Tổ chức quốc tế, được thành lập tại hội nghị kinh tế Bretton Woods vào năm 1944, để duy trì sự ổn định tiền tệ trong cộng đồng thế giới. Nó gồm 184 quốc gia thành viên kể cả Mỹ. IMF hoạt động chặt chẽ với Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (Ngân hàng Thế giới). Vai trò của Quỹ tiền tệ Quốc tế đã thay đổi kể từ đầu thập niên 1970, khi tỷ giá hối đoái cố định bị chấm dứt. IMF hiện tại hướng sự quan tâm đến việc giúp đỡ các nước đang phát triển quản lý các khoản nợ quốc gia đối với những chủ nợ nước ngoài.
IMF cho vay dưới hình thức rút vốn tiền (drawings) (Quyền rút vốn đặc biệt) (SDRs) bởi các quốc gia thành viên. Trong những năm gần đây, IMF đã gắn các hoạt động cho vay với những ràng buộc nghiêm ngặt, nhằm mục đích kiểm soát tỉ lệ lạm phát và khủng hoảng nợ thế giới, bằng cách giảm nhập khẩu và tăng xuất khẩu của các quốc gia. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, và tác động gây bất ổn của nó đến các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới, IMF đã giới thiệu một số tiện ích tín dụng mới để hỗ trợ các quốc gia thành viên: Tiện ích Dự trữ Bổ sung (SSF), được thành lập vào tháng 12 năm 1997, để hỗ trợ các quốc gia gặp vấn đề nghiêm trọng trong cán cân thanh toán, và Hạn mức Tín dụng Tùy Tình huống (Contingent Credit Lines CCL) vào tháng Tư năm 1999, để cung cấp cho các quốc gia có chính sách kinh tế mạnh, sự cam kết bảo vệ chống lại các cuộc khủng hoảng kinh tế vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.