1. Mẫu bài số 1

Ai cũng mong muốn mình trở thành những người tài năng, giỏi giang để có một cuộc sống tốt đẹp và cống hiến cho xã hội văn minh hơn. Để làm được điều này thì những kiến thức lý thuyết học trên sách vở phải vận dụng vào đời sống thực tiễn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. "Học" là quá trình tiếp thu kiến thức được tích lũy trong sách vở, là trau dồi tri thức, mở mang trí tuệ, không để tụt lùi, lạc hậu. Còn "Hành" là ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn đời sống để từ đó có thể lý luận, chứng minh được những kiến thức đó là đúng. Thực tế đã chứng minh rằng trong thời đại ngày nay không ít người rất giỏi trên sách vở nhưng khi ra đời lại lúng túng như con gà mắc tóc. Học ở đây không chỉ là học trong sách vở, bó hẹp trong phạm vi nhà trường mà còn phải học trong đời sống thực tiễn, học từ những thế hệ đi trước, từ những con người khác nhau. Ở lứa tuổi nào cũng phải không ngừng học tập, mọi lúc mọi nơi bởi kiến thức là vô tận, không ai trên đời có thể biết hết mọi thứ. "Học không hành" là lối học hình thức với mục đích là hòng cầu danh lợi. Đó là lối học định hướng đến những mục đích tầm thường. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay là nước ta còn quá coi trọng lý thuyết và chỉ là trên giấy, và khi như vậy việc học sẽ không có giá trị. Vấn đề này một mặt đến từ nhận thức của học sinh, mặt khác còn do hệ thống giáo dục của chúng ta  chưa có đủ cơ sở vật chất, điều kiện, nhân lực để giúp cho học sinh, sinh viên có thể thực hành để dụng những kiến thức từ sách vở vào cuộc sống, công việc. Là một học sinh, chúng ta cần phải nghiêm túc, đề cao và coi trọng trong việc học. Học là phải hiểu, và hiểu là phải thực hành. Không học vẹt, học tủ, học qua loa cho có. Khi học xong thì cần phải ôn lại bài và làm lại các bài tập vận dụng để có thể nhớ được những bài vừa học. Và một điều không thể thiếu là cần phải sáng tạo, mạnh dạn nói lên kiến thức và suy nghĩ của mình để góp phần cho việc học thêm tốt và thành công hơn.

 

2. Mẫu bài số 2

Con người sinh ra không ai là có nhận thức và hành động giống nhau. Mức độ nhận thức của mỗi người tùy thuộc vào sự trao dồi kinh nghiệm trong cuộc sống, môi trường họ ở và gia đình. "Học đi đôi với hành" - câu nói đã khẳng định chặt chẽ việc học là phải áp dụng lý thuyết đó vào thực tế mới có giá trị.

"Học đi đôi với hành" có nghĩa là chúng ta tiếp thu kiến thức trong sách vở, qua lời dạy của thầy cô, của người có kinh nghiệm đi trước, sau khi đã ngấm dần những lý thuyết đó vào con người chúng ta thì phải mang ra áp dụng vào thực tế cuộc sống để thực hiện công việc của mình một cách trơn tru, hoàn thiện. Sách vở là một nguồn tài nguyên dồi dào kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta có thể tìm hiểu, học hỏi nhiều những kiến thức bổ ích, điều hay lẽ phải để nâng cấp bản thân mình. Việc thực hành hay áp dụng những kiến thức sách vở vào cuộc sống giúp chúng ta có thể lý luận được những kiến thức đó, đề ra được nhiều phương hướng phát triển hơn trong tương lai và từ đó dần dần thành công trong cuộc sống. Thực tế có rất nhiều người học cao nhưng do học không bỏ thời gian vào mặt "hành" nên họ không có được những thành tựu, họ không bắt được những phong cách làm việc của đời sống, mà như vậy thì cũng chỉ là những kiến thức suông vì giữa học và hành có nhiều sự khác biệt. Có hành mà không được học sẽ không vỡ lẽ ra nhiều điều và sẽ chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Vì vậy học hỏi và thực hành cần đi đôi với nhau để bổ sung cho nhau giúp con người hoàn thiện chặng đường chinh phục điều mình đang theo đuổi.

Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều bạn chỉ chăm chú vào học kiến thức trong sách vở, miệt mài với đèn sách nhưng không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Lại có những người tuy có kinh nghiệm, được áp dụng thực tế nhưng lại không tích lũy, không có đủ kiến thức cần thiết trong sách vở...Những người này cần phải cố gắng khắc phục những thứ mình còn thiếu sót để hoàn thiện bản thân.

Bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể phủ nhận vai trò, tầm quan trọng của việc học và thực hành. Chính vì thế, mỗi con người cần có tinh thần tự giác học tập và tích lũy kiến thức để sau này xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp đồng thời góp phần giúp đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

 

3. Mẫu bài số 3

Hoàn thiện bản thân hay thành công trong cuộc sống là một vấn đề mà không ai trong chúng ta có thể đưa ra một công thức chính xác, cụ thể. Ngoài việc học hành, trai dồi kiến thức trong sách vở, thầy cô thì chúng ta còn phải biết liên hệ thực tiễn để rút ra bài học. Ông cha ta đã có câu "Học đi đôi với hành" để giúp thế hệ về sau nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn.

"Học đi đôi với hành" có nghĩa là mỗi chúng ta tiếp thu kiến thức trong sách vở, qua những bài giảng của thầy cô, của người có kinh nghiệm đi trước, hiểu biết và áp dụng những lý thuyết đó vào thực tế đời sống, hoàn thiện công việc của mình và nhận thức được những điểm yếu của bản thân, cải thiện nó và hướng tới thành công. Thiếu một trong hai yếu tố học hoặc hành thì con người không thể đảm bảo được những nền tảng nhất định, do đó thành công là một cái gì đó quá xa vời đối với họ.

Sách vở là một trong những nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và quan trọng để cung cấp kiến thức, vậy mà hiện nay vẫn còn một bộ phận lớn con người chưa nhận thức được điều đó cho nên họ không bỏ thời gian, công sức để đọc sách. Và khi đã không có kiến thức lý thuyết thì việc thực hành sẽ không thể nào trơn tru và hoàn thiện. Nếu mỗi người có học mà không có hành thì cũng chỉ là những kiến thức suông vì giữa học và hành có nhiều sự khác biệt. Có hành mà không được học thì trong việc hành đó không thể nào đúng, sẽ đi chệch với những quỹ đạo của lý thuyết. Vì vậy học hỏi và thực hành cần đi đôi với nhau để bổ sung cho nhau giúp con người hoàn thiện chặng đường chinh phục điều mình đang theo đuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có nhiều bạn chỉ chăm chú vào học kiến thức trong sách vở, miệt mài với đèn sách nhưng không quan tâm đến việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Lại có những người tuy có kinh nghiệm, được áp dụng thực tế nhưng lại không được tích lũy, không có đủ kiến thức cần thiết. Những người này cần phải cố gắng khắc phục những thứ mình còn thiếu sót để hoàn thiện bản thân.

Học tập và trau dồi là quá trình mà mỗi con người có một đường đi khác nhau, chúng ta ai cũng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn, chính vì thế, tầm quan trọng của việc học và hành từ bao đời nay đều rất quan trọng với con người, chúng ta hãy chăm chỉ học tập ngay từ hôm nay.

 

4. Mẫu bài số 4

Trong bài "Bàn luận về phép học", La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, một danh sĩ nổi tiếng thời Tây Sơn đã nêu lên phép học đúng đắn cho mọi người dựa trên cơ sở phép dạy học của Chu Tử và nền chính học của nhà nước.

Vậy học để làm gì? Học để tiếp nhận những kiến thức mà một con người sinh ra không thể nào biết luôn được, để nâng cấp bản thân từ đó phù hợp hơn với những vật chất cao sang. Học để trở thành một người giỏi giang, có đức để từ đó trước hết là giúp cho bản thân và gia đình có một điều kiện sống ấm no, hạnh phúc, sau đó là đến giúp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Hành là đem những lý thuyết kiến thức mà mình đã học được để vận dụng thực tiễn vào đời sống.

Học đi đôi với hành có nghĩa là bên cạnh việc học những lý thuyết trong sách vở, kinh nghiệm của người đi trước thì phải vận dụng những cái đã được học đó vào thực tế đời sống của bản thân, củng cố những lý thuyết đó vào thực tiễn.. "Theo điều học mà làm" có nghĩa là biến những kiến thức đã học được thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng những điều đã được học để làm ăn, phải biết làm theo những điều đã học để phục vụ lao đông sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ "Học là bắt chước, học là cầu cho biết, học để mà làm".

Học với hành là hai phạm trù không thể tách biệt nhau, nó là mối quan hệ qua lại để có thể tạo lập nên một nền tảng nhất định cho một con người. Không học sáo rỗng, chống đối, qua loa, mà học phải nghiêm túc, tận tụy thì những kiến thức đó mới chắc chắn để vận dụng vào thực tiễn. Vì không "học đi đôi với hành", vì không biết "theo điều học mà làm" nên nhiều người "đua học hình thức cầu danh lợi" như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích.

Bạn muốn trở thành bác sĩ thì phải biết về các triệu chứng của bệnh nhân, phương hướng xử lý cho bệnh nhân đó. Còn nếu bạn muốn trở thành một ca sĩ thì bạn phải học thanh nhạc, học cách trình diễn trên sân khấu, xây dựng hình ảnh cá nhân thì mới có thể trở thành sao hạng A. Nếu bạn muốn làm dược dĩ thì bạn phải biết rõ các thành phần trong thuốc và có tác dụng như thế nào thì mới kê thuốc được cho bệnh nhân.

Vậy đấy, bất cứ nghề nào thì bạn cũng cần phải chắc kiến thức trong lĩnh vực đó mới có thể đạt được mục tiêu. Nếu như bạn không học lý thuyết thì việc bạn thực hành là không có cơ sở, gây ra nhiều sai lầm trong thực tiễn. Bạn sẽ không thể làm được việc gì nếu không có tri thức, kiến thức và những kiến thức, tri thức đó đều là do bạn bỏ thời gian, công sức vất vả mà ra.

Nếu như chỉ thực hành mà không học thì bạn không thể làm mọi việc mà mình muốn tốt được. Còn nếu chỉ học mà không thực hành thì bao nhiêu công sức tiền bạc của bạn đổ dồn vào việc học đều vô nghĩa vì bạn không làm gì hết thì chẳng có lý do gì phải học cả.

"Học đi đôi với hành" là phương châm, phương pháp giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động trong học tập, sớm xác định được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tầm hiểu biết, để trở tahfnh người lao động có kĩ thuật, có khoa học để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Học và hành có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.

Lời dạy của La Sơn Phu Tử tuy đưa ra cách đây đã mất thế kỷ nhưng vẫn còn sáng ngời giá trị trong thời đại ngày nay, trở thành kim chỉ nam để cho tuổi trẻ học tập và rèn luyện.

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!