1. Top 3 mẫu bài Từ truyện Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện siêu hay

Từ truyện Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện - Mẫu số 1

Nguyễn Tuân là nhà văn suốt đời đi tìm và tôn vinh cái đẹp. Trong tập truyện Vang bóng một thời, truyện ngắn “Chữ người tử tù” được xem là tác phẩm tiêu biểu thể hiện rõ nhất quan niệm thẩm mĩ và tư tưởng nhân sinh của ông. Qua hình tượng Huấn Cao và viên quản ngục, nhà văn không chỉ ca ngợi tài hoa, khí phách của con người mà còn khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa cái đẹp và cái thiện. Từ câu chuyện cho chữ nơi ngục tối, ta càng thấm thía rằng cái đẹp chân chính luôn song hành cùng thiên lương trong sáng và có sức cảm hóa mạnh mẽ đối với con người.

Trước hết, cái đẹp trong tác phẩm được thể hiện tập trung qua hình tượng Huấn Cao. Ông là người tài hoa, nổi tiếng với tài viết chữ “vuông tươi tắn”, “nhanh và đẹp”. Nét chữ của Huấn Cao không chỉ là sản phẩm của sự khéo léo mà còn là kết tinh của khí phách và tâm hồn. Mỗi con chữ như mang theo cốt cách hiên ngang, ngay thẳng của người viết. Vì thế, chữ của ông được xem như báu vật, khiến viên quản ngục khát khao có được để treo trong nhà như một vật quý. Tuy nhiên, vẻ đẹp ở Huấn Cao không dừng lại ở tài năng nghệ thuật mà còn tỏa sáng ở khí phách anh hùng. Dù bị giam cầm và chờ ngày ra pháp trường, ông vẫn giữ thái độ ung dung, coi thường cường quyền. Ông không vì quyền lực hay sự biệt đãi mà cho chữ, chỉ trân trọng những tấm lòng biết yêu cái đẹp. Sự thống nhất giữa tài hoa và khí phách đã làm nên một hình tượng đẹp đẽ, thể hiện quan niệm của Nguyễn Tuân về con người lí tưởng.

Bên cạnh cái đẹp của tài năng và khí phách, tác phẩm còn làm nổi bật cái thiện qua hình tượng viên quản ngục. Dù sống trong môi trường ngục tù đầy bóng tối, ông vẫn giữ được thiên lương trong sạch. Tình yêu cái đẹp của ông là chân thành và cao quý. Ông sẵn sàng biệt đãi một tử tù nguy hiểm chỉ vì trân trọng tài năng và nhân cách của Huấn Cao. Điều đó cho thấy trong sâu thẳm con người vẫn tồn tại ánh sáng của cái thiện, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu. Đặc biệt, khi hiểu được tấm lòng của quản ngục, Huấn Cao đã xúc động nói rằng suýt nữa phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ. Quyết định cho chữ vào đêm cuối cùng không chỉ là hành động ban phát nghệ thuật mà còn là sự tri âm, là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn biết quý trọng những giá trị cao đẹp.

Cảnh cho chữ là nơi cái đẹp và cái thiện hòa quyện, tỏa sáng rực rỡ nhất. Giữa buồng giam ẩm thấp, tối tăm, hình ảnh người tử tù ung dung cho chữ trên tấm lụa trắng, bên cạnh là viên quản ngục khúm núm, kính cẩn đã tạo nên một cảnh tượng đặc biệt. Sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng, giữa chốn ngục tù và hành động cao cả đã làm nổi bật sức mạnh của cái đẹp và cái thiện. Trong khoảnh khắc ấy, vị thế xã hội bị đảo ngược: người tử tù trở thành người ban phát ánh sáng tinh thần, còn viên quản ngục trở thành người tiếp nhận và được cảm hóa. Lời khuyên của Huấn Cao về việc giữ gìn thiên lương cho thấy nghệ thuật chân chính luôn hướng con người tới sự hoàn thiện nhân cách. Cái đẹp không thể tồn tại tách rời cái thiện; ngược lại, cái thiện cần được soi sáng và nâng đỡ bởi cái đẹp.

Từ câu chuyện trong “Chữ người tử tù”, ta nhận ra một bài học sâu sắc: trong cuộc sống, con người không chỉ cần tài năng mà còn phải có tâm hồn trong sáng. Cái đẹp chỉ thực sự có giá trị khi gắn liền với cái thiện. Đồng thời, mỗi người cũng cần biết trân trọng, gìn giữ thiên lương của mình trước những cám dỗ và hoàn cảnh khắc nghiệt. Tác phẩm của Nguyễn Tuân vì thế không chỉ là khúc ca ngợi ca tài hoa và khí phách mà còn là lời khẳng định niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người. Dù ở trong bóng tối, ánh sáng của cái đẹp và cái thiện vẫn có thể tỏa rạng, soi đường cho nhân cách và lương tri.

 

Từ truyện Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện - Mẫu số 2

Nguyễn Tuân là cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại với phong cách tài hoa, uyên bác và quan niệm nghệ thuật đề cao cái đẹp. Trong tập truyện Vang bóng một thời, “Chữ người tử tù” được xem là tác phẩm đặc sắc, kết tinh rõ nét tư tưởng thẩm mĩ của ông. Qua cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Huấn Cao và viên quản ngục, nhà văn đã gửi gắm một triết lí sâu sắc: cái đẹp chân chính luôn gắn liền với cái thiện và có sức mạnh cảm hóa con người. Từ đó, tác phẩm gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về mối quan hệ giữa tài năng, nhân cách và thiên lương trong cuộc sống.

Trước hết, cái đẹp trong truyện được thể hiện nổi bật qua hình tượng Huấn Cao. Ông là người nổi tiếng với tài viết chữ đẹp, nét chữ “vuông tươi tắn” thể hiện sự ngay thẳng, cứng cỏi và phóng khoáng. Chữ của Huấn Cao không chỉ đẹp ở hình thức mà còn chứa đựng khí phách và tâm hồn của người anh hùng. Trong hoàn cảnh bị giam cầm, chờ ngày xử tử, ông vẫn giữ phong thái ung dung, coi thường quyền lực và cái chết. Vẻ đẹp ở Huấn Cao vì thế là sự hòa quyện giữa tài hoa và khí phách, giữa nghệ thuật và nhân cách. Đó là cái đẹp có chiều sâu, có sức sống mãnh liệt, không bị khuất phục trước bóng tối của cường quyền.

Song song với cái đẹp ấy là sự hiện diện của cái thiện, thể hiện qua thiên lương của viên quản ngục. Dù làm việc trong môi trường nhà tù khắc nghiệt, ông vẫn giữ trong mình tấm lòng yêu cái đẹp và trân trọng người tài. Sở nguyện có được chữ Huấn Cao không xuất phát từ danh lợi mà từ sự ngưỡng mộ chân thành. Ông sẵn sàng biệt đãi tử tù, thậm chí chấp nhận nguy hiểm để thực hiện ước nguyện. Điều đó cho thấy cái thiện có thể tồn tại bền bỉ ngay cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất. Chính tấm lòng ấy đã khiến Huấn Cao cảm động và thay đổi thái độ, từ chỗ khinh miệt đến trân trọng. Khi ông nói rằng suýt nữa phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ, đó là lúc cái đẹp nhận ra và nâng đỡ cái thiện.

Đỉnh cao của sự gặp gỡ giữa cái đẹp và cái thiện chính là cảnh cho chữ. Trong buồng giam ẩm thấp, tối tăm, hình ảnh người tử tù ung dung cho chữ trên tấm lụa trắng, còn viên quản ngục khúm núm, kính cẩn đón nhận đã tạo nên một cảnh tượng đặc biệt. Ánh sáng của ngọn đuốc và tấm lụa trắng nổi bật giữa bóng tối nhà tù như biểu tượng cho sự chiến thắng của cái đẹp và cái thiện trước cái xấu và sự tàn nhẫn. Không gian có thể u ám, nhưng tâm hồn con người vẫn có thể tỏa sáng. Lời khuyên của Huấn Cao về việc giữ gìn thiên lương càng khẳng định: nghệ thuật chân chính không chỉ để thưởng thức mà còn để hướng con người tới điều thiện, tới sự trong sạch của tâm hồn.

Từ câu chuyện trong “Chữ người tử tù”, ta nhận ra rằng cái đẹp và cái thiện không thể tách rời. Cái đẹp nếu không gắn với nhân cách sẽ trở nên vô nghĩa; cái thiện nếu thiếu ánh sáng của cái đẹp sẽ khó có sức lan tỏa. Trong cuộc sống hôm nay, mỗi người cần biết nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, trân trọng những giá trị cao quý và sử dụng tài năng của mình vào những mục đích tốt đẹp. Tác phẩm của Nguyễn Tuân vì thế vẫn giữ nguyên giá trị, nhắc nhở chúng ta sống sao cho xứng đáng với hai chữ nhân cách, để cái đẹp và cái thiện luôn song hành trong từng suy nghĩ và hành động.

 

Từ truyện Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện - Mẫu số 3

Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Tuân được xem là nhà văn suốt đời tôn thờ cái đẹp và không ngừng đi tìm những giá trị tinh hoa của con người. Truyện ngắn “Chữ người tử tù” trong tập Vang bóng một thời là minh chứng tiêu biểu cho quan niệm ấy. Qua cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Huấn Cao và viên quản ngục nơi chốn lao tù, tác phẩm đã làm sáng tỏ một chân lí giàu ý nghĩa nhân sinh: cái đẹp và cái thiện luôn gắn bó mật thiết với nhau, nâng đỡ và tỏa sáng lẫn nhau ngay cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất.

Trước hết, cái đẹp trong tác phẩm được kết tinh ở hình tượng Huấn Cao – người anh hùng tài hoa và khí phách. Ông nổi tiếng với tài viết chữ đẹp, những nét chữ “vuông tươi tắn” không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn biểu hiện cốt cách ngay thẳng, hiên ngang. Ẩn sau từng con chữ là nhân cách của một con người sống có lí tưởng, dám chống lại cường quyền. Dù bị giam cầm và đối diện với cái chết, Huấn Cao vẫn giữ phong thái ung dung, không hề run sợ. Ông không dễ dàng cho chữ vì tiền bạc hay quyền lực, mà chỉ trao tặng cho người thực sự biết trân trọng giá trị tinh thần. Như vậy, cái đẹp ở Huấn Cao không chỉ là tài năng nghệ thuật mà còn là vẻ đẹp của bản lĩnh và lòng tự trọng.

Song hành với cái đẹp ấy là cái thiện được thể hiện qua viên quản ngục. Giữa môi trường ngục tù đầy bóng tối và tàn nhẫn, ông vẫn giữ được thiên lương trong sáng. Ông yêu quý và ngưỡng mộ tài năng của Huấn Cao bằng một tấm lòng chân thành. Sở nguyện có được chữ không nhằm mục đích khoe khoang mà là để lưu giữ một giá trị tinh thần cao quý. Chính tấm lòng ấy đã làm thay đổi thái độ của Huấn Cao. Khi hiểu ra tấm lòng của quản ngục, ông xúc động nhận ra mình suýt phụ mất một tấm lòng đáng quý. Quyết định cho chữ vì thế trở thành hành động tri âm, là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn biết hướng tới điều cao đẹp.

Cảnh cho chữ trong đêm cuối cùng là nơi cái đẹp và cái thiện hòa quyện rực rỡ nhất. Giữa buồng giam ẩm thấp, bẩn thỉu, ánh sáng của ngọn đuốc và tấm lụa trắng hiện lên như biểu tượng của ánh sáng lương tri. Người tử tù trong xiềng xích lại trở thành người ban phát cái đẹp, còn viên quản ngục – đại diện cho quyền lực – lại kính cẩn tiếp nhận. Sự đảo ngược ấy cho thấy sức mạnh của nghệ thuật và nhân cách có thể vượt lên trên mọi ranh giới của quyền lực và hoàn cảnh. Lời khuyên của Huấn Cao về việc giữ gìn thiên lương càng khẳng định rằng cái đẹp chân chính luôn hướng con người đến cái thiện, đến sự trong sạch của tâm hồn.

Từ truyện “Chữ người tử tù”, ta rút ra bài học sâu sắc cho cuộc sống hôm nay. Con người không chỉ cần tài năng mà còn phải có tâm hồn lương thiện. Cái đẹp nếu tách rời đạo đức sẽ trở nên trống rỗng, còn cái thiện nếu thiếu ánh sáng của cái đẹp sẽ khó lan tỏa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi người cũng cần biết giữ gìn thiên lương, biết trân trọng và bảo vệ những giá trị cao quý. Tác phẩm của Nguyễn Tuân vì thế không chỉ là một câu chuyện giàu chất nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở tha thiết về sức mạnh bất diệt của cái đẹp và cái thiện trong đời sống con người.

 

2. Dàn ý bài văn Từ truyện Chữ người tử tù nêu suy nghĩ về cái đẹp và cái thiện

​Mở bài

Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân – một nhà văn suốt đời đi tìm và tôn thờ cái đẹp, tiêu biểu cho phong cách tài hoa, uyên bác của văn học Việt Nam hiện đại. Giới thiệu truyện ngắn “Chữ người tử tù” trong tập Vang bóng một thời – tác phẩm kết tinh sâu sắc quan niệm thẩm mĩ và tư tưởng nhân sinh của ông. Dẫn dắt vấn đề nghị luận: qua hình tượng Huấn Cao và viên quản ngục, tác phẩm đã làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa cái đẹp và cái thiện, khẳng định cái đẹp chân chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi được nâng đỡ bởi thiên lương trong sáng.

Thân bài

- Cái đẹp được thể hiện qua hình tượng Huấn Cao

Trước hết, cái đẹp hiện lên ở tài năng thư pháp xuất chúng của Huấn Cao. Nét chữ “vuông tươi tắn”, “nhanh và đẹp” không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn cho thấy khí phách, cốt cách của người viết. Chữ không đơn thuần là phương tiện giao tiếp mà trở thành kết tinh của tài hoa, bản lĩnh và nhân cách. Vì thế, chữ của Huấn Cao được xem như một báu vật, tượng trưng cho vẻ đẹp nghệ thuật đạt tới độ hoàn mĩ.

Bên cạnh tài hoa, Huấn Cao còn mang vẻ đẹp của khí phách hiên ngang. Dù bị giam cầm và chờ ngày xử tử, ông vẫn giữ thái độ ung dung, coi thường cường quyền. Ông không vì quyền thế hay lợi lộc mà cho chữ, chỉ trân trọng những tấm lòng biết yêu quý cái đẹp. Sự thống nhất giữa tài năng và khí phách đã tạo nên một hình tượng đẹp đẽ, lí tưởng, thể hiện quan niệm của Nguyễn Tuân về con người toàn diện.

Đặt trong bối cảnh nhà tù tối tăm, vẻ đẹp ấy càng tỏa sáng. Giữa nơi đại diện cho cái xấu và sự tàn nhẫn, nhân cách và tài năng của Huấn Cao vẫn không hề bị vùi lấp. Điều đó cho thấy cái đẹp chân chính có sức sống mãnh liệt, vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt.

- Cái thiện thể hiện qua thiên lương của viên quản ngục và tấm lòng tri âm của Huấn Cao

Nếu Huấn Cao là hiện thân của cái đẹp, thì viên quản ngục lại là biểu tượng của cái thiện. Dù sống và làm việc trong môi trường đầy bóng tối, ông vẫn giữ được một tấm lòng trong sáng, biết trân trọng người tài. Sở nguyện có được chữ Huấn Cao không xuất phát từ vụ lợi mà từ lòng yêu cái đẹp chân thành. Ông sẵn sàng mạo hiểm vì ước nguyện ấy, chứng tỏ thiên lương vẫn tồn tại bền bỉ ngay trong chốn ngục tù.

Về phía Huấn Cao, cái thiện thể hiện qua sự thay đổi trong nhận thức và hành động. Khi hiểu được tấm lòng của quản ngục, ông xúc động thốt lên rằng suýt nữa đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Quyết định cho chữ không chỉ là hành động nghệ thuật mà còn là biểu hiện của sự trân trọng tri âm, của lòng biết quý người có tâm hồn trong sạch.

Qua đó, tác phẩm khẳng định: cái đẹp chỉ thực sự có giá trị khi được trao gửi cho những con người có thiên lương. Nghệ thuật không thể tách rời đạo đức; tài năng phải gắn với cái tâm mới trở nên cao quý.

- Sự thống nhất giữa cái đẹp và cái thiện trong cảnh cho chữ

Cảnh cho chữ là điểm hội tụ tư tưởng của toàn truyện. Giữa buồng giam ẩm thấp, bẩn thỉu, ánh sáng của ngọn đuốc và tấm lụa trắng nổi bật như biểu tượng của cái đẹp và cái thiện đang chiến thắng bóng tối. Sự tương phản giữa không gian tăm tối và hành động cao cả làm nổi bật giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm.

Trong khoảnh khắc ấy, vị thế xã hội bị đảo ngược: người tử tù trở thành người ban phát ánh sáng tinh thần, còn viên quản ngục lại cung kính tiếp nhận. Lời khuyên của Huấn Cao về việc giữ gìn thiên lương cho thấy nghệ thuật chân chính luôn hướng con người đến sự hoàn thiện đạo đức. Cái đẹp không tồn tại riêng lẻ mà luôn gắn liền với cái thiện, có sức cảm hóa và thanh lọc tâm hồn.

Kết bài

Từ câu chuyện cho chữ trong ngục tối, Nguyễn Tuân đã gửi gắm một triết lí sâu sắc: cái đẹp và cái thiện là hai giá trị không thể tách rời trong đời sống con người. Cái đẹp chân chính phải được nâng đỡ bởi nhân cách trong sáng; ngược lại, cái thiện sẽ được soi sáng và thăng hoa nhờ nghệ thuật. “Chữ người tử tù” vì thế không chỉ là khúc ca ngợi ca tài hoa và khí phách, mà còn là lời khẳng định niềm tin vào thiên lương con người. Tác phẩm để lại bài học ý nghĩa: trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng cần biết giữ gìn cái tâm trong sạch và hướng tới những giá trị đẹp đẽ, cao quý của cuộc đời.