1. Phân tích ba câu cuối bài thơ Đồng chí - mẫu 1

Nhắc đến những tác phẩm thơ ca lấy hình ảnh người lính làm đề tài, thật thiếu sót khi không nhắc tới những tác phẩm của nhà thơ Chính Hữu. Mặc dù ông không sáng tác nhiều thế nhưng những thi phẩm của ông đều chất chứa rất nhiều cảm xúc, được thể hiện thông qua những ngôn ngữ và hình ảnh đầy mộc mạc, hàm súc. Đồng chí là một trong những bài thơ tiêu biểu của ông cũng như là một bài thơ hay nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. 

Bài thơ được mở đầu bằng cách giới thiệu về những anh bộ đội cụ Hồ, mỗi người đến từ một miền quê khác nhau nhưng cùng nhau tụ về một chỗ để cùng tham gia chiến đấu giành lại nền độc lập, tự do của đất nước. Họ cùng nhau trải qua biết bao những khó khăn, vất vả thế nhưng vượt khỏi những khó khăn ấy chính là một tình cảm đồng chí, đồng đội, một ý chí quyết tâm của những con người ấy. Để rồi đến cuối bài thơ, tác giả đã sử dụng một hình ảnh thơ thật đẹp, thật đặc biệt để khép lại:

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo

Ba câu thơ kết ấy đã vẽ lên một bức tranh với hình ảnh trung tâm là những người lính đang đứng giữa nơi núi rừng hoang vu, lạnh lẽo. Những câu thơ ngắn gọn thế nhưng lại mở ra một không gian rộng lớn nơi núi rừng Việt Bắc, với cái lạnh thấu xương cùng màn sương trắng xoá, dày đặc bao phủ lấy những người lính cụ Hồ. Trong cái khí hậu khắc nghiệt ấy, họ đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, khó khăn, thiếu thốn... Thế nhưng có lẽ trong hoàn cảnh như vậy, trải qua những thử thách, gian nan mới khiến cho tình cảm của họ ngày càng trở nên gắn bó bền chặt, khiến cho tình cảm đồng chí của họ càng thêm khăng khít hơn. Chính những tình cảm ấy là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để xua đi cái lạnh giá nơi núi rừng.

Giữa nơi núi rừng ấy, họ đang đứng trong một tâm thế đầy căng thẳng, luôn sẵn sàng bước vào chiến đấu vì Tổ quốc: 

"Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới"

Trong thời khắc ấy, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết thế nhưng những người lính vẫn đứng bên nhau - đó là một sự động viên, là một nguồn sức mạnh to lớn để giúp cho họ vững tâm chiến đấu hơn rất nhiều. Những người lính ấy khi đứng gác nòng súng luôn hướng lên bầu trời cao, và mặt trăng trên bầu trời ấy như thể đang được treo lên đầu súng. Dù chỉ là một hình ảnh tưởng tượng thế nhưng nó rất thực trong cảm nhận của con người. Trong những giây phút yên bình hiếm hoi ấy, những người lính vẫn thả hồn mình vào vầng trăng trên cao kia, để ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Có lẽ chính tình đồng chí, đồng đội đã tiếp cho họ thêm sức mạnh, thêm niềm tin để có thể bình thản giữa một hoàn cảnh căng thẳng như vậy. Súng và trăng còn là hai hình ảnh đối lập khi súng đại diện cho chiến tranh còn trăng là biểu tượng của hoà bình. Thế nhưng có lẽ cây súng ở đây không phải là hiện diện của chiến tranh phi nghĩa mà là thứ vũ khí để bảo vệ cho vầng trăng hoà bình. Dưới cái nhìn của nhà thơ Chính Hữu, hai hình ảnh súng và trăng đã trở thành một đôi bạn: súng trong tay những người đồng đội, người chiến sĩ là để bảo vệ sự bình yên, bảo vệ cho ánh trăng luôn được yên bình. Đó cũng là thông điệp mà tác giả khéo léo lồng vào trong thi phẩm của mình, cuộc chiến đấu này là để bảo vệ cho Tổ quốc, để đất nước và nhân dân luôn được sống trong hoà bình, trong ấm no và hạnh phúc.

Hình ảnh "đầu súng trăng treo" ấy còn cho thấy một góc đầy lãng mạn và thi vị trong cuộc đời của những người lính. Bên cạnh những sự hiểm nguy luôn rình rập, cuộc sống của họ vẫn luôn có những khoảng lặng đầy thi vị, đẹp đẽ ngay khi đang trong không gian chiến tranh nguy hiểm. Hình ảnh của súng và trăng được nhà thơ lựa chọn một cách đầy tinh tế, khéo léo đã làm dịu đi một phần nào đó những khó khăn, vất vả của người lính, đồng thời làm tôn lên vẻ đẹp của tình đồng chí, đồng đội.

 

2. Phân tích ba câu cuối bài thơ Đồng chí - mẫu 2

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ dường như là một nguồn cảm hứng bất tận để các nhà thơ, nhà văn viết lên những tác phẩm của mình. Thế nhưng khi viết về đề tài này, áng thơ tiêu biểu nhất về những người nông dân mặc áo lính, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc phải kể tới bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu.

Bài thơ chỉ với hai mươi dòng thơ ngắn ngủi thế nhưng nhà thơ Chính Hữu lại vẽ lên được một bức tranh đầy sinh động về tình đồng chí, đồng đội - những người luôn sát cánh bên nhau, vào sinh ra tử cùng nhau. Cho dù cuộc đời người lính đầy những gian lao, khó khăn mà họ phải vượt qua, bao hiểm nguy trong mưa bom bão đạn thế nhưng chẳng thể nào làm lu mờ đi thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Bài thơ được nhà thơ khép lại với những câu thơ rất giàu hình ảnh:

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo.

Chỉ với ba câu thơ ngắn thế nhưng người đọc dường như cảm nhận được một cách rất chân thực, sâu sắc những tình cảm ở những người lính - một thứ tình cảm thật gắn bó, ấm áp và chân thành. Trên con đường hành quân của mình, họ luôn phải ở trong những cánh rừng hoang vu, với những đêm sương muối lạnh đến cắt da cắt thịt. Vậy mà trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, họ vẫn luôn phải tỉnh táo, luôn trong tư thế sẵn sàng chờ giặc tới. Những người lính ấy chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt hay yếu đuối mà họ cho thấy một phong thái vô cùng chủ động qua từ "chờ" - họ luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi không gian, hoàn cảnh, cùng chung một mục tiêu giành lại nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trong cánh rừng đêm ấy, không chỉ có những người chiến sĩ luôn đồng hành cùng nhau mà họ còn có thêm một người bạn rất thân thuộc - đó chính là ánh trăng sáng trên bầu trời. Hình ảnh đầu súng trăng treo ở cuối bài thơ đã khiến khung cảnh nơi đây vừa có thực, vừa có ảo. Cây súng luôn hướng lên trên, và ánh trăng như sà xuống để treo lên đầu cây súng, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người lính. Những cây súng luôn là hình ảnh biểu tượng cho chiến tranh, cho mất mát đau thương. Ngược lại với nó, hình ảnh ánh trăng lại là biểu tượng của thanh bình, biểu tượng của một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Thế nhưng nhà thơ Chính Hữu đã đặt hai hình ảnh đối lập này cạnh nhau mà chẳng hề mâu thuẫn. Ngược lại, chúng lại càng bổ sung thêm ý nghĩa cho nhau: cây súng mà những người chiến sĩ đang cầm ở đây là những cây súng của chính nghĩa, là thứ vũ khí để bảo vệ cho nền độc lập của dân tộc, là công cụ để giúp nhân dân được sống một cuộc sống ấm no, hòa bình.

Hình ảnh đầu súng trăng treo đặt ở cuối bài thơ là một lời kết nhẹ nhàng, đẹp đẽ nhưng lại ẩn chứa thật nhiều giá trị trong đó. Hình ảnh ấy cho thấy rằng trong gian khổ, hiểm nguy của thời chiến nhưng cuộc sống của những anh bộ đội cụ Hồ vẫn có chút gì đó lãng mạn, đầy thi vị. Bài thơ "Đồng chí" cùng với hình ảnh này đã làm sinh động tinh thần của những người lính cũng như giúp người đọc cảm nhận và hiểu thêm về những hi sinh, mất mát của cha ông ta trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!