Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900 6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Ngân hàng

- Luật đầu tư

- các văn bản, tài liệu tham khảo về IMF

2. Nội dung tư vấn:

1. Vai trò của IMF trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008

a.  Xác định rủi ro tiềm ẩn đe dọa nền tài chính toàn cầu và đưa ra các chính sách đối phó với khủng hoảng

Đây là vai trò chính của IMF trong cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, được thể hiện ở: Trước khi khủng hoảng xảy ra, IMF có đưa ra những dự báo về việc gia tăng các rủi ro về thị trường và tín dụng liên quan đến sự gia tăng các khoản thế chấp dưới chuẩn để thực hiện các sản phẩm tài chính cấu trúc13 phức tạp, khó định giá trong Báo cáo Ổn định tài chính toàn cầu (GFSR); cũng như thể hiện một số lo ngại ban đầu về rủi ro “bong bóng nhà ở” tại Hoa Kỳ và mối nguy hiểm từ thâm hụt tài khoản vãng lai lớn ở các nước châu Âu mới nổi. Sau khi cuộc khủng hoảng xảy ra, IMF đã đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý của các Thành viên dựa trên những phân tích cụ thể về nguyên nhân và hậu quả có thể xảy ra của cuộc khủng hoảng này. Các khuyến nghị này đã được công nhận rõ ràng trong Thông cáo chung của G20 tại Hội nghị thượng đỉnh Pittsburgh vào tháng 9 năm 200916. Theo đó, các giải pháp được đề xuất nhằm giải quyết xung đột lợi ích, cải thiện quản lý rủi ro, giảm tính chu kỳ, lấp đầy khoảng trống thông tin, xử lý tài sản khó khăn và khai thông kênh tín dụng. Các giải pháp này được đưa ra dựa trên các phân tích về vai trò tương đối của các yếu tố cung và cầu trong việc giải thích tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm chạp, ước tính khoản nợ ngân hàng theo khu vực dựa trên một phương pháp luận chung và đánh giá tác động của hỗ trợ bất thường của chính phủ thông qua bảo lãnh và tái cấp vốn IMF nhấn mạnh việc làm cần thiết ngay lúc này của các nhà hoạch định chính sách là theo dõi và đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng, cải cách quy định để giảm thiểu tác động cho hệ thống tài chính toàn cầu.

b. Ổn định tình hình kinh tế - tài chính toàn cầu

IMF đã đưa ra các chính sách cho vay đa dạng, phù hợp với từng thị trường và tình hình của các quốc gia, cụ thể:

- IMF đã cấp một công cụ mới là Hạn mức tín dụng linh hoạt (FCL) để cung cấp khoản tài chính lớn hơn, trả trước trên cơ sở phòng ngừa và điều chỉnh những điều kiện tốt hơn cho phù hợp với hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Công cụ này phù hợp với các quốc gia có nền tảng cơ bản vững chắc và chính sách mạnh mẽ để có thể tiếp cận nguồn tài chính của IMF theo yêu cầu, không có điều kiện, để giải quyết áp lực cán cân thanh toán thực tế hoặc tiềm ẩn. Mexico là quốc gia được hưởng khoản vay lớn nhất trong lịch sử của IMF (47 tỷ đô la) - tính đến thời điểm đó - tiếp theo là Colombia và Ba Lan.
- Đối với các nền kinh tế thị trường mới nổi phải gánh chịu trong khủng hoảng, các quan chức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở London vào tháng 4 năm 2009 đã cam kết tăng gấp ba lần nguồn cho vay của IMF lên 750 tỷ đô la và đồng ý phân bổ nguồn SDR trị giá 250 tỷ đô la.
- Đối với các quốc gia không đủ điều kiện sử dụng FCL thì có thể tiếp cận nguồn tài chính của IMF vượt quá giới hạn tiếp cận thông thường theo Thỏa thuận Phòng ngừa 
Tiếp cận Cao (HAPA). Đây là các thỏa thuận giúp các quốc gia đang đối mặt với nhu cầu tài chính lớn mà không có ý định sử dụng số tiền đã được phê duyệt, nhưng vẫn giữ lựa chọn để thực hiện nếu họ cần.
- Đối với các quốc gia thu nhập thấp (LICs), IMF đã có những chính sách ưu đãi để các quốc gia này vượt qua khủng hoảng20. Cụ thể:
+ IMF đã tăng nguồn vốn vay ưu đãi có sẵn cho LICs để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia này, dự kiến khoảng 17 tỷ đô la cho đến năm 2014. Riêng khoản cho vay trong năm 2009 và 2010 dự kiến sẽ lên tới 8 tỷ đô la, vượt mức kêu gọi của G20. Các nguồn vốn mới sẽ bao gồm doanh thu từ việc bán vàng dự kiến của IMF.
+ LICs cũng sẽ nhận được khoản cứu trợ đặc biệt đối với tất cả các khoản thanh toán lãi suất từ IMF đến năm 2011 đối với các công cụ cho vay ưu đãi của IMF.
+ Trong nguồn 250 tỷ đô la được phân bổ theo hạn ngạch, với tư cách Thành viên của IMF, LICs sẽ được phân bổ hơn 18 tỷ đô la SDR để tăng cường dự trữ ngoại hối của họ và giảm bớt các hạn chế về tài chính.

c. Tạo ra một diễn đàn

Các diễn đàn giúp các quốc gia đàm phán và thống nhất chính sách đối phó với khủng hoảng và phối hợp với các diễn đàn kinh tế quốc tế khác. Với nhiệm vụ thúc đẩy sự ổn định kinh tế và tài chính, IMF đã cung cấp một diễn đàn thảo luận về các vấn đề kinh tế quốc tế và giúp đạt được sự đồng thuận về các chính sách đối phó với cuộc Đại suy thoái. Thông qua các cơ quan quản lý của mình (Ban điều hành, IMFC và Hội đồng thống đốc), IMF đã tạo điều kiện cho nhiều đối thoại quốc tế và giúp tạo ra sự đồng thuận cao.

Ngoài ra, IMF cũng đã tăng cường hợp tác với các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn tài chính quốc tế như Uỷ ban Ổn định tài chính (FSB) Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), cũng như trong các nhóm công tác quốc tế khác nhau như Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng và Diễn đàn chung về Đánh giá rủi ro và Vốn để có thể ổn định tình hình kinh tế toàn cầu một cách hiệu quả và cải thiện chức năng Giám sát của mình.

2. Một số bình luận: 

Thứ nhất, IMF đã xác định kịp thời các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các chính sách đòn bẩy giúp các quốc gia chuyển mình mạnh mẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng năm 2008
Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ rồi lan ra quy mô toàn cầu như một “căn bệnh truyền nhiễm”. Trong tình thế đó, IMF đã kịp thời thực hiện vai trò của mình trong việc đưa ra các phân tích kịp thời và rõ ràng. Các phân tích của tổ chức này dựa trên hoạt động giám sát kinh tế vĩ mô toàn cầu của IMF, đặc biệt là tình hình tài chính - kinh tế của nước khởi đầu cuộc khủng hoảng - Mỹ.
IMF đã kịp thời phát hiện ra sự khó nắm bắt và rủi ro cao từ sản phẩm tài chính cấu trúc như đã nêu ở trên, là nguyên nhân gây ra sự gia tăng của các khoản thế chấp dưới chuẩn - tác động lớn đến cuộc khủng hoảng giai đoạn này. Các phân tích từ IMF giúp các quốc gia khác cùng với Mỹ đã có nhận thức ban đầu đối với các tác động tiêu cực từ các yếu tố đã nêu, từ đó có thể điều chỉnh hướng đi phù hợp để thoát khỏi cuộc khủng hoảng.
Bên cạnh đó, các phân tích này của IMF được thực hiện sớm, là sự kết hợp với các thông tin của FSB22, trước khi hơi thở của khủng hoảng nhen nhóm rộng hơn, điều này đã thể hiện được sự nhanh nhạy của IMF. Tuy nhiên, các dự đoán ban đầu của IMF vấp phải nhiều ý kiến, và theo các nhà nghiên cứu tìm hiểu thì các ý kiến này cho rằng, các dự đoán của IMF tuy đưa ra cảnh báo sớm từ các yếu tố nhằm thức tỉnh ý thức chống cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu lúc đó nhưng chủ yếu vẫn đặc tả mức độ các quốc gia có ngưỡng chịu đựng khủng hoảng khá tốt, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ, và hạ dự báo tăng trưởng của IMF đối với châu Á, Mỹ Latinh và trên hết là châu Phi
Sau đó, IMF phải xem xét kịp thời lại các dự đoán đó và điều chỉnh lại cho phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Ngoài ra, từ các phân tích của mình, IMF đã đưa ra sự điều chỉnh thích hợp và các chính sách đúng đắn của mình nhằm giúp ổn định hơn nền tài chính thế giới. IMF đã thực hiện linh hoạt chức năng giám sát đồng thời với hoạt động cải cách và xem xét các chính sách sẽ áp dụng. Không những thế, tổ chức này còn đưa ra các khuyến nghị đầy đủ, rõ ràng trong nhiều hoạt động với các mục đích khác nhau nhằm mở rộng hơn khả năng bảo lãnh và vay vốn từ các quốc gia. Các khuyến nghị, chính sách của IMF thực sự là đòn bẩy giúp các quốc gia chuyển mình mạnh mẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng năm 2008.
Thứ hai, các chính sách cho vay linh hoạt của IMF giúp đẩy nhanh việc ổn định tình hình kinh tế - tài chính toàn cầu IMF đã phát huy nguồn lực từ khoản vốn của mình một cách nhanh chóng sau khi đã nhận định được tính nghiêm trọng của cuộc suy thoái trầm trọng từ nền tài chính thế giới. Nguồn vốn được cung cấp một cách chính xác và đúng lúc cùng với công cụ tài chính mới - FCL giúp các Thành viên vượt qua nhu cầu tài chính khổng lồ vào thời điểm bấy giờ cũng như nâng cao vai trò và vị thế của IMF. Hạn mức tín dụng FCL chỉ đặt ra một số yêu cầu nhất định để các nước có thể áp dụng, nhưng không làm giảm khả năng vay vốn của các nước, giúp các quốc gia có bước tiếp cận đến khoản cho vay của IMF thuận tiện hơn, đặc biệt là các nước vốn có chính sách kinh tế ổn định, từ đó đẩy lùi được mối lo tiềm ẩn đe dọa nền tài chính thế giới bấy giờ. Sự linh hoạt của IMF trong các chính sách này còn được đánh giá bởi việc ngoài các quốc gia đủ điều kiện sử dụng hạn mức FCL thì các nước khác tuy không đủ điều kiện nhưng vẫn có thể tiếp cận được nguồn vốn của IMF nhờ phương thức khác. Điều này giúp tất cả các nước bị ảnh hưởng thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhanh chóng một cách hiệu quả, nhờ đó tăng cao chức năng hỗ trợ vay vốn và chức năng giám sát của IMF, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo trong cuộc khủng hoảng này.
Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số ý kiến trái chiều về hành vi cho vay theo định hướng chính trị của từng quốc gia theo như IMF đưa ra24. Các chỉ trích này cho rằng, việc ưu tiên các quốc gia đủ điều kiện tiếp cận hạn mức tín dụng FCL được cho là đã mang lại lợi ích cho chỉ các cổ đông lớn, các quốc gia thành viên đứng vị trí cao trong IMF, những người kiểm soát Ban điều hành IMF, đồng thời đánh giá việc phân bổ vốn theo quy chế này của IMF là kém hiệu quả. Mỹ và các nước G7 khác có sự ảnh hưởng quá lớn trong việc định hình các quyết định cho vay của Quỹ có lợi cho chính trị của họ và lợi ích kinh tế. 
Thứ ba, diễn đàn của IMF đã mang đến những cuộc thảo luận bổ ích với những thông tin, phân tích của mình giúp các quốc gia thành viên có thể dễ dàng nắm bắt tình hình chung, cùng đưa ra nhận thức và ý kiến của mình Việc thành lập các diễn đàn này tạo điều kiện cho những sự thay đổi lớn trong các chính sách của IMF để đối phó với cuộc khủng hoảng năm 2008 và còn phát huy khả năng đàm phán giữa các nước. Tại các cuộc đàm phán, các diễn đàn diễn ra dù với quy mô nào, các quốc gia tự do và bình đẳng trong việc đưa ra các nhận định và đề xuất của mình, giúp ích cho tài chính quốc gia nói riêng và cả thế giới nói chung. Sau đó sẽ được thống nhất chung, tránh sự mâu thuẫn, không nhất quán trong quá trình hoạt động, đặc biệt là khi khủng hoảng tăng cao. Dựa trên các ý kiến thu được từ các cuộc đàm phán, IMF sẽ điều chỉnh các hoạt động thực tế của mình, đặc biệt là các hoạt động cho vay, giãn nợ. IMF đã đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết khủng hoảng, thông qua việc dàn xếp các khoản hỗ trợ vay vốn cho các quốc gia. Sau khi IMF đứng ra áp dụng các chính sách của mình thì các tổ chức kinh tế khác mới đồng ý trợ giúp thêm cho các nước. IMF đã mở đường cho các hoạt động đầu tư và các khoản trợ giúp tài chính của các tổ chức quốc tế cũng như của các quốc gia khác. Từ đó có thể thấy chức năng và vai trò của IMF đã được phát huy tối đa nhằm vực dậy nền kinh tế toàn cầu đang vướng mắc trong cuộc khủng hoảng tồi tệ năm 2008.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê