1. Dàn ý nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng

1.1. Mở bài

Giới thiệu về truyện ngắn Làng và nhân vật ông Hai.

 

1.2. Thân bài

1.2.1. Tình cảm của ông Hai đối với làng chợ Dầu, với đất nước:

- Ông yêu quý và tự hào về làng chợ Dầu. Kể về làng chợ Dầu một cách hào hứng. Ông đau đáu nỗi nhớ quê hương, làng xóm, theo dõi tin tức kháng chiến và hỏi thăm về làng. Ông vinh dự vì làng có bề dày lịch sử. Sau cách mạng ông khoe về tinh thần cách mạng của làng ông.

- Nghe ngóng tin tức kháng chiến và vui sướng khi biết quân ta chiến thắng, ông có niềm tin mãnh liệt vào cụ Hồ và cuộc cách mạng. Một lòng trung thành với cách mạng " làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù..."

=> Tình yêu làng gắn liền với tình yêu nước, yêu cách mạng.

1.2.2. Tâm trạng của nhân vật ông Hai khi nghe tin làng theo Tây:

- Khi ông nghe tin làng mình theo Tây, “cổ họng ông nghẹn đắng lại, da mặt tê rân rân”, "ông lặng đi tưởng như không thở được" lảng tránh khỏi đám đông. Ông hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi lẳng lặng bỏ đi trong nỗi đau đớn và nhục nhã khi biết làng mình theo giặc.

- Khi về nhà trong nỗi đau đớn, ông nằm vật ra giường, "nước mắt ông cứ trào ra", đêm đó trằn trọc không ngủ được.

+ Ông nhìn đám trẻ ngây thơ mà bị mang tiếng Việt gian rồi khóc.

- Tâm trạng giằng xé: Ông điểm lại mọi người trong làng nhưng thấy ai cũng có tinh thần cả nên ông vẫn không tin lại có ai làm điều nhục nhã ấy.

+ Tâm trạng ông bị ám ảnh, day dứt và mặc cảm với thân phận là người của làng Việt gian bán nước. Bên tai ông đầy rẫy tiếng chửi bọn Việt gian, ông chẳng làm được gì, chưa thể đối mặt với điều đó, ông chỉ biết cúi gằm mặt mà đi. 

- Có lúc ông muốn về làng vì bị người ta hắt hủi, coi khinh. Nhưng ông suy nghĩ: “làng theo Tây thì phải thù” và chỉ biết trò chuyện với đứa con út để khẳng định: ông luôn tin và trung thành với cách mạng, với cụ Hồ, quyết không theo giặc.

1.2.3. Niềm sung sướng và vui mừng khi biết làng được cải chính:

- Khuôn mặt ủ rũ của ông hôm nay trở nên "vui tươi, rạng rỡ hẳn lên"

- Ông mua quà cho những dứa con, đi từ đầu làng tới cuối làng để khoe tin làng mình không theo giặc, ông tìm gặp ông Thứ để thanh minh về làng mình, khoe cả việc nhà ông bị đốt cháy một cách sung sướng, hả hê,

⇒ tinh thần yêu nước của ông Hai, một tình cảm chân thành của người nông dân chất phác, một người yêu làng, yêu nước, yêu cách mạng đến độ vui mừng thông báo nhà mình bị giặc đốt cháy sạch. Ông minh chứng cho việc làng ông không phải Việt gian bán nước.

1.2.4. Đánh giá nội dung, nghệ thuật.

 

1.3. Kết bài

Cảm nhận chung về nhân vật ông Hai và truyện ngắn Làng.

 

2. Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng chọn lọc hay nhất

Kim Lân là một nhà văn gắn bó và am hiểu sâu sắc về người nông dân, về cuộc sống của nông thôn Việt Nam. Các sáng tác của ông hầu như chỉ viết về cảnh ngộ người nông dân và sinh hoạt làng quê. Tiêu biểu trong đó phải kể đến truyện ngắn “Làng”, một tác phẩm được ông viết trong thời kì chống thực dân Pháp, tác phẩ  ca ngợi lòng yêu nước thống nhất cùng tình yêu làng, ca ngợi tinh thần cách mạng của những người dân quê chân chất, hiền lành và điều đó thể hiện rõ nét qua nhân vật ông Hai- một người dân nghèo với tình yêu làng, yêu quê hương tha thiết trong mọi hoàn cảnh, chiến tranh hay thời bình thì họ vẫn 1 lòng yêu quê hương đất nước.

Có thể nói trong tác phẩm Làng nhà văn Kim Lân đã vô cùng thành công khi xây dựng nhân vật ông Hai- hình ảnh một người nông dân chân chất thật thà cả đời chỉ biết quanh quẩn với cái làng Chợ Dầu của mình. Kim Lân khắc họa một nhân vật với tình yêu làng, minh chứng của nó chính là việc khi có lệnh tản cư ông Hai đã lưỡng lự không muốn đi. Ông muốn ở lại để sát cánh bên bộ đội bên anh em thế nhưng vì hoàn cảnh ông đành phải theo gia đình xa làng. Ở nơi tản cư trái tim người con ấy vẫn không một phút nào ngơi nghỉ nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ông hay chạy đi với nhà bác hàng xóm về cái làng Chợ Dầu lát toàn gạch đá xanh, có cái chòi thông tin cao quá ngọn tre, phòng thông tin rộng lắm…. Với ông tình yêu làng trở thành mạch máu, thớ thịt trong cơ thể.

Có thể dễ nhận thấy nét tính cách đầu tiên ở ông Hai là tình yêu tha thiết đối với làng ông. Ông yêu quý và tự hào về làng chợ Dầu lắm. Ông kể với mọi người về làng chợ Dầu một cách hào hứng. Ông đau đáu nỗi nhớ quê hương, làng xóm và thường xuyên theo dõi tin tức kháng chiến cũng như hỏi thăm về làng. Ông vinh dự vì làng có bề dày lịch sử. Sau cách mạng ông khoe về tinh thần cách mạng của làng ông có cái “nhà thông tin rộng rãi”, “có chòi phát thanh”, khoe làng mình giàu có, trù phú…Ông đã được tiếp xúc với cách mạng, với đấu tranh, vẫn khoe làng, vẫn là tình yêu làng của con người chất phác, hiền lành, song trong tình yêu làng có một tình cảm khác đang trỗi dậy, lớn mạnh hơn, cao cả hơn, thiêng liêng hơn. Không chỉ dành tình yêu làng xóm, anh dành trọn tình yêu của mình cho cách mạng cho dân tộc. Ông nghe ngóng tin tức kháng chiến và vui sướng khi biết quân ta chiến thắng, ông có niềm tin mãnh liệt vào cụ Hồ và cuộc cách mạng. Một lòng trung thành với cách mạng thể hiện " làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù...". Ông Khẳng định rằng dù yêu làng Dầu nhưng khi làng theo giặc, ông sẽ đứng về chính nghĩa. Có thể thấy ở nhân vật ông Hai có tình yêu làng gắn liền với tình yêu đất nước, cách mạng.

 Kim Lân đã vô cùng khéo léo khi xây dựng thành công tình huống truyện đẩy nhân vật đến đỉnh điểm của sự mâu thuẫn từ đó nổi bật lên tình yêu nước mãnh liệt. Tình yêu làng, yêu nước hòa quyện trong con người ông Hai ngày càng rõ rệt hơn khi nghe tin làng chợ Dầu theo Tây, ông Hai “cổ nghẹn đắng lại, da mặt tê rân”, "ông lặng đi tưởng như không thở được" lảng tránh khỏi đám đông. Ông hai xót xa khi nghe tin về về làng mình, sự phản bội của nơi chôn nhau cắt rốn của mình, ông lão tủi hổ, bàng hoàng trước sự việc đó. Với một người yêu nước như ông thì cái tin này chẳng khác nào như nhát dao cứa vào trái tim ông. Cái mặt ông méo xệch đi, ông bần thần không dám tin đó là sự thật hỏi đi lại hỏi xem có phải là tin đồn thất thiệt không. Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch “Cả làng nó đi theo Tây rồi ông ạ. Từ thằng chủ tịch trở xuống hết”. Đến lúc này ông lão mới cặm cụi cúi gằm mặt xuống đất bước chân nặng trịch về nhà. Khi về nhà trong nỗi đau đớn, ông nằm vật ra giường, "nước mắt ông cứ trào ra", đêm đó trằn trọc không ngủ được. Ông nhìn đám trẻ ngây thơ mà bị mang tiếng Việt gian rồi khóc. Tâm trạng giằng xé hơn bao giờ hết. Ông gắt gỏng ngay cả với bà vợ tội nghiệp của mình. Đến đàn con thơ cũng chẳng dám chơi đùa khi thấy bố mình như thế nữa. Nõi đau càng trở nên đỉnh điểm khi bà chủ nhà có ý định đuổi những người dân làng Chợ Dầu đi chỗ khác. Ông điểm lại mọi người trong làng nhưng thấy ai cũng có tinh thần cả nên ông vẫn không tin lại có ai làm điều nhục nhã ấy. Tâm trạng ông bị ám ảnh, day dứt và mặc cảm với thân phận là người của làng Việt gian bán nước. Bên tai ông đầy rẫy tiếng chửi bọn Việt gian, ông chẳng làm được gì, chưa thể đối mặt với điều đó, ông chỉ biết cúi gằm mặt mà đi. Có lúc ông muốn về làng vì bị người ta hắt hủi, coi khinh. Ông cười trong chua xót, bởi có lẽ trái tim ông bây giờ không còn chịu nổi thêm bất cứ điều tiếng gì nữa rồi. Tình yêu làng còn trở thành một nỗi ám ảnh day dứt trong ông, buộc ông phải lựa chọn giữa làng và nước. Nếu lúc trước ông tự hào, ông thao thao bất tuyệt về làng mình bao nhiêu thì bây giờ ông xấu hổ, trốn tránh bất nhiêu.Thế nhưng ẩn sâu trong nỗi đau ấy, tiếng nói ngây thơ của con trẻ như đưa ông đến với một quyết định vĩ đại “Làng thì yêu thật nhưng nếu làng theo giặc thì phải thù”. Để có được quyết định này không biết người đàn ông này đã trải qua bao nhiêu giằng xé nội tâm, bao nhiêu ray rứt. Bởi lẽ không có ai có thể quay lưng với mảnh đất đã chôn nhau cắt rốn của mình được? Nhận thức rất mới này là một nét đặc biệt trong tính cách của ông Hai, đánh dấu sự thay đổi của người nông dân sau Cách mạng Tháng Tám. Ông luôn luôn muốn được giãi bày nỗi lòng ấy của mình. Tuy nói chuyện với đứa con, nhưng thực chất ông đang mượn lời đứa trẻ để bày tỏ tâm sự. Những gì đứa trẻ nói chính là những gì đang dâng trào trong lòng ông mà không nói ra được. Ông chỉ biết trò chuyện với đứa con út để khẳng định: ông luôn tin và trung thành với cách mạng, với cụ Hồ, quyết không theo giặc. Lòng yêu nước của ông thật giản dị nhưng vô cùng chân thành, sâu sắc và cảm động. Chính điều ấy đã giúp ông chịu đựng được tin đồn quái ác về làng mình, vì ông có niềm tin vào cách mạng, vào kháng chiến. Từ đây, ông Hai nói riêng hay người nông dân nói chung, đã nhìn rộng hơn, xa hơn lũy tre làng. Không chỉ yêu làng, trong ông còn có một tình yêu lớn gấp nhiều lần – lòng yêu nước.

Sau những ngày u uất tưởng chừng như đường cùng đó ông đã tìm thấy chút ánh sáng cho cuộc đời mình. Cái tin làng Chợ Dầu theo giặc đã được cải chính, do chính ông chủ tịch lên thông báo. Ông Hai khấp khởi chạy về nhà, khuôn mặt ủ rũ của ông hôm nay trở nên "vui tươi, rạng rỡ hẳn lên". Ông mua quà cho những đứa con rồi đi từ đầu làng tới cuối làng để khoe tin làng mình không theo giặc, ông tìm gặp ông Thứ để thanh minh về làng mình, khoe cả việc nhà ông bị đốt cháy một cách sung sướng, hả hê. Niềm vui, khát sống đã trở lại với con người ấy. Tinh thần yêu nước của ông Hai, một tình cảm chân thành của người nông dân chất phác, một người yêu làng, yêu nước, yêu cách mạng đến độ vui mừng thông báo nhà mình bị giặc đốt cháy sạch. Ông minh chứng cho việc làng ông không phải Việt gian bán nước.

Nhà văn Kim Lân đã vô cùng thành công khi tạo nên một cốt truyện vô cùng đặc sắc. Với việc xây dựng thành công nhân vật khai thác triệt để nội tâm thông qua những độc thoại nội tâm càng khiến hình ảnh người nông dân hiện lên rõ nét. Đó là hình ảnh đại diện của những con người chất phác thời bất giờ. Diễn biến tâm lí của ông Hai là hoàn toàn hợp lí so với cốt truyện từ bình lặng đến cao trào rồi quay về ngập tràn trong hạnh phúc, qua đó thể hiện được tình yêu nước mãnh liệt của nông dân lao động. Ông Hai là một hình tượng vô cùng quen thuộc của người nông dân thời bấy giờ. Những con người giản dị chất phác nhưng có đức tin mãnh liệt về đảng về Cụ Hồ. 

Tác phẩm “Làng” của Kim Lân đã khắc họa hình ảnh ông Hai hết sức sống động, chân thực với những chi tiết dân dã mộc mạc. Hình ảnh ông Hai làm lên linh hồn cho truyện ngắn, là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân Việt Nam sau cách mạng. Qua câu chuyện người đọc cảm nhận được sự sôi nổi trong mỗi người nông dân từ đó quý trọng và gắn bó với cách mạng cùng lòng trung thành, biết ơn sâu sắc.

Trên đây là dàn ý và bài văn Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng chọn lọc hay nhất. Luật Minh Khuê hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn giúp các bạn củng cố tốt kiến thức trước khi lên lớp hay làm bài kiểm tra. Trong quá trình tìm hiểu, nếu các bạn có những thắc mắc hãy phản ánh trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp kịp thời. Trân thành cảm ơn!