A. Dàn ý phân tích hai khổ thơ cuối bài Đoàn thuyền đánh cá
I. MỞ BÀI
- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm
- Giới thiệu vị trí, nội dung 2 khổ thơ: nằm ở cuối bài, nói về cảnh kéo lưới lúc mờ sáng và cảnh đoàn thuyền trở về
II. THÂN BÀI
1. Cảnh kéo lười lúc mờ sáng
2. Cảnh đoàn thuyền trở về trong buổi bình minh lên
a. Cảnh đoàn thuyền trở về
b. Cảnh bình minh trên biển
3. Đánh giá
4. Liên hệ
III. KẾT BÀI
Tổng kết lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ
Nêu cảm nhận của cá nhân
B. Phân tích hai khổ thơ cuối bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận
Trước Cách mạng tháng Tám, thơ Huy Cận thương thấm thía nỗi buồn, tràn ngập cái sầu nhân thế. Đến khi Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến vần thơ Huy Cận mang một luồng sinh khí mới. Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" là một tác phẩm thấm đẫm cảm xúc ấy. Bài thơ này được viết khi ông đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và tiếp xúc với cuộc sống lao động cùng niềm vui trước cuộc sống mới của nhân dân ta. Cả bài thơ là hành trình của đoàn thuyền đánh cá: ra khơi lúc rạng đông, đánh cá trong đêm trăng và trở về khi rạng rộng. Hai khổ thơ cuối đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc hình ảnh kéo lưới lúc mờ sáng và cảnh đoàn thuyền trở về :
"Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng .
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi."
Cảnh kéo lưới được miêu tả đầy ấn tượng, càng về sáng thì nhịp điệu lao động càng hối hả hơn. Những người dân chài "kéo xoăn tay chùm cá nặng", đây là động tác kéo căng khỏe khoắn và dẻo dai của những người ngư dân. Hình ảnh ẩn dụ "chùm cá nặng" gợi tả về một chuyến đi bội thu, về thành quả lao động đầy mỹ mãn của người dân chài sau một chuyến ra khơi. Những tia nắng đầu tiên dần xuyên qua đám mây, kéo lên ở phía chân trời xa xa. Tia nắng báo hiệu ngày mới mang sắc hồng phản chiếu lên những chú cá, tạo một hình ảnh đầy gợi cảm:
"Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông.
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng"
Dưới ánh sáng của ngày mới, những con cá được kéo từ biển lên, vẩy và đuôi như phản chiếu ánh rạng đông tạo thành một vàng trắng lấp lánh rực rỡ. “Bạc” và “vàng” được tác giả khéo léo sử dụng để thể hiện sự giàu có trù phú của biển khơi, đồng thời nó cũng thể hiện niềm hy vọng và lòng biết ơn sâu nặng của những ngư dân đối với biển cả. Màu hồng của bình minh làm ấm sáng bức tranh lao động. Thiên nhiên và con người cùng nhịp nhàng trong sự vận hành của vũ trụ. Công việc diễn ra khẩn trương hối hả “lưới xếp buồm lên”, ba chữ “đón nắng hồng” thể hiện tâm trạng sảng khoái, phấn chấn của người ngư dân, có lẽ, họ đang muốn chia sẻ niềm vui ấy với mặt trời, với bình minh Sau những mẻ lưới nặng trĩu cá tôm, đoàn thuyền đánh cá thắng lợi trở về trong bình minh rực rỡ, tráng lệ. Câu đầu của khổ thơ lặp lại gần như nguyên vẹn câu cuối của khổ thứ nhất. Cấu trúc đầu - cuối tương ứng ấy trở thành điệp khúc ngân nga, nhấn mạnh niềm vui lao động làm giàu đẹp quê hương và khắc họa đậm nét vẻ đẹp khỏe khoắn cùng niềm vui phấn khởi của người ngư dân:
"Câu hát căng buồm cùng gió khơi
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời"
Câu thơ đầu tiên Huy Cận lặp lại ở khổ thơ thứ nhất "Câu hát căng buồm với gió khơi". Chỉ có từ "với" là khác, có lẽ tác giả tránh sự lặp lại ở câu thơ trước. Qua đó cho thấy khổ thơ cuối giống như điệp khúc của một bài hát, tạo cảm giác tuần hoàn về thời gian, về công việc lao động. Đồng thời, nhấn mạnh khí thế tâm trạng của những người dân. Đoàn thuyền ra đi hào hứng sôi nổi, nay trở về cũng với tinh thần ấy rất khẩn trương. Câu hát đưa thuyền đi nay câu hát đưa thuyền trở về. Đây là lần thứ ba tiếng hát vang lên cho thấy niềm vui của những người đánh cá khi được hưởng thành quả rực rỡ sau một đêm lao động vất vả. Tiếng hát ấy vang lên hùng tráng khi đoàn thuyền đang rẽ sóng trở về. Phép nhân hóa "đoàn thuyền" đang "chạy đua cùng mặt trời", chạy đua cùng thời gian. Động từ "chạy đua" cho ta thấy những người dân chài mặc dù suốt đêm làm việc không mệt mỏi nhưng sức lực của họ vẫn dồi dào, khi thế vẫn mạnh mẽ. Huy Cận đã nâng tầm của con người lên với tầm của vũ trụ. Con người thật xứng đáng với tầm vóc chủ nhân biển cả, vẫn muốn dành thời gian để lao động, để cống hiến. Sau một đêm lao động vất vả, người lao động ấy vẫn dồi dào năng lượng, cũng giống như đất nước và con người Việt Nam chìm trong chiến tranh, bom đạn; nhưng khi Tổ quốc cần, người dân vẫn luôn sẵn sàng tiên phong, đi theo tiếng gọi Tổ quốc.
Nếu như mở đầu bài thơ là cảnh hoàng hôn, thì kết thúc bài thơ là cảnh bình minh:
"Mặt trời đội biển nhô màu mới"
Cảnh biển một ngày mới được mở rộng đến muôn dặm và ngập tràn ánh sáng. Hình ảnh nhân hóa "mặt trời đội biển" đi lên mở ra một ngày mới tốt đẹp hơn, ánh sáng của mặt trời không chỉ mang đến màu của cảnh vật mà còn mang "màu mới" cho cuộc sống mà những người lao động đang từng ngày cống hiến. Sức tưởng tượng cùng bút pháp lãng mạn khiến bờ bãi thuyền về trong dòng thơ cuối rực rỡ huy hoàng trong ánh sáng:
"Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi"
Đây là một câu thơ hay cho thấy sự lãng mạn của Huy Cận. Hình ảnh hoán dụ "mắt cá", sóng biển và cát lấp lánh cùng với muôn triệu mắt cá như trải dài, trải rộng trên "muôn dặm phơi". Mắt của ngàn vạn con cá phơi trên bờ biển như cùng hướng về một phía phản chiếu tia sáng bình minh rực sáng muôn dặm dài xa như bờ biển đất nước. Câu thơ vừa tả cảnh biển tráng lệ lúc rạng đông, vừa tả cảnh được mùa cá đẹp
Hai câu kết khép lại bài thơ nhưng lại mở ra một cảnh tượng thật kỳ vĩ và chói lọi. Phải nói rằng Huy Cận đã rất tinh tế khi miêu tả sự vận hành của vũ trụ. Mặt trời từ từ nhô lên trên mặt sóng nước xanh lam chiếu tỏa ánh sáng rực rỡ, cảnh biển bừng sáng và con đẹp hơn với kết quả lao động. Con thuyền trở về khoang nào cũng đầy ắp cá. Mắt cá phản chiếu ánh mặt trời giống như muôn vàn mặt trời nhỏ li ti. Đó thật sự là một cảnh tượng đẹp, huy hoàng giữa bầu trời và mặt biển, giữa thiên nhiên và thành quả lao động
Bằng việc sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa, ẩn dụ kết hợp với những hình ảnh tráng lệ, những âm điệu khỏe khoắn, hào hùng, lạc quan Huy Cận đã miêu tả một cuộc hành trình ra khơi chinh phục biển đầy khí, khẩn trương, năng suất cao với cảnh làm ăn tập thể. Khổ thơ đã gợi lên sự sống ấm no, hạnh phúc của những người dân lao động đang say mê công việc lao động cống hiến.
Tóm lại, "Đoàn thuyền đánh cá" nói chung và hai khổ thơ cuối nói riêng là một bài ca lao động hưng khởi, hào hùng. Huy Cận đã ca ngợi biển cả mênh mông - nguồn tài nguyên bất tận của Tổ quốc, ca ngợi những con người lao động cần cù, gan góc, ngày đêm làm giàu cho đất nước. Cảm hứng trữ tình của nhà thơ và nghệ thuật điêu luyện của ông đã cuốn hút người đọc thực sự. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui to lớn với nhà thơ, với tất cả. Những người lao động mới đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu trên con đường đi tới tương lai tươi sáng. Nửa thế kỷ đã trôi qua, bài thơ vẫn giữ nguyên vẹn giá trị ban đầu của nó. Hơn hết, bài thơ giúp chúng ta hiểu được chân dung tinh thần của Huy Cận sau bao biến cố lịch sử trọng đại của đất nước và dân tộc - một Huy Cận trữ tình cách mạng.