- 1. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 1
- 2. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 2
- 3. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 3
- 4. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 4
- 5. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 5
- 6. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 6
1. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 1
Câu chuyện bắt đầu với một sự kiện quan trọng: việc tu bổ và hoàn thiện các loài vật. Khi Ngọc Hoàng sáng tạo muôn loài, nhiều loài động vật vẫn còn thiếu sót và chưa hoàn chỉnh về cấu tạo. Để khắc phục điều này, Ngọc Hoàng đã cử các Thiên thần xuống trần gian với nhiệm vụ bổ sung và sửa chữa các bộ phận còn thiếu cho các loài vật, như cánh, chân, và những phần khác. Khi tin tức về việc sửa chữa được lan truyền, các loài vật khắp nơi đã vội vã đến tìm các Thiên thần để xin sửa chữa và bổ sung những phần cơ thể còn thiếu. Cảnh tượng trở nên rất nhộn nhịp và đông đúc, với từng loài vật cố gắng để nhận được phần mình cần. Tuy nhiên, do số lượng yêu cầu quá lớn và nguyên liệu có hạn, nguyên liệu đã nhanh chóng cạn kiệt. Vì đến muộn hơn các loài vật khác, con chó và con vịt không còn cơ hội để nhận nguyên liệu bổ sung. Trước tình cảnh đó, các Thiên thần đã phải tìm cách giải quyết. Họ quyết định sử dụng chân ghế cũ để tạm thời chế tạo một chân cho con vịt và một chân cho con chó. Họ dặn dò hai loài này rằng khi ngủ cần phải co chân lên, không để chân chạm đất, để giữ cho chân mới không bị hỏng. Từ đó, con chó và con vịt đã hình thành thói quen co chân lên khi ngủ. Sau đó, một số loài chim như chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng đến xin bổ sung chân. Với sự vội vàng và thiếu hụt nguyên liệu, các Thiên thần đã phải sử dụng chân hương để làm chân cho các loài chim này. Họ khéo léo gắn cho mỗi loài một đôi chân và dặn dò các loài chim cần cẩn thận khi sử dụng, phải kiểm tra sự vững chắc của chân trước khi đậu xuống đất. Từ đó, các loài chim đã duy trì thói quen chới với ba lần trước khi đậu, để đảm bảo rằng chân của chúng chắc chắn và an toàn.
2. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 2
Trước khi tạo ra con người, Ngọc Hoàng đã khéo léo nặn ra tất cả các loài vạn vật. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của công việc sáng tạo, do thiếu nguyên liệu và sự nóng vội, một số loài động vật vẫn còn khiếm khuyết và chưa được hoàn thiện cấu tạo. Để khắc phục tình trạng này, Ngọc Hoàng đã cử ba vị Thiên thần xuống trần gian mang theo nguyên liệu để thực hiện việc sửa chữa và bổ sung cho các loài vật còn thiếu sót. Khi nhận được tin về sự có mặt của các Thiên thần và công việc tu bổ đang được thực hiện, các loài động vật vội vã tìm đến để xin những phần còn thiếu trên cơ thể mình. Cảnh tượng trở nên đông đúc và nhộn nhịp, với mọi loài vật đều tranh nhau để nhận được những bộ phận cần thiết. Tuy nhiên, do số lượng quá lớn và nguyên liệu hạn chế, không lâu sau, mọi nguyên liệu đã cạn kiệt. Trong tình huống đó, con vịt và con chó, cả hai đều thiếu một cẳng chân, đã đến xin được bổ sung. Nhưng vì nguyên liệu đã hết, các Thiên thần không thể đáp ứng yêu cầu của chúng. Sau khi chứng kiến sự nài nỉ không ngừng của con vịt và con chó, một vị Thiên thần đã quyết định sử dụng chân ghế cũ để tạm thời tạo ra một chân cho con vịt và một chân còn thiếu cho con chó. Ngài dặn dò cả hai loài rằng khi ngủ cần phải co chân lên, không để chân chạm đất. Từ đó, con vịt và con chó đã hình thành thói quen co một chân lên khi ngủ. Khi công việc của các Thiên thần tiếp tục, một số loài chim như chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng đến xin được chân. Do sự vội vã trong việc sáng tạo trước đó, tất cả các loài chim đều thiếu hai chân. Một trong ba vị Thiên thần đã quyết định dùng chân hương để làm chân cho các loài chim này. Ngài khéo léo gắn cho mỗi con một đôi chân mới và dặn dò chúng phải cẩn thận khi sử dụng, hãy thử đặt chân xuống đất để kiểm tra sự vững chắc trước khi đậu. Từ đó, các loài chim đã duy trì thói quen chới với ba lần trước khi đậu, để đảm bảo rằng chân của chúng đủ chắc chắn và an toàn.
3. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 3
Câu chuyện mở ra với một nhiệm vụ quan trọng: việc tu bổ và hoàn thiện các loài vật. Ngọc Hoàng, sau khi tạo ra muôn loài, nhận thấy rằng một số loài vẫn còn khiếm khuyết và cần được bổ sung để trở nên hoàn hảo hơn. Các loài vật nào chưa đủ bộ phận cần thiết như cánh, chân, hoặc các phần khác, đều có thể đến tìm các Thiên thần để được sửa chữa và bổ sung. Khi biết tin về công việc này, tất cả các loài vật đều vội vã đến nơi các Thiên thần đang làm việc, mong muốn được tu sửa những phần còn thiếu trên cơ thể mình. Cảnh tượng trở nên hết sức nhộn nhịp, với các loài vật tranh nhau để được nhận những bộ phận mình cần. Tuy nhiên, do số lượng quá đông và thời gian không còn nhiều, Chó và Vịt đến muộn hơn, khiến cho nguyên liệu đã cạn kiệt. Trước tình huống này, các Thiên thần quyết định sử dụng chân ghế hỏng để tạm thời lắp chân cho Chó và Vịt. Họ khéo léo bẻ chân ghế ra để tạo ra phần chân mới cho hai loài vật này và dặn dò rằng khi ngủ, họ cần phải co chân lên, không được để chân chạm đất. Từ đó, Chó và Vịt đã hình thành thói quen co chân khi ngủ, giữ chân lên cao để tránh chạm đất. Tiếp theo, các loài chim như chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng đến với hy vọng nhận được chân. Do sự vội vàng trước đó, Thiên thần đã phải sử dụng chân hương để làm chân cho các loài chim này. Họ cũng đã dặn dò các loài chim rằng khi sử dụng chân mới, cần phải cẩn thận và phải thử kiểm tra bằng cách chới với ba lần trước khi đậu xuống đất. Từ đó, các loài chim đã duy trì thói quen chới với ba lần để kiểm tra sự vững chắc của chân mỗi khi đậu, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.
4. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 4
Câu chuyện mở ra với một nhiệm vụ quan trọng: việc sửa chữa và hoàn thiện các loài vật. Ngọc Hoàng, trong quá trình sáng tạo muôn loài, nhận thấy rằng nhiều loài còn thiếu sót và cần được bổ sung để trở nên hoàn hảo. Các loài vật chưa đầy đủ có thể tìm đến các Thiên thần để xin tu bổ những bộ phận còn thiếu như cánh, chân, và các bộ phận khác. Trong khi các loài vật tấp nập đến với hy vọng được sửa chữa, không khí nơi đó trở nên hết sức nhộn nhịp. Mỗi loài đều tranh nhau để nhận được phần bổ sung cần thiết cho cơ thể mình. Chó và Vịt, do đến muộn hơn các loài khác, phát hiện ra rằng nguyên liệu đã cạn kiệt. Các Thiên thần không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng chân ghế cũ để tạm thời làm chân cho hai loài này. Họ dặn dò chó và vịt rằng khi ngủ, cần phải co chân lên để tránh chạm đất. Từ đó, chó và vịt đã hình thành thói quen co chân khi ngủ. Một lúc sau, các loài chim như chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng tìm đến xin chân. Với sự vội vàng trước đó, Thiên thần đã phải dùng chân hương để gắn cho các loài chim này. Họ dặn dò các loài chim phải thận trọng khi sử dụng và nên thử đặt chân xuống đất trước khi đậu. Từ đó, các loài chim có thói quen chới với ba lần để kiểm tra sự chắc chắn của chân trước khi đậu xuống, như một cách để đảm bảo an toàn cho bản thân.
5. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 5
Trước khi tạo ra con người, Ngọc Hoàng đã khéo léo nặn ra muôn loài vạn vật, nhưng trong quá trình sáng tạo, do vội vàng và thiếu thốn nguyên liệu, một số loài động vật chưa được hoàn thiện về cấu tạo. Để khắc phục điều này, Ngọc Hoàng đã cử ba vị Thiên thần mang nguyên liệu từ trên cao xuống trần gian để sửa chữa, bổ sung cho những con vật còn khiếm khuyết. Khi nghe tin về việc này, các loài động vật ngay lập tức tìm đến nơi các Thiên thần đang làm việc để xin những bộ phận còn thiếu cho cơ thể mình. Dần dần, nguyên liệu cạn kiệt. Con vịt và con chó, cả hai đều thiếu một cẳng chân, đã đến xin giúp đỡ. Tuy nhiên, do không còn nguyên liệu, các Thiên thần buộc lòng phải từ chối. Con vịt và con chó không chịu bỏ cuộc, nài nỉ mãi, cuối cùng một vị Thiên thần đã quyết định dùng một chân ghế đã hỏng để chắp ghép cho con vịt và phần chân còn thiếu cho con chó. Ngài dặn dò cả hai rằng khi ngủ cần phải giữ cẳng chân lên cao, không được để chạm đất. Từ đó, loài vịt và chó có thói quen khi ngủ luôn giơ một chân lên không trung. Tiếp theo, một số loài chim khác, như chiền chiện và đỏ nách, cũng tìm đến để xin chân. Vì sự vội vã của Ngọc Hoàng trước đó, tất cả các loài chim đều thiếu hai chân. Một vị Thiên thần đã quyết định dùng một nắm chân hương, gắn cho mỗi con chim một đôi chân và dặn dò rằng phải cẩn thận khi đậu xuống đất. Các loài chim phải chới với ba lần để kiểm tra sự vững chắc của chân trước khi đậu. Đến nay, chúng vẫn giữ thói quen kiểm tra bằng cách chới với ba lần trước khi đậu để đảm bảo an toàn.
6. Tóm tắt tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật - Mẫu số 6
Câu chuyện bắt đầu từ một nhiệm vụ trọng đại: việc tu bổ và hoàn thiện các loài vật trên thế gian. Sau khi tạo ra muôn loài, Ngọc Hoàng nhận thấy rằng một số loài vật còn thiếu sót và cần được bổ sung để trở nên hoàn hảo hơn. Để khắc phục tình trạng này, Ngọc Hoàng đã phái ba vị Thiên thần xuống trần gian với nhiệm vụ sửa chữa và bổ sung những bộ phận còn thiếu như cánh, chân và các bộ phận khác. Khi các loài vật biết tin về việc các Thiên thần đang làm việc, chúng đã vội vã kéo đến để xin được sửa chữa và bổ sung những bộ phận thiếu thốn trên cơ thể. Cảnh tượng nơi các Thiên thần làm việc trở nên sôi động và đông đúc, với đủ mọi loài vật tranh nhau để được nhận phần mình cần. Tuy nhiên, do số lượng loài vật quá đông và nguyên liệu có hạn, mọi nguyên liệu đã nhanh chóng cạn kiệt. Khi con vịt và con chó, những loài đến muộn, đến xin bổ sung, họ phát hiện rằng đã không còn nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu của mình. Trước tình cảnh đó, các Thiên thần không còn cách nào khác ngoài việc dùng chân ghế cũ để chế tạo tạm thời một chân cho con vịt và một chân cho con chó. Các Thiên thần đã dặn dò rằng khi ngủ, cả hai loài cần phải co chân lên để không chạm đất. Kể từ đó, con vịt và con chó đã hình thành thói quen khi ngủ đều giơ một chân lên không trung. Khi công việc sửa chữa vẫn tiếp tục, các loài chim như chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng tìm đến để xin bổ sung chân. Vì tình trạng khẩn trương trước đó, tất cả các loài chim đều thiếu hai chân. Một trong ba vị Thiên thần đã phải dùng chân hương để tạo ra chân cho các loài chim này. Ngài cẩn thận lắp đặt chân mới cho mỗi con chim và dặn chúng rằng cần phải cẩn thận khi sử dụng, nên kiểm tra sự vững chắc của chân bằng cách chới với ba lần trước khi đậu xuống đất. Từ đó, các loài chim đã duy trì thói quen chới với ba lần trước khi đậu, nhằm đảm bảo rằng chân của chúng đủ chắc chắn và an toàn.