1. Dàn ý phân tích nhân vật Việt 

1.1. Mở bài

1.2. Thân bài

  •  Giới thiệu tác giả, tác phẩm
  • Phân tích nhân vật Việt

- Tính cách trẻ con, hồn nhiên, vô tư:

+ Tranh đi bộ đội, tranh bắt ếch với chị;

+ Trong khi chị Chiến lo toan thu xếp việc gia đình thì Việt "lăn kềnh ra ván cười", vừa nghe vừa "chụp một con đom đóm úp trong lòng bàn tay" rồi ngủ quên lúc nào không biết;

+ Đi đánh giặc vẫn đeo ná thun;

+ Không sợ giặc nhưng lại sợ ma.

- Yêu thương, gắn bó với gia đình

+ Thương má: hình dung về má qua hồi ức của Việt dịu dàng, tha thiết. Chuyển bàn thơ má: nhắn nhủ, tâm sự với má về quyết tâm trả thù.

+ Thương chú Năm, thương chị: "Chị Chiến khiêng bịch bịch phía sau. Nghe tiếng chân chị, Việt thương chị thấy lạ."

- Chiến sĩ giải phóng quân gan góc, quả cảm

+ Diệt được xe bọc thép của giặc;

+ Bị thương nặng, lạc đồng đội, trong hồi ức đứt nối nhưng luôn thường trực nung nấu: tìm về với anh em để tiếp tục chiến đấu.

- Căm thù giặc sâu sắc và quyết tâm chiến đấu đến cùng:

+ Thể hiện qua chi tiết cảm động: chuyển bàn thờ mẹ cùng chị Chiến.

+ Đưa má sang ở tạm nhà chú, chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má, đến chừng nước nhà độc lập con lại đưa má về. Đây là lời nhắn nhủ tâm tình, cũng là lời thề với má.

+ Mối thù thằng Mĩ có thể rờ thấy được vì nó đang đè nặng ở trên vai, mối thù trừu tượng tụ thành hình hành khối như máu bầm không tan.

 

1.3. Kết bài

Tóm tắt lại nội dung vừa phân tích.

 

2. Phân tích chi tiết nhân vật Việt

"Văn học thực chất là cuộc đời. Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có. Cuộc đời là nơi xuất phát và cũng là nơi đi tới của văn học." Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, biết bao tác phẩm ra đời, tái hiện cuộc chiến hoa lửa của dân tộc, ngợi ca tinh thần kiên trung bất khuất của con người Việt. "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn thi là một tác phẩm như vậy, tiêu biểu là nhân vật Việt với vẻ đẹp tâm hồn và lòng nồng nàn yêu nước. 

Nguyễn Thi gắn bó với nhân dân miền Nam và thực sự xứng đáng với danh hiệu: Nhà văn của người dân Nam Bộ. Nhân vật của Nguyễn Thi có cá tính riêng nhưng tất cả đều có những đặc điểm chung "rất Nguyễn Thi". Đó là lòng yêu nước mãnh liệt, thủy chung đến cùng với Tổ quốc, căm thù bọn xâm lược và tay sai của chúng, vô cùng gan góc và tinh thần chiến đấu cao - những con người dường như sinh ra để đánh giặc. Không chỉ thể còn được thể hiện trong tính cách đậm chất Nam Bộ với sự thẳng thắn, bộc trực, lạc quan, yêu đời, giàu tình nghĩa. Nhân xét về nhà văn Nguyễn Thi, Hoàng Cầm Giang từng nói "Văn Nguyễn Thi thấm đượm chất triết lý - một thứ triết lý thoát ly sách vở và bật lên từ những tình huống hiện thực, từ mạch ngầm tâm lý con người... Truyện Nguyễn Thi thường hồn nhiên, rành mạch một cách sâu sắc...".

Và "Những đứa con trong gia đình" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông. Tác phẩm được viết ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công tác với tư cách là một nhà văn - chiến sĩ ở Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng năm 1966. Nhân vật trung tâm trong tác phẩm là Chiến và Việt, một chiến sĩ cộng sản anh hùng. Ngay từ nhỏ đã có một tư chất của một anh hùng nhưng cũng có phần trẻ con hồn nhiên của lứa tuổi. Có thể nói anh yêu nước là thế, căm thù giặc là thế nhưng ở cuộc sống bình thường Việt vẫn thể hiện tính cách hồn nhiên hợp lứa tuổi của mình. 

Việt sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và lòng căm thù giặc. Ngay từ nhỏ Việt đã gắn bó với công việc đồng áng, gắn với hình ảnh người mẹ hay lam hay làm "con mắt tìm việc, đôi chân dò được, lội khắp bưng này đến bưng khác". Gia đình Việt rất giàu truyền thống cách mạng, truyền thống ấy được tạo bởi những chiến công vì nước vì dân. Truyền thống ấy còn được dệt nên bởi những mất mát đau thương do kẻ thù gây ra: ông nội bị chánh tổng bắn chết, bà nội bị lính huyện đánh đập, ba Việt đi thăm do tình hình thì chết do pháp của giặc, thím Năm bị chúng bắn bể xuồng... Tất cả những điều đó được chú năm ghi lại trong cuốn sổ gia đình, chú ghi chép tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những điều ghi trong đó không giống một gia phả mà là những đau thương cùng những chiến công hiển hách của gia đình. Chính vì xuất thân từ một gia đình như thế đã tác động rất nhiều đến phẩm chất anh hùng cũng như tình thần yêu nước căm thù giặc của Việt. Đúng như chú Năm đã nói: "trăm sông đều đổ về biển, con sông của gia đình ta cũng dạt dào chảy về biển lớn", Việt lên đường đấu tranh để khẳng định điều đó. 

Tô Hoài đã từng nói: "Nhân vật là nơi duy nhất tập trung hết thảy, giải quyết hết thảy trong một sáng tác." Và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Việt chính là nơi tập trung và đọng lại sâu sắc trong lòng người đọc. Đó là vẻ đẹp của tính cách hồn nhiên, trong sáng mà hóm hỉnh, luôn vô tư và hiếu động. Cậu tuy đã mười tám tuổi nhưng vẫn giữ nguyên tính cách trẻ con ấy. Cậu tư trong gia đình ấy có nụ cười lỏn lẻn rất dễ thương. Cậu hiếu động và luôn tranh phần hơn với các chị từ việc đi bắt ếch đến việc đi bộ đội trước. Trong khi chị trang nghiêm bàn chuyện gia đình thì Việt lăn kềnh ra ván cười khì rình chụp con đom đóm trong lòng bàn tay. Việt để phó mặc công việc nhà cho chị "Tôi nói rồi chị tính sao thì tính mà tôi ừ hết". Trong hành trang đi lính của Việt không quên mang theo chiếc ná thun vật bất ly thân gắn bó với tuổi thơ của cậu. Thậm chí cách yêu chị của Việt cũng rất trẻ con, Việt giấu chị như giấu của riêng, cậu sợ mất chị trước những lời trêu đùa tếu táo của đồng đội. Bản thân luôn muốn dành phần hơn với chị nhưng thật tâm thì yêu thương tình cảm biết bao. Những lần ngất đi tỉnh lại trong rừng chính những tình cảm của gia đình và những kỉ niệm tuổi thơ đã giúp cậu vững vàng thoát khỏi cái chết. Cả khi cận kề cái chết nhưng Việt vẫn sợ con ma cụt đầu và thằng Chỏng cụt lưỡi. Điều đó cho thấy Việt vẫn còn rất trẻ con và yêu thương gia đình một cách đặc biệt.

Không chỉ hồn nhiên trong sáng, Việt còn rất yêu thương quý trọng những người trong gia đình và mang trong mình sự bất khuất kiên cường của người chiến sĩ cộng sản. Có thể nói phẩm chất ấy Việt được thừa hưởng từ chính những người thân của mình. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng chí lớn, có lần Việt cùng chị Chiến đi theo du kích đánh tàu Mỹ một tên giặc đã bị trúng đạn của hai chị em. Và chiến công ấy đã được chú Năm ghi vào cuốn sổ gia đình. Việt dám xông thẳng vào đá cái thằng đã giết cha mình. Việt mặc cho sự ngăn cản của chị mà vẫn nhất quyết đăng ký tham gia đi bộ đội, trong đêm ghi tên đi tòng quân Việt đã đứng lên đầu tiên giơ tay đi đăng ký. Mục đích là để trả thù cho ba má, có thể nói Việt đã đi từ tình cảm yêu thương gia đình đến lý tưởng cao cả. Hành động xung phong đi đánh giặc không phải tự phát mà đó là sự giác ngộ cách mạng của tuổi trẻ miền Nam. Yêu thương gia đình nên khi đi đánh giặc Việt vẫn cảm thấy như má luôn ở đâu đây quanh cậu, luôn dõi theo những việc cậu làm. Trước đêm đi tòng quân Việt cùng chị khiêng bàn thờ ba má sang nhà chú Năm, đó là một chi tiết đẹp thể hiện truyền thống nhớ đến những người đã khuất của dân tộc Việt. Trong thâm tâm Việt nghĩ: "Chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má chừng nào nước nhà độc lập chúng con lại rước ba má về". Đến chú Năm cũng phải bất ngờ trước sự trưởng thành trước tuổi của Việt và chị Chiến. Chú Năm đã ngợi khen cũng như động viên Việt lên đường: "khôn việc nhà nó thu xếp được gọn, việc nước non sẽ mở được rộng, gọn bề gia thất, đặng bề nước non." Vào chiến trường trong trận đánh giáp lá cà Việt dũng cảm dùng thư pháo tiêu diệt được một xe bọc thép của địch. Bị trọng thương hai mắt đau nhức, toàn thân đổ máu, khô khốc vì đói nhưng Việt vẫn trong tư thế tấn công tiêu diệt giặc "tao sẽ chờ mày, trên trời có mày, dưới đất có mày, cả khu rừng này chỉ có mình tao, nếu mày bắn tao thì tao cũng bắn được mày, nghe súng nổ của các anh tao sẽ chạy tới đâm mày, mày chỉ giỏi giết gia đình tao, còn đối với tao mày chỉ là thằng chạy". Biết bao nhiêu quyết tâm, biết bao nhiêu sự trìu mến với đồng đội, bao nhiêu sự khinh bỉ kẻ thù được thể hiện trong lời độc thoại ấy.

Quả thật Việt là một người lính chững chạc trong khi vẫn mang nét ngây thơ trong sáng của một cậu bé vừa đến tuổi thành niên. Việt đại diện cho sức trẻ tiến công thể hiện sự trưởng thành của thanh niên thời chống Mỹ, vượt lên chính mình để đảm nhận sứ mệnh cao cả của dân tộc đã giao phó. Trong danh sách gia đình ấy Việt là khúc sông chảy xa nhất.

Nhân vật Việt không chỉ là trọng tâm thể hiện tinh thần, tình cảm của tác giả mà còn khẳng định nghệ thuật đặc sắc của truyện. Đó là nghệ thuật trần thuật, tình huống truyện đơn giản nhưng lại mang sức hấp dẫn cho người đọc. Điểm nhìn trần thuật được kể theo dòng hồi tưởng đứt nối của nhân vật Việt. Với ngôi kể thứ ba, người kể chuyện dấu mình đi để nhường lại ngòi bút cho nhân vật tròn truyện, lối trần thuật nửa trực tiếp. Cách trần thuật như thế mang lại màu sắc trữ tình đậm đà tự nhiên sống động vì câu chuyện được kể qua con mắt, tấm lòng, ngôn ngữ, giọng điệu của chính nhân vật trong tác phẩm. Với hình thức trần thuật ấy tạo điều kiện cho tác giả nhập sâu hơn vào thế giới nội tâm của nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Câu chuyện được thuật lại đồng thời thể hiện tính cách của nhân vật. Do đó câu chuyện trở nên hấp dẫn sinh động hơn, linh hoạt hơn vì không cần phụ thuộc vào trật tự logic của câu chuyện. Có thể xáo trộn thời gian, không gian chỉ cần thông qua những chi tiết hiện thực trên chiến trường mà gợi ra những dòng liên tưởng, hồi tưởng hết sức tự nhiên của nhân vật. 

Không những thế, nghệ thuật dựng đối thoại độc thoại nội tâm nhân vật gây xúc động và hấp dẫn. Những đoạn đối thoại giữa chị em Việt Và Chiến, hay những lời nói của chú Năm giống như những triết lý mà không hề khô khan, nó bộc lộ một cá tính bộc trực, sôi nổi của con người Nam Bộ. 

Saltykov Shchedrin đã từng nói: "Nghệ thuật nằm ngoài quy luật của sự băng hoại. Chỉ mình nó không thừa nhận cái chết." Quả thật vậy, truyện ngắn "Những đứa con trong gia đình" đã bất tử hóa hình tượng thanh niên miền Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ với tình yêu gia đình, yêu quê hương và lý tưởng cao đẹp đó là giải phóng đất nước.