1. Nghị luận về tranh giành và nhường nhịn - Mẫu số 1

Trong cuộc sống hàng ngày, các mối quan hệ giữa con người với con người luôn tồn tại cả những mặt tích cực và tiêu cực. Xã hội cũng không ngoại lệ. Từ xưa đến nay, dân tộc ta đã có truyền thống tương trợ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn không thiếu những tình huống tranh giành, những xung đột vì quyền lợi cá nhân, những cuộc đấu tranh để chiếm đoạt thứ gì đó, dù là vật chất, tinh thần hay tình cảm. Vậy thì, vấn đề tranh giành và nhường nhịn là như thế nào? Tại sao chúng ta cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận về những vấn đề này?

Tranh giành là hành động đấu tranh để giành lấy một vật gì đó, một thứ mà có thể là tài sản, tình cảm, hay quyền lợi từ người khác. Nó có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, từ việc sử dụng lí lẽ, thậm chí đến hành động mạnh mẽ để đạt được mục đích. Mọi sự tranh giành đều xuất phát từ lòng tham muốn, từ bản năng muốn có được điều mình khao khát mà không quan tâm đến sự tổn thương hay mất mát của người khác. Nó có thể khiến cho các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng, thậm chí đổ vỡ.

Còn nhường nhịn, ngược lại, là sự chịu thiệt về mình, không tham gia vào các cuộc tranh chấp, không để mối quan hệ trở nên căng thẳng, mà luôn cố gắng giữ sự hòa hợp, nhường nhịn người khác. Đây là thái độ sống được đề cao trong văn hóa và đạo đức của con người, nhất là trong các mối quan hệ bạn bè, gia đình hay xã hội. Nhường nhịn không có nghĩa là chịu thua, mà là sự tôn trọng, sự khoan dung, sự hi sinh vì lợi ích chung.

Trong mối quan hệ bạn bè, chúng ta cần giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn. Một tình bạn thật sự không thể bị làm hỏng bởi những tranh giành nhỏ nhặt, những thứ vô giá trị. Đừng vì lợi ích cá nhân mà khiến tình bạn trở nên rạn nứt. Tình bạn là một trong những mối quan hệ thiêng liêng nhất, và chúng ta cần phải giữ gìn nó bằng sự chân thành, sự nhường nhịn khi cần thiết.

Trong gia đình, anh em trong nhà cũng nên hòa thuận, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà gây ra sự xung đột, thậm chí dẫn đến sự tương tàn. Gia đình là nơi chúng ta tìm thấy sự ấm áp và yêu thương, và sự hòa thuận, nhường nhịn sẽ giúp giữ gìn sự hạnh phúc đó. Chúng ta cần biết đâu là lúc cần phải tranh giành để bảo vệ quyền lợi của bản thân, nhưng cũng phải biết khi nào cần nhường nhịn để gia đình luôn gắn kết, mạnh mẽ hơn.

Ngoài xã hội, khi tham gia vào các hoạt động như xếp hàng, giao thông, chúng ta cũng nên thể hiện sự nhường nhịn. Đó không chỉ là việc giữ gìn hòa khí, mà còn là cách để giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có, tránh gây ra những chuyện đáng tiếc. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, trong đó mọi người đều biết tôn trọng nhau, nhường nhịn khi cần thiết, thay vì tranh giành những thứ nhỏ nhặt.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn mọi vấn đề một cách đơn giản. Tranh giành không phải lúc nào cũng xấu. Có những trường hợp, tranh giành là cần thiết, đặc biệt là khi nó mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, cho đất nước. Như trong lịch sử dân tộc, chúng ta đã có những anh hùng kiệt xuất như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, những người đã đấu tranh kiên cường để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Họ đã không ngần ngại tranh giành, chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của quốc gia, dù phải đối mặt với những thế lực xâm lược mạnh mẽ như nhà Hán, Tống, Mông-Nguyên.

Mặt khác, nhường nhịn tuy là điều cần thiết trong nhiều hoàn cảnh, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chấp nhận chịu thiệt về mình. Đặc biệt là trong công việc, khi bạn có đủ khả năng để hoàn thành một nhiệm vụ nhưng lại phải nhường nhịn người khác, điều đó có thể làm lãng phí công sức, tiền bạc và thời gian mà không đạt được kết quả tốt. Vì vậy, trong mỗi tình huống, chúng ta cần phải biết cân nhắc giữa việc tranh giành và nhường nhịn sao cho hợp lý, để không gây tổn hại đến lợi ích cá nhân và cộng đồng.

Tóm lại, cả tranh giành  nhường nhịn đều là những hành động rất quan trọng trong cuộc sống. Mỗi chúng ta cần phải biết khi nào nên tranh giành và khi nào nên nhường nhịn. Cả hai đều có giá trị riêng, và nếu biết áp dụng đúng cách, chúng ta có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn, đồng thời cũng góp phần vào sự phát triển của xã hội. Riêng bản thân em, em sẽ luôn biết cách nhường nhịn những bạn bè thực sự cần giúp đỡ, và nhận trách nhiệm vào những công việc thầy cô giao, để làm hết khả năng của mình, không để lãng phí công sức hay thời gian của ai.

 

2. Nghị luận về tranh giành và nhường nhịn - Mẫu số 2

Từ xưa, các bậc hiền nhân, các nhà triết học đã coi đức tính nhẫn nhịn là một trong những phẩm chất quan trọng nhất trong ứng xử và giao tiếp xã hội. Nhẫn nhịn không chỉ là một hành động đơn giản, mà còn là biểu tượng của sự sáng suốt, điềm tĩnh, lòng khoan dung, và sự vị tha của một người quân tử. Đức tính này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ với bao tấm gương sáng, trở thành một bài học quý giá trong cuộc sống.

Vậy, nhẫn nhịn là gì? Nhẫn nhịn, hay còn gọi là nhường nhịn, là sự chấp nhận để người khác hơn mình mà không tranh giành hay toan tính hơn thua. Đó là thái độ hòa nhã, không so đo, không chấp vặt trong các mối quan hệ. Những người biết nhẫn nhịn là những người không chỉ giỏi trong việc kiểm soát bản thân, mà còn hiểu được giá trị của sự hòa hợp và sự đồng cảm trong giao tiếp.

Trong thực tế, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được đức tính này. Mỗi người đều có lòng tự ái, cái tôi riêng biệt, đôi khi cái tôi ấy quá lớn, dẫn đến sự kiêu hãnh. Và chỉ cần sự kiêu hãnh ấy bị đụng chạm, xung đột sẽ nảy sinh. Thực tế, xã hội hiện nay có xu hướng đề cao quyền lợi cá nhân, vì thế nhiều người thường coi trọng lợi ích cá nhân hơn những giá trị truyền thống như lễ nghĩa và sự tôn trọng trong giao tiếp. Đó là lý do khiến nhường nhịn đôi khi bị coi là yếu đuối, là thua thiệt, thậm chí là bị xem là “mất mặt.” Những đám đông hiếu kỳ bu quanh những cuộc tranh cãi, xô xát, chỉ làm gia tăng sự thù địch, và đó chính là kết quả của việc thiếu đi đức tính nhường nhịn.

Tuy nhiên, nhường nhịn không phải là sự đầu hàng hay thất bại. Nó thực sự là một sự thể hiện của lòng bao dung, của sự tha thứ và cảm thông, là một hành động cao cả trong việc giữ gìn hòa khí và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Những người cho rằng nhường nhịn là nhục nhã, là yếu đuối thì có lẽ họ chưa thật sự thấu hiểu giá trị sâu xa của sự lễ nghĩa và đạo đức trong việc ứng xử xã hội.

Nhường nhịn thực sự là chìa khóa để con người đạt được thành công trong cuộc sống. Bởi vì con người sống trong một xã hội đầy phức tạp với các mối quan hệ đa dạng, chỉ cần một sự sơ suất, một lần thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hiểu lầm, tranh chấp, và thậm chí là mối thù khó giải. Những bi kịch gia đình, những cuộc xô xát trong nhà trường hay ngoài xã hội thường phát sinh từ việc con người không biết yêu thương và nhường nhịn. Câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Trung Quốc, "Hoà khí sanh tài", có ý nhấn mạnh rằng việc giữ gìn hòa khí trong các mối quan hệ sẽ tạo ra cơ hội phát triển, làm ăn buôn bán. Chính vì thế, người Hoa đã có thể vươn ra thế giới và thành công ở nhiều quốc gia khác nhau, nhờ vào sự khéo léo trong việc xây dựng mối quan hệ hòa đồng, biết nhường nhịn, và làm ăn lâu dài.

Theo quan điểm của Nho giáo, nhường nhịn là một trong những biểu hiện cao quý của đức hạnh. Sách sử Trung Quốc thường ca ngợi những tấm gương nhẫn nhục để thực hiện những việc lớn lao. Một trong những điển hình nổi bật là danh tướng Hàn Tín. Trong những năm tháng khó khăn, ông đã dám hạ mình bò qua trôn một tên bán thịt giữa chợ đông, không phải vì ông thấp hèn, mà vì ông hiểu rằng nhường nhịn việc nhỏ để làm việc lớn. Tấm gương của ông vẫn được truyền tụng mãi, như một minh chứng cho sự khôn ngoan trong việc điều chỉnh hành vi và ứng xử.

Trong gia đình, khi vợ chồng, anh em biết hòa thuận, kính trên nhường dưới, cảm thông lẫn nhau thì hạnh phúc gia đình sẽ bền lâu. Nhìn rộng ra, nếu mỗi thành viên trong xã hội đều biết hòa đồng, nhường nhịn, thì sẽ không có những bất đồng, xung đột, hay chiến tranh, binh biến gây đau thương.

Tóm lại, trong cuộc sống, dù có trải qua bao nhiêu va chạm, ganh đua, chúng ta vẫn phải tôn trọng các giá trị đạo đức, lễ nghĩa. Một trong những bài học quan trọng đầu tiên trong cách đối nhân xử thế chính là bài học về sự nhường nhịn. Hãy sống nhường nhịn, chia sẻ và biết yêu thương, đó chính là cách để xây dựng một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc và bền vững.

 

3. Nghị luận về tranh giành và nhường nhịn - Mẫu số 3

Cha ông ta đã để lại một lời khuyên quý giá: “Một điều nhịn là chín điều lành.” Lời dạy này không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn phản ánh một phần trong bản chất của cuộc sống. Trong thế giới đầy rẫy sự tranh giành, việc nhường nhịn trở thành một đức tính quý báu, nhưng lại không phải là điều dễ dàng thực hiện. Tranh giành và nhường nhịn, hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đựng trong đó nhiều bài học sâu sắc về nhân cách con người.

Tranh giành, đơn giản là việc giành giật, tìm cách đoạt lấy quyền lợi, thành quả của người khác cho riêng mình. Đó là biểu hiện của lòng tham, của sự ích kỷ, khi mà con người chỉ biết vun vén lợi ích cho bản thân mà không hề quan tâm đến những người xung quanh. Những hành động tranh giành thường dễ dàng gây tổn thương đến mối quan hệ giữa người với người, tạo ra sự chia rẽ và xung đột trong xã hội.

Ngược lại, nhường nhịn là hành động cho đi, chia sẻ với những người ít hơn mình. Nó là biểu hiện của lòng nhân ái, sự cảm thông, và đức tính biết yêu thương người khác. Nhường nhịn không chỉ đơn giản là nhường cho người khác một chỗ ngồi, mà còn là sự sẻ chia về vật chất, tinh thần, thậm chí là thời gian và công sức. Khi con người biết nhường nhịn, họ đang xây dựng một xã hội hòa thuận, nơi mọi người sống vì nhau, vì cộng đồng.

Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học được những bài học về tranh giành và nhường nhịn qua những hành động nhỏ như tranh giành một chiếc kẹo, một chỗ ngồi trong lớp học. Những thói quen này tưởng chừng vô hại, nhưng nếu không được uốn nắn, chúng sẽ lớn dần và trở thành tính cách ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Đứa trẻ tranh giành một chiếc kẹo, rồi lớn lên có thể trở thành một người luôn tìm cách chiếm đoạt quyền lợi của người khác, không biết tôn trọng những gì không thuộc về mình. Hình ảnh của Cám trong cổ tích vẫn còn đó, với lòng tham vô hạn, luôn muốn chiếm đoạt niềm vui, hạnh phúc của người khác để thỏa mãn bản thân. Cám cướp giỏ tôm tép của cô Tấm, cướp cả niềm vui tinh thần, hạnh phúc của Tấm – một hành động đầy tham lam và ích kỷ, phản ánh rõ ràng bản chất của tranh giành.

Còn nếu từ khi còn nhỏ, chúng ta biết nhường nhịn, chúng ta sẽ trở thành những người trưởng thành với tấm lòng rộng mở. Nhường nhịn từ nhỏ sẽ giúp ta học được cách yêu thương và chia sẻ, không chỉ với người thân mà còn với cả những người xa lạ. Cô Tấm trong câu chuyện cổ tích đã biết nhường cơm cho cá bống dù phần cơm của mình rất ít ỏi. Một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại là minh chứng cho lòng nhân ái và tình yêu thương vô bờ bến của cô.

Trong xã hội hiện đại, nhường nhịn là một phẩm chất vô cùng quý giá. Nó giúp con người sống hòa thuận hơn, giúp các mối quan hệ trở nên bền chặt. Người biết nhường nhịn không chỉ làm cho mình trở nên dễ chịu, mà còn tạo ra một môi trường sống thân thiện, đầm ấm cho những người xung quanh. Trái lại, những người chỉ biết tranh giành, ích kỷ sẽ dần bị cô lập trong xã hội, mất đi sự cảm thông và lòng tin từ cộng đồng. Họ sẽ giống như một biển chết, không có dòng chảy, không có sự giao hòa với thế giới xung quanh, tự giết mình trong sự cô đơn và thiếu thốn.

Nhưng đáng tiếc thay, trong xã hội hiện nay, vẫn có không ít người chỉ biết sống cho bản thân, luôn tìm cách tranh giành và chiếm đoạt. Họ quên mất rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có nhận, mà còn cần có sự trao đi. Những nghĩa cử cao đẹp, như việc nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, luôn là những hình ảnh đẹp trong xã hội. Đó là những hành động thể hiện sự nhân văn, tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Để xây dựng một xã hội tốt đẹp, chúng ta cần học cách nhường nhịn, học cách yêu thương và sẻ chia. Nhưng chỉ học thôi thì chưa đủ, mỗi người trong chúng ta cần phải là tấm gương sáng về lòng nhân ái. Cha mẹ giáo dục con cái, thầy cô dạy trò, anh chị giáo dục em út, và người lớn hướng dẫn người nhỏ – tất cả chúng ta đều có trách nhiệm truyền đạt những giá trị sống đẹp cho thế hệ sau.

Cuối cùng, sống nhường nhịn không chỉ là một phẩm chất cần có của con người trong xã hội hiện đại, mà còn là thước đo đạo đức và nhân cách. Biết nhường nhịn, biết sẻ chia, đó là con đường giúp chúng ta trở thành những con người thực sự có ích cho xã hội. Hãy sống vì người khác, và đừng bao giờ quên rằng mỗi hành động tốt đẹp đều là sự đầu tư cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.