1. Phân tích tâm trạng nhân vật Liên trong Hai đứa trẻ - mẫu 1

Trong suốt cuộc đời cầm bút của mình, nhà văn Thạch Lam luôn tâm niệm: "Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, lòng người trong sạch và phong phú hơn". Với quan niệm ấy, nhà văn Thạch Lam đã tạo nên những tác phẩm đầy hiện thực về cuộc sống, một trong số đó là "Hai đứa trẻ". Tác phẩm này đã thể hiện chân thực bức tranh nơi phố huyện nghèo cùng với những khiếp người nơi đây. Đặc biệt, nhà văn đã miêu tả tâm trạng của nhân vật Liên với nhiều cung bậc, vừa mong manh mơ hồ lại thật tinh tế ẩn sâu nhiều ý nghĩa.

Đầu tiên, đứng trước thời khắc ngày tàn, trong tâm hồn đầy sự nhạy cảm của Liên cũng đã có những rung cảm mạnh mẽ trước sự thay đổi của bức tranh nơi đây. Khung cảnh thiên nhiên lúc chiều tàn ở phố huyện thật bình dị, gần gũi nhưng cũng chó chút gì đấy đìu hiu, xơ xác. Trong cái khung cảnh tiêu điều ấy lại hiện lên những âm thanh của tiếng trống thu không, tiếng kêu của ếch, nhái hay tiếng muỗi bắt đầu vo ve. Hiện lên trong bức tranh nơi phố huyện chiều tà còn có màu sắc của "phương tây đỏ rực" và "những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn". Trước khung cảnh thiên nhiên lúc chiều tàn nơi phố huyện, cô bé Liên đã đón nhận chúng một cách đầy tinh tế, lắng đọng. Cũng trong khung cảnh ấy đã cho người đọc thấy tình yêu quê hương của cô bé Liên, yêu cái mảnh đất mà cô bé đã gắn bó. Cô bé cảm nhận rõ về những phiên chợ, âm thanh của tiếng người mua bán hay cả những thứ còn xót lại sau phiên chợ - những thứ tưởng chừng như để bỏ đi nhưng lại rất đỗi quen thuộc với cô bé. Liên còn nhớ luôn cả mùi đất của nơi đây, và yêu cả vẻ đẹp của những ngôi sao trên bầu trời...

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối đã bao trùm lấy toàn bộ phố huyện, tâm trạng của cô bé Liên cũng có những sự thay đổi rõ rệt. Người đọc có thể cảm nhận được tình yêu thương, sự cảm thông với những kiếp người nghèo khổ của cô bé, Liên cảm thấy đầy xót xa khi chứng kiến những đứa trẻ con nhà nghèo đi nhặt những thứ còn xót lại sau phiên chợ, thế nhưng cô bé chẳng thể giúp được gì bởi giờ chính Liên và em trai cũng chẳng khá hơn, dường như sự thương cảm ấy như Liên đang thương cho chính hoàn cảnh của mình. Cô bé Liên còn dành sự đồng cảm của mình với mẹ con chị Tí - hằng ngày phải đi mò cua bắt ốc, rồi tối đến chị lại mở hàng nước tới tận khuya để trang trải, thế nhưng cuộc sống của mẹ con chị vẫn chẳng khấm khá hơn được. Hình ảnh của gia đình nhà bác Xẩm co ro trong một manh chiếu rách cũng khiến cho Liên đầy thương cảm bởi dường như cô bé biết rằng sẽ có rất nhiều những sự khó khăn, cái đói, cái rét đang bủa vây cái gia đình làm nghề hát xẩm ấy. Những con người nơi phố huyện và cả cô bé Liên đều có cùng một niềm mong ước, mong cho cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn trong không gian nơi phố huyện nghèo này.

Không chỉ có một tâm hồn nhạy cảm, đầy những sự cảm thông với mọi người mà cô bé Liên còn luôn biết nghĩ tới, hướng tới những điều tốt đẹp. Mặc dù khi trời tối, bóng tối đã xâm lấn hết nơi phố huyện, dường như chẳng có một tia sáng nào có thể lọt qua thì cô bé Liên vẫn luôn tìm kiếm ánh sáng - cho dù đó chỉ là ánh sáng le lói hết sức bé nhỏ. Cô bé luôn nhìn lên bầu trời để cảm nhận ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi và cô bé còn tìm cả ánh sáng từ những điều gần gũi, thân quen ngay cạnh mình. Đó là thứ ánh sáng tù mù từ chiếc đèn dầu nơi gánh hàng rong của mẹ con chị Tí, chỗ gánh hát của bác Xẩm hay một thứ ánh sáng được mang đến từ nơi phương xa... Cô bé Liên giống như một chiếc cây non nớt đang cố vươn mình để tìm kiếm ánh sáng của sự sống, không chỉ cho mình mà còn cho cả những kiếp người khốn khổ, lầm than nơi phố huyện nghèo.

Sự yêu cuộc sống, khát khao một cuộc sống tốt đẹp của Liên còn được thể hiện qua một chi tiết rất đắt giá của tác phẩm: cô bé luôn ngồi chờ đoàn tàu chạy qua rồi mới vào đi ngủ. Hình ảnh của đoàn tàu đi qua nơi phố huyện ấy chính là một biểu tượng đại diện cho ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, của những điều tốt đẹp sẽ đến với nơi phố huyện này. Đoàn tàu từ thành phố ấy như là thứ để gửi gắm những ước mơ, những hoài bão về cuộc sống tốt đẹp và nó cũng là thứ đem đến ánh sáng để khai sáng tâm hồn của Liên và những con người phố huyện.

Với việc miêu tả khung cảnh của nơi phố huyện nghèo cùng với những diễn biến tâm lý của nhân vật Liên, nhà văn Thạch Lam đã thành công để truyền tải những thông điệp của mình. Ông giúp người đọc thấy rằng con người cho dù có sống trong những hoàn cảnh khốn khó, nghèo đói thế nhưng tâm hồn của họ vẫn luôn hướng về một tương lai tươi sáng, họ luôn đấu tranh không ngừng nghỉ để thoát ra khỏi bóng tối và đón nhận ánh sáng.

 

2. Phân tích tâm trạng nhân vật Liên trong Hai đứa trẻ - mẫu 2

Nói về văn chương, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng đưa ra nhận định: "Văn học và cuộc sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người". Cho dù tác phẩm văn học có được sáng tác dưới bất kể hình thức nào, thời điểm nào thì các tác giả cũng hướng tới cuộc sống bằng mọi niềm vui hay nỗi buồn của con người. Cũng dựa trên quan điểm ấy, nhà văn Thạch Lam đã tạo nên những tác phẩm với dấu ấn của riêng mình với bút pháp hiện thực trữ tình với tác phẩm nổi bật chính là truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của ông. Bằng việc miêu tả bức tranh không gian nơi phố huyện nghèo, nhà văn đã khắc hoạ lên nhân vật Liên với những nét đẹp trong tâm hồn và tính cách - một cô bé hồn nhiên nhưng cũng giàu tình người và những khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bằng ngòi bút tài hoa của mình, nhà văn Thạch Lam đã khắc hoạ nên nhân vật Liên với những nét đẹp trong tâm hồn - một cô bé nhân hậu và có tấm lòng trắc ẩn đối với những mảnh đời khốn khó. Từ sâu thẳm trong trái tim non nớt ấy là những sự rung cảm mãnh liệt trước những kiếp người nghèo khó. Trước mắt của Liên là hình ảnh của những đứa trẻ con nhà nghèo đi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau phiên chợ, là hình ảnh của mẹ con chị Tí, gia đình bác Xẩm với những gánh nặng về cơm áo gạo tiền đè lên vai khiến cuộc đời họ và một vòng đói nghèo luẩn quẩn khó có thể thoát ra. Trong lòng cô bé đã trào nên một nỗi niềm xót xa khó tả. Dường như cô bé không chỉ xót xa với những mảnh đời ấy mà cô còn đang xót xa cho cả gia đình của mình bởi gia đình cô bé cũng đang bị đè nén bởi những gánh nặng vật chất. Từ nỗi buồn trước cảnh ngày tàn, cô bé Liên đã đồng cảm với những người dân nghè nơi phố huyện, những mảnh đời lam lũ cơ cực. Có lẽ trái tim Liên đã cùng chung một nhịp đập với những con người ở nơi đây và rồi những tình cảm của cô bé ngày càng chất đầy trong tâm hồn. Mặc dù thương cảm với những con người nơi đây thế nhưng cô bé chẳng thể làm gì được, chỉ có thể lặng im chôn chặt những sự thương xót ấy ở tận đáy lòng. Những sự yêu thương, đồng cảm ấy trong Liên như một sự bế tắc không thể giải toả bởi chính cô bé cũng chẳng biết làm như thế nào để có thể cho họ chút niềm an ủi dù chỉ nhỏ nhoi. Thế nhưng cũng chính sự tuyệt vọng ấy càng khiến người đọc cảm nhận được những phẩm chất tốt đẹp của cô bé. Không chỉ là một người có trái tim tinh tế, biết đồng cảm với những kiếp người mà Liên còn là một người hiếu thảo, luôn yêu thương gia đình mình. Cô bé chẳng nề hà sự mệt nhọc, buồn ngủ lúc đêm mà chăm chỉ cùng em An trông hàng giúp mẹ. Cho dù cô bé cũng rất mệt sau một ngày dài nhưng đôi mắt cô bé vẫn theo thức bởi trong đó là tình yêu thương với cha mẹ, với em và cả những mảnh đời lay lắt nơi phố huyện. Thứ tình cảm nhẹ nhàng của Liên dường như đã khiến cái không gian phố huyện tối tăm ấy trở nên tươi đẹp hơn.

Cũng bởi tính cách của Liên đã vun trồng, tạo nên một tâm hồn đầy phong phú, khiến cô bé trở nên thật tinh tế và sâu sắc. Chính tình yêu cuộc sống ấy đã khiến cho tâm hồn của Liên bộc lộ ra hết những nét đẹp vốn có. Trước sự tàn lụi đơn thuần, lặp lại của thời gian mà Liên cũng cảm thấy "buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn". Có lẽ trong trái tim đầy nhạy cảm, cái thời khắc ngày tàn ấy làm lòng cô bé nhớ đến những kỉ niệm gia đình quây quần, vui vẻ bên nhau. Nhưng giờ đây bởi những gánh nặng của cuộc sống mà gia đình cô đâu được cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nữa. Những nỗi buồn ấy đã hoà cùng sự đìu hiu nơi phố huyện. Có lẽ để tìm được sự giải toả, cô bé Liên "lặng ngước nhìn lên các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông". Dường như những ánh sáng của thiên nhiên, thứ ánh sáng hiếm hoi trong màn đêm nơi phố huyện này mới xua tan đi chút tiếc nuối và thắp lên những hy vong trong Liên. Cô bé nhớ về những ngày hạnh phúc trong quá khứ, nhưng quá khứ tươi đẹp ấy cũng đã lụi tàn và để lại trong cô bé những đau đớn khôn nguôi. Thế nhưng càng đau đớn, cô bé lại càng có những khao khát cháy bỏng về một tương lai tốt đẹp hơn. Tất cả những ước mơ, những khát khao của cô bé vẫn luôn cháy âm ỉ và nó được bùng lên bởi đoàn tàu từ Hà Nội đến - một đoàn tàu đến từ miền kí ức đẹp dù ngắn ngủ. Thế nhưng khi đoàn tàu ấy đi qua, những "đốm lửa" vừa vụt lên lại chợt tắt, khiến cô bé rơi vào vô vọng. Nhưng sự thất vọng ấy khiến hy vọng lại được nảy mầm, khiến người ta phát hiện được một tâm hồn tươi đẹp luôn vượt lên nghịch cảnh, chống lại bóng tối và luôn đi tìm nguồn sáng để thắp lên những hy vọng cho tương lai.

Nhà văn Thạch Lam với việc tài tình trong cách miêu tả nội tâm của nhân vật đã khiến người đọc cảm nhận rõ ràng về vẻ đẹp trong tâm hồn và tính cách của nhân vật Liên. Cho dù là một cô bé nhưng tâm hồn Liên đã thật sự nhạy cảm, tinh tế. Cho dù trước mắt cô bé là bóng đêm tăm tối nơi phố huyện nhưng Liên vẫn đi tìm kiếm ánh sáng - ánh sáng của hy vọng, của tương lai. Qua nhân vật Liên, người đọc cũng có được một niềm tin rằng cho dù trong chiều tàn hay đêm tối, những phẩm chất tốt đẹp của Liên sẽ vẫn luôn là ánh sáng để soi rọi trong màn đêm tĩnh mịch. 

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, chúc các bạn học tốt!