với kí ức, là về với bản chất thuần túy của con người. Quê hương đem lại sự bình yên, tĩnh lặng và bình dị. Ta muốn ôm lấy quê hương, vuốt ve từng thứ, và hét lên rằng "Quê hương ơi! Con đã về". Ta muốn gìn giữ tất cả những yêu thương ấy trong tim, để chúng cùng ta trải qua cuộc đời. Như vậy, ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn, không còn khao khát những gì đã qua.

Mọi sự vật trong quê hương đều mang một linh hồn riêng biệt, và linh hồn ấy không bao giờ thay đổi. Tất cả đều sẵn lòng chào đón ta trở về. Cỏ cây, dòng suối, và cả hương thơm của đất đều vây quanh ta, trò chuyện với ta, và chữa lành mọi vết thương trong lòng.

Đối với ta, quê hương là vòng tay của bà, của mẹ, là nụ hôn và giọt nước mắt. Quê hương thơm mùi canh cà chua, xanh như rau muống luộc. Quê hương sống động trong những câu chuyện của làng quê, trong tiếng cười của trẻ thơ. Ta muốn yêu thương tất cả những gì thuộc về mảnh đất này.

Quê hương là sợi dây buộc, là một điều kỳ diệu khiến ta muốn lùi bước khi phải ra đi. Ta có thể đến bến xe, nhưng lại chạy ra sông ngồi ngắm dòng nước bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Quê hương ơi, quê hương!

Một lần nữa, khi ta phải ra đi, ta khóc. Kỳ lạ sao ta đi chậm lại, cứ ngoảnh lại như thế. Cây đa đầu làng đã xa lắm rồi nhưng ta vẫn cảm thấy nó còn ở đó. Trong lòng bỗng thấy bâng khuâng, xao xuyến. Ta ngạc nhiên vì thấy sao lá vẫn xanh, nắng vẫn vàng.

Thật vậy, quê hương là máu thịt của ta, từ khi sinh ra, ta đã trao cho nó nửa linh hồn của mình. Vì vậy, dù đi đâu, ta vẫn nhớ, vẫn yêu quê hương của mình.

"Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng"

Quê hương luôn hiện hữu trong những giọt nước mắt nhớ nhung trong đêm tối.

"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương"

Quê hương luôn yêu thương ta, mãi mãi như thế!