Mẫu 01. Suy nghĩ về kết thúc của Chuyện người con gái Nam Xương 

Trong phần kết của truyện "Chuyện người con gái Nam Xương," Nguyễn Dữ đã thể hiện sự sáng tạo riêng biệt của mình trong thể loại truyền kỳ. Với một cuộc sống mới dưới thủy cung, Vũ Nương đã được sống trong bình yên và tốt đẹp hơn. Tại đây, nàng tình cờ gặp lại người cùng làng là Phan Lang và nhờ anh gửi hoa và lời nhắn cho Trương Sinh.

Trương Sinh, sau khi biết về việc oan của vợ mình, đã lập đàn giải oan bên bến sông Hoàng Giang. Vũ Nương trở về và ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng giữa dòng sông. Lúc ẩn, lúc hiện, nàng nói lời tạ từ rồi vĩnh viễn trở về chốn làng mây cung nước. Kết thúc này thể hiện một phần có hậu của câu chuyện.

Vì Vũ Nương được giải oan, nàng có cơ hội sống trong thế giới thủy cung tươi đẹp và bình yên, tương tự như các nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam như Thánh Gióng, An Dương Vương và Mị Châu. Điều này thể hiện ước mơ của nhân dân về sự công bằng trong cuộc đời, rằng người tốt dù gặp bao nhiêu oan khuất cuối cùng cũng sẽ được minh oan, trả lại danh dự và phẩm giá.

Tuy nhiên, mặc dù có phần có hậu, kết thúc vẫn mang màu sắc bi kịch. Vũ Nương trở về nhưng chỉ thấy lúc ẩn lúc hiện ở giữa dòng sông, và rồi nàng biến mất vĩnh viễn. Tất cả chỉ là ảo ảnh, hư vô và tan biến nhanh chóng, điều này góp phần tô đậm nỗi đau của người phụ nữ bị bất hạnh. Thực tại lại trở về, Vũ Nương không thể trở về trần gian, không bao giờ thực hiện ước mơ làm vợ và làm mẹ, điều mà nàng mong muốn suốt đời. Trương Sinh phải trả giá cho hành động của mình và sống trong cảnh cô đơn và cảm thấy tội lỗi. Bé Đản mãi mãi mất mẹ.

Kết thúc này thể hiện thái độ căm ghét và lên án của tác giả đối với xã hội bất công và phong kiến, nơi mà người phụ nữ không thể có hạnh phúc. Điều này khẳng định nỗi đau và lòng thương cảm của tác giả đối với số phận bi thảm của phụ nữ Việt Nam dưới chế độ xã hội áp bức và không công bằng.

 

Mẫu 02. Suy nghĩ về kết thúc của Chuyện người con gái Nam Xương 

"Câu chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Tác phẩm này nằm trong bộ tác phẩm "Truyền kỳ mạn lục," và nói về cuộc đời đầy bi kịch của Vũ Nương, một người phụ nữ tốt lành, đức hạnh, nhưng lại phải chịu nhiều oan trái và bất công dưới chế độ phong kiến thối nát.

Vũ Nương là một người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh. Cô kết hôn với Trương Sinh và sống một cuộc đời hiền lành, tận tụy với chồng và gia đình. Khi Trương Sinh phải nhập ngũ để tham gia chiến tranh, Vũ Nương mang thai và ở nhà chăm sóc mẹ chồng yếu đuối. Trong thời gian này, mẹ chồng của Vũ Nương qua đời, nhưng trước khi mất, bà đã bày tỏ lòng biết ơn và ấn tượng tốt về Vũ Nương. Cuộc sống của Vũ Nương bắt đầu bi kịch khi Trương Sinh trở về sau thời gian nhập ngũ. Là một người đàn ông ghen tuông và ác tính, Trương Sinh không tin tưởng Vũ Nương và bắt đầu nghi ngờ tính chất đạo đức của vợ mình. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Vũ Nương mang theo con trai của mình, Đản, và Trương Sinh bắt đầu nghi ngờ Đản không phải con của mình.

Lúc này, Vũ Nương đã sống trong một môi trường đầy căng thẳng và bất hòa. Khi con trai Đản hỏi về cha, Vũ Nương chỉ vào cái bóng trong đêm và nói rằng đó là cha của Đản. Khi Trương Sinh trở về và nghe lời của Đản, ông trở nên điên cuồng và bắt đầu đánh đập Vũ Nương vì cho rằng cô không giữ đạo vợ chồng. Vì không thể chịu đựng thêm nỗi đau và bất công, Vũ Nương đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống sông Hoàng Giang. Hành động này của cô được coi là một cách để minh oan và chứng minh tính trong sạch của mình. Nàng chấp nhận cái chết để chứng minh sự đoan trang và vô tội của mình.

 Cuộc sống của Vũ Nương không kết thúc tại đó. Sau khi tự vẫn, cô được cứu sống và đưa vào một thủy cung, nơi cô sống trong một thế giới khác. Trong thủy cung, cô gặp Phan Lang, một người từng cứu Linh Phi (một nhân vật có vai trò quan trọng trong câu chuyện) khi Linh Phi biến thành rùa. Phan Lang vô tình gặp Vũ Nương và cứu sống cô. Cuối cùng, Vũ Nương quyết định trở về để gặp lại Trương Sinh. Cô gửi một bức tranh và lời nhắn cho chồng mình. Trương Sinh, sau khi đọc lời nhắn và thấy bức tranh, hiểu rằng Vũ Nương đã bị oan và tự tử vì điều không công bằng. Ông lập một đền để giải oan cho Vũ Nương. Khi Vũ Nương trở về để gặp Trương Sinh, cô biết ơn tình cảm và sự minh oan, nhưng nói rằng cô không thể trở về cuộc sống con người và sẽ ở lại trong thủy cung.

 Câu chuyện của Vũ Nương là một sự phản ánh thực tế của xã hội phong kiến đối với người phụ nữ, nơi họ thường phải chịu nhiều bất công và bi kịch vì chuyên quyền nam giới. Cái kết của câu chuyện gợi lên một sự đan xen giữa hiện thực và ước mơ về sự công bằng. Mặc dù Vũ Nương được giải oan và sống ở một thế giới khác, nhưng nhiều người phụ nữ khác vẫn phải chịu nỗi đau và bất công. Cái kết của câu chuyện này thể hiện mong ước về sự công bằng và minh oan trong cuộc sống, nhưng cũng nhắc nhở rằng thực tế có thể rất khắc nghiệt và không phải lúc nào cũng công bằng. Số phận bi kịch của Vũ Nương là biểu tượng cho nhiều người phụ nữ khác trong xã hội phong kiến, nơi họ không thể tìm thấy sự minh oan và hạnh phúc.

 

Mẫu 03. Suy nghĩ về kết thúc của Chuyện người con gái Nam Xương 

Trong xã hội phong kiến xưa, những người phụ nữ và nhân dân thấp cổ bé họng thường phải chịu đựng nhiều nỗi đắng cay và bất hạnh. Những đau khổ của họ thường không thể diễn đạt bằng lời nên thường được thể hiện qua các tác phẩm văn học và thơ ca giàu xúc cảm. Trong các tác phẩm này, chúng ta có thể thấy phản ánh của nhân dân về sự công bằng, tình yêu thương gia đình, và khát vọng cho một xã hội tốt đẹp hơn, nơi nhân nghĩa chi phối và kẻ ác bị trừng trị.

"Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ và "Truyện Kiều" của Nguyễn Du đều là những tác phẩm vĩ đại của văn học Việt Nam, và cả hai có những kết thúc có hậu để thể hiện tinh thần nhân đạo và tình cảm đối với nhân dân.

Trong trường hợp của "Chuyện người con gái Nam Xương," Nguyễn Dữ đã sáng tạo một kết thúc khác biệt so với sự thật lịch sử. Thay vì để Vũ Nương chết oan ức trên bến sông Hoàng Giang, ông đã cho nàng sống ở dưới thuỷ cung và được giải oan. Mặc dù Vũ Nương được sống trong một môi trường tươi đẹp và bình yên, nàng vẫn luôn nhớ về gia đình và mong ước được gặp chồng con. Kết thúc này thể hiện lòng trung thành và tình yêu thương đối với gia đình và chồng con, đồng thời thể hiện ước vọng của người dân về sự công bằng và minh oan.

Trong "Truyện Kiều," Nguyễn Du đã viết một kết thúc khác so với nguyên tác Thanh Tâm Tài Nhân. Thay vì để Kiều chết oan trên sông Tiền Đường, Nguyễn Du đã để cho nàng sống và được đoàn tụ với gia đình. Kết thúc này thể hiện lòng thương yêu và tình cảm đối với nhân vật chính, và tạo điều kiện cho Kiều có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình sau những khó khăn và đau khổ trong cuộc đời.

Cả hai tác phẩm này gửi gắm những thông điệp về tình yêu, lòng nhân đạo, và ước muốn về một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng là những tác phẩm vĩ đại trong văn học Việt Nam, vẫn còn đọng mãi trong lòng người đọc, thể hiện lòng yêu thương và hi vọng cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

 

Mẫu 04. Suy nghĩ về kết thúc của Chuyện người con gái Nam Xương 

"Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,

Miếu ai như miếu vợ chàng Trương,"

Tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ kể về cuộc đời đầy bi thảm của nàng Vũ Nương, một người phụ nữ đáng thương và đầy phẩm hạnh. Vũ Nương, quê gốc ở Nam Xương, được gả cho Trương Sinh, một người đàn ông đa nghi và đặc biệt là ghen tuông. Khi Trương Sinh phải đi lính, Vũ Nương tận tâm chăm sóc mẹ chồng và con thơ, cùng với việc tự mình giả trò vui đùa với con trẻ và trỏ bóng lên vách như để thảo luận với hình bóng của cha Đản, người đã mất.

Tuy nhiên, khi Trương Sinh trở về và nghe con trẻ nói về những chuyện ngây thơ của mẹ, anh ta bắt đầu nghi ngờ và ghen tuông không kiểm soát. Anh nghi oan rằng Vũ Nương có tình cảm với một người khác. Vào một ngày tồi tệ, Trương Sinh đã quyết định tự mình đánh đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà, không cho cô tiếp tục cuộc sống với gia đình. Tâm trạng chán nản và tuyệt vọng của Vũ Nương đã dẫn đến một quyết định kinh khủng: cô đã nhảy xuống sông tự vẫn để chứng minh sự thuần khiết và tình cảm thuỷ chung của mình.

Câu chuyện sau đó chuyển sang phần giải oan. Khi Trương Sinh đã nhận ra sự oan trái và quyết định tạo ra một cuộc hỏi thăm với mục tiêu minh oan cho Vũ Nương. Tuy nhiên, khi ông tiến hành đánh trống trước mộ Vũ Nương để kêu gọi linh hồn của cô trở về, điều kỳ diệu đã xảy ra. Linh hồn của Vũ Nương đã xuất hiện trong hình hài của một cô gái áo xanh yêu kiều, xin ông giải thoát cho mình khỏi tình cảnh đắng đo. Đêm sau, Phan Lang, người làm Đầu mục ở bến đò Hoàng Giang, đã mơ thấy cô gái áo xanh yêu kiều xin cứu mạng. Sáng hôm sau, anh nhận được một con rùa xanh từ một người chài và đã thả nó ra sông. Con rùa này sau đó đã cứu anh thoát khỏi nguy hiểm. Từ đó, người ta biết rằng cô gái áo xanh đó chính là Linh Phi hoàng hậu, đã xuất hiện để cứu giúp Phan Lang và minh oan cho Vũ Nương.

Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh Vũ Nương thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng sông. Cô gửi lời tạ từ đầy ngậm ngùi: "Đa tạ tình cành, thiếp chẳng trở về nhân gian được nữa," rồi "trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần và biến mất." Vũ Nương không trở lại thế giới thực vì cô không còn gì để trở về. Điều này không chỉ là vì tình cảm của cô với Linh Phi mà còn là vì cô không thể sống hạnh phúc với một người chồng đa nghi và xã hội đầy định kiến và bất công.

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách nội dung sau: 

- Tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

- Phân tích Chuyện người con gái Nam Xương chọn lọc hay nhất

- Đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương hay nhất